mười hai bé
Sau buổi tối hôm ấy, em bị hành sốt cả một tuần, vì vẫn đang là mùa đông, tuyết chỉ có rơi dày đặc hơn chứ không bớt dần, chính vì thế mà cơ thể em nóng lạnh bất thường đến tận ngày hôm nay.
Mẹ em lo đến long cả ruột, ngày đầu em sốt cao nhưng mấy ngày sau thì giảm, nhưng nó không hết mà cứ dai dẳng dai dẳn, khiến cho bà đau lòng không thôi.
Ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, em rất nghe lời mẹ mà uống thêm một ly sữa nóng.
- Ngủ sớm đi con, vẫn chưa khỏi bệnh cho nên không được thức khuya đâu đấy.
- Vâng mẹ.
Bà hôn nhẹ lên trán em rồi xoa xoa mái đầu tròn, trước khi rời đi bà còn cẩn thận bật cái đèn nhỏ trên đầu giường để em dễ ngủ.
Cánh cửa đóng lại, em tiếp tục trở lại với khuôn mặt buồn bã, nét mặt tiều tụy gầy đi trông thấy, mẹ Jeon tẩm bổ bao nhiêu em vẫn không tròn lên nỗi, cũng chỉ vì lí do nào đó.
Nhìn ra khung cửa sổ trong suốt, bông tuyết rơi mãi không ngừng, thật đẹp và lạnh lẽo.
Nhớ lại đêm hôm đó, em vì sợ hãi và xúc động đến mức bỏ chạy đi mà bỏ quên chiếc áo trắng lông cừu, bản thân bất chấp cái lạnh -10 độ C mà vừa chạy vừa khóc, mặc cho tóc phủ đầy bông tuyết trắng, đó là lí do khiến em bị sốt tận 7 ngày liền, vết thương bị bỏng ở cánh tay không nghiêm trọng nên đã dần lành đi.
Đến bây giờ hai mắt vẫn cảm thấy đau vì khóc, ừ, em khóc nhiều lắm, em khóc vì sự ngu ngốc của em, vì cái tình cảm vô dụng này, vì cái cảm xúc không nên có này.
Vừa nghĩ như thế thôi mà hốc mắt lại bắt đầu đau rát.
Em ước gì em không gặp chú, em ước ngày hôm đó chú không giúp em, em ước ngày hôm đó chú bỏ mặc em nằm đó luôn đi. Cớ sao chú đến, mang theo bao nhiêu cảm giác an toàn bao bọc lấy em, rồi thì chú cướp mất trái tim yếu đuối này, chú biết rõ trong tim của mỗi người đều chỉ chứa được một người thôi, và chú đã tự tiện định cư trong đó luôn mà không hỏi ý em. Xong rồi thì giở thái độ lạnh nhạt, hắt hủi em, không cho em lại gần, không cho em có tình cảm với chú.
Thật quá đáng, chú là đồ xấu! Xấu nhất quả đất này.
Ý của em là chú chỉ xấu tính thôi... chứ chú đẹp trai lắm...
Và em biết, sau khi nói ra những lời đó, chắc chắn sẽ không thể gặp chú được nữa. Có lẽ chú ghét em lắm...
Nghĩ thế liền cảm thấy cực kì tủi thân, ngực trái đau thắt cực kì khó chịu, kéo chăn chùm kín cả đầu mà bật khóc.
Em nức nở một hồi, vốn dĩ vẫn còn bệnh cho nên cả thể đỏ bừng nóng hổi, em mệt mỏi cuộn tròn người lại tìm tư thế mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, sụt sùi vụi mặt vào tấm chăn dày, cứ thế nào mà đã dần ngủ thiếp đi.
Mẹ Jeon đứng xa ra cánh cửa, nét mặt u buồn nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, cho đến khi tiếng thút thít không còn nữa, bà mới miễn cưỡng trở về phòng.
Bà không biết lí do nào, chuyện gì đã khiến con trai bé bỏng khóc tức tưởi như vậy. Chả trách mấy ngày nay, sáng nào cũng thấy hai mắt em sưng húp. Cơ thể em yếu ớt, một trận bệnh chưa đủ, sự buồn phiền còn dằn xé tâm can em.
______
Cả tuần nay Kim Taehyung luôn túc trực ở văn phòng Chủ tịch, công việc chất đống khiến gã không thể chợp mắt. Trợ lý Yoon từ bên ngoài gõ cửa, nhận được sự cho phép của người bên trong mới mở cửa đi vào.
- Sếp, có vài bản hồ sơ cần chữ ký của ngài ngay bây giờ.
Kim Taehyung nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, trầm giọng nói.
- Để đó đi.
Trợ lý Yoon gật đầu, để tập hồ sơ lên bàn làm việc của Kim Taehyung, xong rồi lại có chút do dự mà chưa rời đi. Kim Taehyung gõ xong văn bản trên máy, có chút khó hiểu hướng mắt đến người phía trước.
- Có chuyện gì?
- À... vâng, tôi cảm thấy, ngài nên nghỉ ngơi một chút, công việc cứ để ban kế toán giải quyết, ngài không cần ôm hết việc như vậy.
Trợ lý Yoon không chút sợ sệt, mắt đối mắt với vị Chủ tịch đáng kính. Kim Taehyung day day trán, bình tĩnh đáp.
- Cậu thích lo chuyện bao đồng như vậy?
- Tôi mới là không cam tâm nhìn ngài mỗi ngày đều bỏ bữa mà cắm đầu vào đống giấy trắng mực đen.
Kim Taehyung trơ mặt, lần đầu tiên nghe trợ lý Yoon bức xúc như vậy. Gã cũng chỉ nhếch mép, ngã người ra sau ghế, an tĩnh đáp.
- Ồ, hôm nay cậu ăn trúng cái gì?.
Mà lá gan to như vậy? Trợ lý Yoon tỏ vẻ bất bình.
- Còn không phải ngài đến nhà còn không về, thức trắng ngày đêm, râu mọc lún phún, có khi đối tác người ta gặp ngài rồi bỏ chạy cũng nên.
Kim Taehyung nghe trợ lý thân cận nhiệt tình phun chữ như vậy, đưa tay sờ sờ chiếc cằm râu mọc của mình.
- Chê tôi mất phong độ sao?
Trợ lý Yoon đau đầu, muốn bóp trán nhưng vẫn phải cung kính chắp tay phía trước.
- Là ngài xuống sắc, khí chất vẫn nguyên vẹn, ngài không cần lo.
- Được rồi, tạm thời hôm nay tôi sẽ tan làm sớm, mọi thứ sắp xếp cho đẹp vào.
Anh trợ lý thở phào nhẹ nhõm, yên tâm chấp nhận hôm nay tăng ca đến 11 giờ đêm.
Kim Taehyung rời khỏi công ty lúc 6 giờ tối, về đến nhà đã là nửa tiếng sau.
Tắm rửa xong xuôi, vì mệt mỏi sinh ra lười biếng, gã chỉ mặc mỗi áo choàng tắm màu xám, tóc ướt cũng không muốn lau, cứ thế rời khỏi phòng ngủ.
Khi vừa đi ra cửa, như vừa thấy gì đó, gã lùi lại hai bước, ở góc phòng bên trái ngay chỗ cửa ra vào có một cây treo đồ. Kim Taehyung chăm chăm nhìn vào chiếc áo lông trắng được treo gọn trên giá.
Hình ảnh đêm hôm đó lập tức hiện lên trong đầu, khuôn mặt tròn ủm trắng trẻo vì khóc mà đỏ hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, hốc mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ nốt. Môi đỏ chúm chím ấp a ấp úng từng câu từng chữ.
"Tại... tại sao vậy? Cháu thích chú thì có gì sai sao?"
"Cháu còn điểm nào không tốt, chú nói đi, cháu sẽ sửa lại"
"Giờ thì cháu đã hiểu rồi, lí do ở ngay trước mắt, cháu cần gì phải hỏi chú một câu dư thừa như thế có đúng không?"
"Chú Kim, cháu xin lỗi... cháu thích chú nhiều lắm"
Làn môi mềm mịn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của người đàn ông, Kim Taehyung đưa ngón trỏ sờ nhẹ lên khóe môi, vô thức cảm nhận một cỗ dư âm còn vương lại, vài giây sau gã khẽ nhếch mép, như có như không đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi.
Thôi không trầm tư vào cái áo lông trắng của ai kia nữa, Kim Taehyung bước xuống nhà.
Mang tâm tư có chút thoải mái vào trong bếp, được hôm nay về sớm, Kim Taehyung tự pha một ly cà phê rồi ra phòng khách.
Có là ở công ty hay ở nhà thì gã cũng làm việc thôi, và trước mặt là laptop, Kim Taehyung ngồi gõ cành cạch, kế bên là ly cà phê và vài lát sandwitch.
Một người đàn ông bộn bề công việc, còn có thời gian nấu ăn sao? Đặc biệt là đối với một người ham công tiếc việc như Kim Taehyung, chỉ ăn đại những thứ có sẵn trong bếp.
Jeon Jungkook ngồi trên bàn học hướng ra cửa sổ, chuyện là em đã nghỉ học quá nhiều ngày rồi, bài tập chất đống và không thể cứ để bạn bè chép hộ hoài như thế được, thế là em phải vác cái thân còn ê ẩm đi làm bài.
Và ừm... trong lúc căng não suy nghĩ cách để giải bài tập Hóa, em vô tình nhìn sang ngôi nhà đối diện bên kia, và em đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Lâu ngày không gặp, trông chú đẹp trai hơn nhiều rồi... nhưng sao chú không mặc đồ?
A ý em là chú chỉ mặc áo choàng tắm, tóc thì ướt, chú không lạnh sao? Cứ như thế chú sẽ bị cảm mất.
Em thoáng giật mình, tại sao mình lại quá để tâm làm gì? Chẳng phải chú đã dặn là không được nghĩ đến chú rồi sao? Chú đã dặn em hãy vứt bỏ đoạn tình cảm không nên có này đi.
Làm sao đây, liệu em có thể không?
Jeon Jungkook rũ mi, đầu óc đã sớm bị người kia làm phân tâm, tập sách bị em gom lại một chỗ, sau đó bực dọc nhảy lên giường chùm chăn kín mít.
______
Mấy ngày sau, trên trang web trường đã đăng tải lịch ôn thi học kỳ, Jeon Jungkook quyết định hồi sinh sau những ngày thất tình hành sốt la liệt ở nhà, năn nỉ mẹ Jeon đến lưỡi muốn gãy làm đôi thì bà mới đồng ý.
Và hiện tại thì em đang yên vị ở chỗ ngồi của mình trong lớp, Junho - cậu bạn lớp trường gần nhà em sau khi thấy bạn mình đi học trở lại, mới vui vẻ bá cổ khoác vai.
- Này họ Jeon, cậu khỏi bệnh rồi sao?
Em cũng vui vẻ gật đầu.
- Đúng vậy, tớ xin mẹ dữ lắm mẹ mới cho đi học đó.
Junho kháu khỉnh chun mũi.
- Công tử quá đi, tớ bệnh lâu nhất là bốn ngày thôi đó.
- Mỗi người mỗi khác chứ, tớ cũng có lí do nên mới bệnh nặng như vậy.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu bạn mà Junho không khỏi muốn chọc ghẹo.
- Lí do gì cơ? Thất tình à?
Jungkook có tật giật mình, liếc xéo Junho một cái, lại đánh lên bả vai cậu một cái, nhẹ thôi, vì em vẫn còn khá mệt.
- Thất với chả tình gì chứ, cậu nói nhảm vừa thôi.
Junho xoa xoa bên vai bị Jungkook gãi ngứa, định miệng nói thêm vài câu chọc ghẹo thì giáo viên đã vào lớp, Junho đành quay gót trở về chỗ ngồi.
Buổi chiều tan học, em tạm biệt Junho và bảo cậu ấy về trước, còn mình thì ghé vào nhà sách, nhưng Junho không chịu và thế là hai đứa đi cùng.
Junho đi học bằng xe đạp nên hiện tại cậu đang chở em, khi tới nơi Junho gửi xe trước rồi chạy theo em vào trong.
Đây là nhà sách lớn nằm giữa trung tâm Seoul, tất tần tật gì cũng có, nên em vào đây để kiếm cuốn sách ôn tập môn Toán, ý là em cần làm bài tập nhiều một tí để lúc đi thi không bị quên í mà.
Và rồi hai đứa chìm trong sự say mê với những cuốn truyện ở đây, Junho thích thú tới nỗi mua tận 6-7 cuốn truyện tranh, em thì chỉ có mỗi cuốn bài tập và một cuốn truyện thôi, tới lúc tính tiền Junho đau tim nhất.
Con xe đen bóng từ từ dừng lại trước một quán cà phê kiểu Pháp, trợ lý Yoon quay xuống bảo người phía sau đợi một chút rồi mới rời khỏi xe.
Kim Taehyung day day trán, ngửa đầu ra sau nhắm mắt, chỉ là gã mới đi gặp đối tác xong, một mối làm ăn phức tạp, lại có chút cân nhắc, cho nên gã mới mệt mỏi như thế này, đành nhờ trợ lý mua giúp một ly cà phê cho tỉnh táo mới về công ty được.
Jeon Jungkook đứng trước cổng đợi Junho lấy xe đạp, lại thấy đối diện có một quán nước rất lạ mắt, đặc biệt thu hút người đi đường. Em có chút lưỡng lự, Junho vẫn chưa ra, liệu em qua đó mua thì có kịp không nhỉ.
Thôi cứ đi rồi mới biết.
Trợ lý Yoon trở ra với hai ly trên tay, mở cửa ngồi vào xe.
- Chủ tịch, cà phê của ngài.
- Ừ.
Xong nhiệm vụ, anh bắt đầu cài dây an toàn, rồ xe chuẩn bị lái đi. Đột nhiên từ bên phải có một bóng đen xẹt ngang qua trước đầu xe, trợ ý Yoon giật mình đạp thắng.
Chết mẹ, tông trúng người rồi?
Jeon Jungkook sau khi va chạm với đầu xe hơi liền bị hất văng ra 2 mét, thật may chiếc xe chỉ mới lăn bánh nên lực không quá mạnh, nhưng với con người yếu ớt như em thì dễ dàng bị té văng xuống.
Kim Taehyung từ trong giấc 'ngủ' bị một màng thắng gấp đến từ cậu trợ lý thân cận mà đổ ập người về ghế trước, lông mày chau lại như muốn dính vào nhau, cơn tức trong ngực cũng vì thế mà bộc phát, gằn giọng lên tiếng.
- Yoon Seungho...
- Chết mẹ rồi Chủ tịch ơi!!!
Giọng trợ lý Yoon kéo lên tới quãng tám, đến câu từ cũng loạn xạ cả lên.
- Chuyện quái quỷ gì vậy?
- Tôi... tôi tông người ta, lỡ... lỡ chân đụng người luôn rồi trời ơi huhuhu.
Vừa nói vừa run như cày sấy mở vội dây an toàn, mặc kệ sự hiện diện của người ghế sau mà đóng cửa xe một cái rầm.
Đi lên đầu xe thì thấy một thân hình nằm bất động trên mặt đất, nét mặt của anh đã tái đi, sợ hãi nhìn xung quanh, chắc chắn không có giọt máu nào mới can đảm lại gần để lay lay người kia.
Hên quá còn thở.
- Alo cậu gì ơi? Tỉnh dậy đi, cậu có sao không?
- Ưm...
Em khó khăn động đậy cơ thể, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang không ngừng lắc hai bả vai mình lia lịa mà không khỏi giật mình.
Té đã đau mà sao người này kích động quá vậy.
- Trời ơi mở mắt được rồi hả? Tôi mừng muốn chết, nào! Tôi đỡ cậu.
Trợ lý Yoon nhiệt tình nắm hai cánh tay em kéo dậy, nhưng em lại la một tiếng.
- A! Đau...
- Gì cơ? Cậu đau ở đâu?
Anh còn tốt bụng xem xét, liền phát hiện ra bên cánh tay phải bị trầy một mảng kha khá, máu chảy cũng kha khá nốt. Khiến anh hốt hoảng hô to.
- Ôi mẹ ơi máu!
cạch
RẦM
Tiếng mở đóng cửa xe vang lên, Kim Taehyung hai tay sọt túi quần, một bộ tây trang tiến lại gần.
- Vụ gì?
- A ôi Chủ tịch! Ngài mau lại đây giúp tôi một tay.
Kim Taehyung nhíu mày nhìn người bị trợ lý Yoon che khuất, có chút khó chịu nói.
- Ai bày cậu chạy xe cẩu thả như vậy? Chính mình tự dọn đi.
Nhìn vị Chủ tịch đáng mến có dấu hiệu chuẩn bị quay lưng mà anh vội vàng níu tay áo vest lại.
- Chủ tịch Kim, thương tôi lần này đi, người ta sắp chết rồi kìa.
Nghe hai chữ "Chủ tịch Kim" mà lòng em thoáng giật mình, có chút nghi ngờ ló mặt ra.
!!!
Cùng lúc với Kim Taehyung cũng liếc mắt ra sau lưng trợ lý Yoon, hai cặp mắt chạm nhau, như có như không xuất hiện một sợi dây điện vô hình.
- Kook?
Kim Taehyung bất ngờ gọi, khiến trợ lý Yoon đang lòng nóng như lửa đốt lại phải hối thúc.
- Chủ tịch, mau mau đi.
Lần này anh nhất quyết kéo tay Kim Taehyung lại, ép gã nhất định phải cùng anh đỡ người này dậy.
Cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện, em ái ngại né tránh ánh mắt như hổ kia, không cam tâm để ai đó chạm vào mình.
Kim Taehyung trực tiếp ôm người vào ngực, dứt khoát đứng dậy, vòng tay to lớn của trợ lý Yoon bất động giữa không trung.
Cái gì vậy? Đã bảo là cùng nhau cơ mà.
Kim Taehyung mở cửa xe phía sau, đặt nhẹ em xuống, rồi bản thân thì đi sang bên kia ngồi vào bên cạnh em.
Jeon Jungkook chỉ bị trầy mỗi tay, còn lại là cả thân ê ẩm. Kim Taehyung nheo mắt nhìn thân ảnh nhỏ đang khó khăn tựa vào cửa xe, cất giọng trầm thấp.
- Ngồi được không?
Vừa nãy gã cảm nhận được cơ thể run rẩy của em trong ngực. Jeon Jungkook bị hỏi liền giật mình quay sang, hai mắt mở lớn long lanh ánh nước vì đau.
- Dạ?
- Tôi hỏi ngồi được không?
Kim Taehyung như mất kiên nhẫn nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt, lại phát hiện có một vết thương trên trán của em.
Em bối rối nhìn đi hướng khác, cổ họng khô khan đáp.
- Dạ... dạ được ạ.
Đúng lúc đó trợ lý Yoon trở lại xe, trên tay là một bịch nilon mới mua ở tiệm thuốc kế bên, nào là bông gòn và nước muối sát khuẩn rồi thuốc đỏ ble ble, anh chính là không rõ về vấn đề bị thương này cho nên nhờ người ta lấy cho.
- Cậu bé cầm lấy, rửa sơ vết thương đi, chúng ta bắt đầu đến bệnh viện đây.
Em nhận lấy bịch thuốc rồi vội đáp.
- Không sao, không cần đâu ạ, không cần đi bệnh...
- Rất cần, cài dây an toàn vào đi nhóc.
Trợ lý Yoon cắt ngang lời, em đành cắn răng chịu đựng, lọ mọ kiếm sợi dây.
Chiếc xe vừa rồ ga thì lại thắng gấp thêm lần nữa, lần này em chưa cài dây xong đã bị bổ nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế trước, choáng váng mặt mày.
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ thử chân thắng thôi.
Trợ lý Yoon phóng khoáng nở một nụ cười tươi, vì sự thật là vậy mà, anh không muốn tông trúng bất kì ai nữa.
- Ư... a..
Em đau đầu đỡ trán, tay còn lại run rẩy chống lên lưng ghế trước để giữ vững và không để mình bị ngã.
Sao mà... đau quá vậy nè.
- Kook.
Có tiếng gọi từ bên cạnh, nhưng em chỉ có thể nghe, không lên tiếng nỗi.
- Jungkook.
Và một lần nữa.
- Jeon Jungkook.
Lúc này em mới miễn cưỡng đáp.
- Ưm... sao.. sao thế ạ?
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay em đang che trên trán, nói.
- Rõ là không ổn, qua đây.
Em vì ngượng mà bướng, vằng tay ra khỏi bàn tay lớn, giọng mũi đáp.
- Không có, cháu rất ổn mà.
Kim Taehyung nhíu chặt lông mày, nhìn cơ thể nhỏ bé đang lảo đảo chỉ vì cố giữ thăng bằng, trong lòng cuồn cuộn cơn tức nào đó.
Và rồi, gã vương tay, nâng cả người em lên, đặt lên đùi mình.
Jungkook hoảng hốt có ý vùng ra, nhưng đến tay còn không cử động nỗi, thì làm sao mà đẩy người ta?
- Chú... Chú làm gì vậy? Buông... buông cháu ra đi.
Chống tay lên ngực lớn của người đàn ông, né né tránh tránh. Kim Taehyung nhìn người nhỏ cựa quậy trên đùi mình đến ngứa ngáy, bàn tay lớn ôm chặt eo nhỏ kéo sát lại, tông giọng trầm thấp răn đe.
- Ngồi yên.
Em chính là ngượng đến không chịu nỗi rồi, chú... tại sao chú lại để em ngồi như thế...
Mặt đối mặt với nhau, đôi mắt to tròn óng ánh đối với cặp mắt hẹp dài sắc sảo. Khỏi phải nói, như hai thái cực khác nhau, nhưng lại có một sợi dây liên kết cả hai đến hòa hợp.
Jeon Jungkook vì sợ mà run rẩy, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt cổ áo vest, mũi nhỏ không nhịn được mà hít vào mũi hương nam tính quen thuộc, lại nhớ đến đếm hôm đó, rồi nhìn lại tình huống cả hai bây giờ. Nghĩ đến mức hốc mắt đỏ au hết cả lên.
- Sao lại khóc?
Kim Taehyung đanh mặt nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, là vì đau quá mà khóc chăng?
Thái độ của gã làm em hiểu lầm là gã vẫn lạnh lùng và chán ghét em như lúc trước. Nghĩ thế mà nước mắt rơi càng nhiều hơn, chỉ là em không khóc lớn.
Kim Taehyung phức tạp cứ mãi chăm chăm nhìn em, cuối cùng là không nhịn được liền ôm lấy hai má hồng nộn thịt.
- Không cho phép em khóc.
Da mặt được người ta vuốt ve, em không khỏi xúc động và đau lòng, chú không cho phép em thích chú, cớ sao chú lại hành động dịu dàng như vậy.
Đứa nhỏ khịt khịt mũi mấy cái, cứ tưởng sẽ nín thật, nhưng không ngờ lại khóc nhiều hơn.
Bàn tay siết chặt cổ áo, gục đầu xuống không muốn nhìn người đàn ông này nữa. Bộ dạng ủy khuất này... là sao nhỉ? Sao lòng gã lại ngứa thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro