Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín bé

Hi :3

_______________________________________

Hôm nay đã là ngày thứ ba em ở bệnh viện, bác sĩ sẽ vào kiểm tra mỗi ngày 2 lần, ngoài ra còn được hỗ trợ thêm thuốc bổ, vì thế mà bụng em đã không còn ê ẩm như hai ngày trước nữa, vị giác cũng đã bình thường lại và ăn gì cũng thấy ngon miệng.

Bây giờ mặt trời đang lặn xuống, vài tia nắng chuyển sang màu cam, chiếu vào căn phòng bệnh, thời tiết lành lạnh càng thêm dễ chịu. Jeon Jungkook đang ngồi đọc truyện tranh trên giường thì điện thoại rung lên, em vội bỏ cuốn truyện xuống, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình mà trong lòng vui mừng.

- Chú Taehyung.

"Ừ"

- Sao chú gọi cho cháu thế? Không phải chú đang làm việc ạ?

"Hiện tại thì không"

- À, dạ.

...

"Ăn tối chưa?"

- Cháu chuẩn bị ăn đây ạ, còn chú?

"Rồi"

- Chú ăn rồi sao? Giờ này còn sớm lắm ấy.

"Ăn xong sớm để còn làm việc"

Jungkook đau lòng, chú của em sao mà cực quá, cả ngày chú chỉ ăn một đến hai bữa, giờ giấc bất thường, có khi còn không ăn gì cả, như vậy làm sao làm việc nỗi. Em thấy vậy mà rưng rưng, giọng nhỏ xíu thều thào.

- Chú ơi... tối.. tối nay chú có đến thăm cháu không..?

Từ hôm chú đưa em vào đây đến giờ, em chưa gặp chú lần nào, em nhớ chú lắm...

Kim Taehyung ngó xuống đồng hồ trên tay, suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Hiện tại thì chưa biết, nhưng nếu dư chút thời gian tôi sẽ ghé qua.

Em xụ mặt xuống, hai má trắng hồng phồng lên, môi xinh bĩu ra, bất mãn đáp.

- Dạ chú... cháu hiểu rồi...

Kim Taehyung nghe giọng ỉu xìu trong điện thoại mà có thể hình dung được nét mặt của đứa nhỏ kia, thoáng bật cười.

- Làm sao, cậu không thích gặp mặt tôi?

"Ah! Không phải mà, cháu thích lắm! Cháu..."

Em nói xong liền thấy có gì đó không ổn, biết mình nói năng kì quặc mà không kịp bụm miệng.

- Cháu... ý cháu là... là...

Em cứ nói năng lung tung mà không biết người bên kia đang nghĩ gì. Kim Taehyung thoải mái ngã lưng ra sau, mi tâm giãn ra, đồng thời kéo theo nụ cười nhẹ trên môi, tông giọng trầm thấp phát ra một cách nhẹ nhàng.

- Ý cháu là sao?

Jungkook đỏ mặt không dám áp điện thoại lên tai, mím chặt môi đảo mắt mấy vòng.

Thấy đứa nhỏ im lặng không động tĩnh mà gã thầm hài lòng, ý tứ trêu ghẹo không thay đổi, cổ họng trầm đục nói một tiếng.

- Hửm?

"Dừng lại đi mà.. chú... chú đừng hỏi nữa có được không?"

Jungkook chu môi vừa ngại vừa dỗi mà nói.

Kim Taehyung cúi đầu, tâm trạng vui vẻ lạ thường mà cười nhẹ. Gã nhận ra là bản thân rất thích trêu ghẹo, làm cho em lúng túng đến nói cũng không được. Nghe giọng nói mềm mại như cầu xin gã dừng lại, vừa tội nghiệp vừa thương, tất nhiên gã không phải loại người nhẫn tâm như vậy. Lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày, không nhanh không chậm nói.

- Được rồi, tối dư thời gian tôi sẽ đến.

"Dạ, cháu đợi chú"

tút

Nói chuyện điện thoại xong em mới ăn cơm, sau đó tiếp tục đọc truyện.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hai mí mắt em mỏi nhừ, nhìn ra ngoài trời đã thấy một mảng tối đen.

Chú vẫn chưa đến.

Nhìn đồng hổ điểm 9 giờ, em vẫn quyết định đọc truyện trong thời gian đợi chú, nhưng không biết làm sao, càng đọc mắt em càng mỏi, miệng nhỏ cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Chú nói nếu dư thời gian chú sẽ tới, nhưng em biết chú là người đàn ông luôn bận rộn với công việc, cho nên em không biết chú thật sự có đến không.

Hốc mắt cay xè vì buồn ngủ, em quẹt đi nước mắt ẩm ướt ở khóe mắt, rốt cuộc vẫn không chịu được mà hai mắt nhắm lại.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cánh cửa từ từ mở ra, một bóng đen cao lớn đi vào.

Nhìn đèn trắng trên trần sáng trưng rồi nhìn cậu bé đang ngủ với tư thế ngồi, trên tay còn cầm quyển truyện Doraemon.

Nhíu mày tắt đi đèn trần, bật lại bóng đèn vàng hiu hiu trên đầu tủ. Kim Taehyung ngó qua khuôn mặt non nớt đang ngủ say, từ từ rút cuốn truyện ra, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để em nằm xuống giường.

- Chú...

Kim Taehyung thoáng giật mình nhìn cậu trai đang mở to hai mắt tròn xoe nhìn mình.

Em vì không ngủ say nên mau thức giấc.

- Chú đang làm gì thế ạ?

- Tôi thấy cậu ngủ quên.

- Ah, cháu... tại cháu hơi mỏi mắt cho nên...

Em bối rối mân mê mép chăn, lén lút quan sát nét mặt của Kim Taehyung, lúc em rất hoảng hốt khi vừa mở mắt ra đã thấy chú đang đỡ em nằm xuống giường rồi đắp chăn cho em.

Cả hai im lặng vài phút, Kim Taehyung đứng bên cạnh giường lên tiếng.

- Giờ này trễ rồi, nếu cậu đang ngủ thì ngủ tiếp đi, tôi về đây.

Nói xong liền xoay người định bước đi thì cánh tay bị ai đó giữ lại.

- Chú mới đến thôi mà... ở lại với cháu đi...

Em bĩu mỗi làm vẻ mặt ủy khuất, khiến Kim Taehyung đang chau mày cũng giãn ra vì mềm lòng, nhìn hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt bàn tay mình mà nói.

- Chẳng phải cậu buồn ngủ sao?

- Hong, cháu sẽ hong ngủ nữa đâu nên chú đừng về.

Kim Taehyung thoáng bật cười.

- Ai bảo cậu thức trắng đêm chứ?

- Cháu tự nguyện thức vì chú.

- Nhưng tôi không thức cùng cậu.

- Vậy cháu sẽ ngủ với chú.

...

...

- A, cháu... cháu xin lỗi.

Em vội cúi đầu ngại giọng nói khi thấy vẻ mặt Kim Taehyung chợt đanh lại.

Có vẻ lời nói của em có chút...

- Hết muốn qua đêm ở nhà tôi, bây giờ lại muốn ngủ với tôi?

Kim Taehyung chỉ nghĩ, cậu bé này thật kỳ lạ.

- Không... không phải đâu ạ.

Jeon Jungkook luống cuống xua tay.

- Cậu...

reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của Kim Taehyung.

- Chuyện gì?

- Thưa Chủ tịch,....

Kim Taehyung nghe máy xong, lông mày chợt nhíu lại.

Em bên cạnh nhìn nét mặt của gã mà không ngừng tò mò, đầu tròn ủm khẽ nghiêng nghiêng.

- Tôi có việc đột xuất, bây giờ phải trở lại công ty, cậu ngủ đi.

Dứt câu cũng không đợi người kia trả lời, vừa xoay người bước được và bước thì.

- Ơ chú... chú ơi.

- ?

Em khẽ nuốt nước bọt một cái ực khi thấy nét mặt khó chịu của gã.

Chú bị làm sao thế nhỉ.

- Chú đi luôn ạ?

- Ừ.

- Chú có về lại bệnh viện với cháu không?

- Không.

Jeon Jungkook xụ mặt, môi bĩu ra.

- Được rồi, tôi đi đây.

cạch

Em nhìn cánh cửa đóng sầm lại một cách lạnh lẽo, trên khuôn mặt non nớt lộ ra sự buồn bã.

Chú vừa mới đến thôi mà đã vội rời đi như vậy, em khịt khịt mũi, mùi hương nam tính vẫn còn thoang thoảng trong phòng.

Sao em nhớ chú quá!

______

Kim Taehyung bước xuống xe, đi thẳng vào công ty, trợ lý Yoon gấp gáp chạy ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, gã nhíu mày.

- Chủ... Chủ tịch.

- Người đâu?

- Ở văn phòng khách ạ.

Kim Taehyung lướt ngang qua đi thẳng vào trong, trợ lý Yoon cũng lật đật theo sau.

Trong thang máy, gã liếc mắt qua người bên cạnh, không cảm xúc mà nói.

- Bộ dạng như vậy là sao?

Trợ lý Yoon giựt mình vội lấy cánh tay áo chậm chậm vùng trán ướt mồ hôi.

- Tiểu thư có chút bướng, chúng tôi phải khuyên ngăn nhiều lần mới thành công.

- Bướng?

Thấy nét mặt đầy sát khí của Kim Taehyung mà anh hoảng hốt, vội sửa.

- A không, ý tôi là cô ấy muốn xông vào thư phòng của ngài nhưng đã được người của công ty chỉ dẫn đến phòng chờ.

Kim Taehyung không nói gì, đúng lúc thang máy ting một tiếng, cả hai bước ra hướng đến căn phòng cuối dãy mà đi tới.

- Các người làm gì vậy? Tôi không muốn ở đây.

- Tiểu thư, mong cô thông cảm, văn phòng Chủ tịch không được tự tiện ra vào.

Trên ghế sopha lớn, một cô gái với mái tóc vàng, đôi chân thon dài mang đôi guốc màu đỏ, đang bực dọc miễn cưỡng ngồi xuống.

- Cô nói ai tự tiện?

Cặp mắt sâu sắc sảo liếc ngang.

- Ý tôi là phòng Chủ tịch không phải là nơi tiếp khách ạ.

Thấy nhân viên nữ kia bình tĩnh đáp lại mà trong lòng cô ta không khỏi bực tức.

- Biết trả treo thật đấy.

cạch

- Chủ tịch.

Mọi người đứng thẳng gập người 90 độ, người đàn ông ung dung đi vào, đôi mắt hẹp dài lia hết đầu người ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ghế sopha.

- Anh.

Đặt túi xách xuống, dáng người mảnh mai bước tới, không kiêng nể choàng tay qua hông của người đàn ông, mặt tựa vào khuôn ngực lớn.

Kim Taehyung giữ nguyên tư thế, hai tay đút túi quần, nhìn xuống người phụ nữ đang ôm mình, không đáp lại cũng không đẩy ra.

- Em nhớ anh lắm, Taehyung, anh có nhớ em không?

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng, mấy phần là rung động nói với người đàn ông.

Kim Taehyung điềm tĩnh.

- Em về khi nào?

Nghe Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng khó chịu, hàng lông mày mỏng chau lại.

- Em xuống sân bay từ lúc chiều, sau đó trở về nhà sắp xếp lại hành lý rồi em quay gặp anh ngay đấy.

Vòng tay siết chặt hơn, khiến gã có chút bức bách, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng mảnh mai.

- Ngày mai không được sao? Nhất thiết phải đến đây vào giờ này?

- Tại em nhớ anh quá chịu không nỗi mà.

chụt

Cô ta nhón chân, hôn chụt một cái lên má phải của người đàn ông. Taehyung giữ hai vai cô ta đẩy nhẹ ra, giọng nói không mấy phần dịu dàng cất lên.

- Jung Yuna, đây là công ty.

- Thì sao chứ, chúng ta bao nhiêu lâu không gặp, tình cảm một chút không được sao?

- Đừng bao giờ hành động như vậy nữa.

Kim Taehyung gằng giọng, hàng lông mày không vừa ý chau lại. Jung Yuna nhìn đôi mắt hẹp dài không cảm xúc của gã mà trong lòng dậy sóng.

- Anh làm sao vậy?

- Ngồi xuống đi.

Kim Taehyung buông người cô ta ra, tiến lại ngồi xuống ghế sopha, không quan tâm người kia đang đờ đẫng đứng đó.

Jung Yuna thoáng run, dứt khoác bước tới ở bên cạnh Kim Taehyung ngồi xuống.

- Trông anh thật khác đấy, Taehyung.

Gã mặc cho cánh tay bị người bên cạnh ôm lấy, liếc mắt ra hiệu những người còn lại ra ngoài.

Khuôn mặt băng lãnh không thay đổi, nắm lấy bàn tay trắng nõn đang vuốt ve trên ngực mình.

Jung Yuna có chút hoảng, đưa mắt đầy ủy khuất nhìn người đàn ông, hy vọng người nọ sẽ vì mình mà càng trở nên thâm tình.

- Anh còn yêu em không?

Kim Taehyung không mảy may nghe thấy, chồm người cầm lấy tách trà đặt trên bàn, uống vài ngụm.

Điều đó càng khiến cô ta thêm sợ, Jung Yuna bấu chặt cánh tay áo vest, lồng ngực ngập tràn sự bất an.

- Taehyung, trả lời em, anh có yêu em không?

Kim Taehyung bình thản đặt tách trà lại vị trí, biểu cảm dường như không hề dao động.

- Trả lời em đi!

Âm giọng mỏng manh bị kéo cao lên âm vực khác, đôi mắt sắc bén đỏ au, từ trong hốc mắt đột ngột rướm vài giọt nước long lanh.

- Bấy nhiêu năm, vẫn không khiến em thay đổi?

Kim Taehyung lãnh đạm nhìn sang Jung Yuna, đôi mắt phượng mang đầy sắc vị khó đoán. Jung Yuna khựng lại, môi mỏng được tô lớp son đỏ khẽ run.

- Anh..

- Đã tìm được nơi ở chưa?

Kim Taehyung xem như chưa có chuyện gì, lông mày giãn ra thoải mái hỏi một câu. Jung Yuna cúi đầu, bất lực nuốt ngược nước mắt vào trong, khóe môi thoáng nâng cao.

Thật nực cười, suốt ba năm ròng rã, đến một cuộc gọi Kim Taehyung còn không màn đến, chỉ có cô ta mỗi ngày đều một mình ôm hy vọng. Vậy mà, cuộc đời cô ta vẫn không ngoài tầm kiểm soát của người đàn ông này.

- Sao anh lại hỏi như vậy? Em đã trở về nhà sửa soạn rồi mới đến đây với anh mà.

Nét mặt vài phần cứng ngắc ngước nhìn Kim Taehyung, tuy cách nhau vài lớp vải, nhưng Kim Taehyung vẫn cảm nhận được bàn tay Jung Yuna đang run.

- Căn biệt thự đã được Jung Geon Woo bán đi.

Jung Yuna đờ người, cổ họng như mắc phải thứ gì đó, nghẹn lại một lúc lâu.

Chuyện đó cô ta biết chứ, cả chuyện bố cô ta vì thứ gọi là đam mê cờ bạc, mà thua lỗ mất đi tất cả, thật may, ông ấy không đem bán đi đứa con này.

- Nửa năm trước, Jung Geon Woo có một chuyến công tác tại Hong Kong kéo dài 2 tuần. Mang tiếng đi vì công việc quả thật không sai, nhưng ông Jung khi trở về thì chỉ còn tấm thân tàn phơ cùng tấm vé trên tay.

Jung Yuna run lẩy bẩy, vô thức lắng nghe giọng nói trầm đặc của Kim Taehyung.

- Ở Mỹ có lẽ em không biết, ông ấy đánh thua mạt chược, tại sòng bạc Melbet.

- Gì cơ?

Sòng bạc Melbet ở Hong Kong chẳng phải...

- Em nghĩ xem, một người suốt 4 đêm liền gián thân vào sòng bạc. Nói ông ấy không có bản lĩnh là không đúng, bởi vì sự hiếu thắng mà đánh luôn người của anh.

- Taehyung, xin anh...

Jung Yuna lùng bùng lỗ tai, sợ hãi bấu chặt cánh tay Kim Taehyung.

- Có người cha nào, vì sự tham lam của bản thân mà cầm luôn căn nhà của con gái mình không?

Jung Yuna không thể bình tĩnh được nữa, lui người quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Làm ơn, Taehyung, xin anh... em xin anh. Có thể nào, trả lại căn nhà cho em không?

Ánh đèn trắng hắt sáng cả căn phòng, nhưng vẫn không lấp nỗi sự âm u của Kim Taehyung.

Người đàn ông phong lưu ngồi chễm chệ trên ghế, vô tâm đá mắt xuống người phụ nữ đang ôm lấy chân mình, ra sức cầu xin.

- Trả?

Jung Yuna nghe thế liền gật đầu lia lịa.

- Đáng tiếc, Jung Geon Woo đã bán tất cả, bao gồm cả thân xác già nua.

Nghe tới đây, cô ta như sét đánh ngang tai.

Trong suốt khoảng thời gian du học ở Mỹ, cô ta chỉ biết bố mình thua cờ bạc nên mất nhà mất cửa. Ngoài ra không hề biết rằng, ông Jung Geon Woo chi ra một nửa cổ phần của công ty để chơi bạc. Đặc biệt hơn là, sòng bạc khiến bố mình say mê đánh mất bản thân như vậy, là sòng bạc của Kim Taehyung.

- Đã chấp nhận thắng thua, giấy trắng mực đen mộc đỏ, còn đổi trả gì nữa hả em?

Jung Yuna khiếp sợ nhìn môi mỏng bạc tình của người đàn ông, đôi mắt đẫm lệ đau khổ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách hẹp dài lạnh lẽo như mùa đông.

Phải biết, Kim Taehyung và cô ta từng là anh em thân thiết giúp đỡ nhau trong công việc. Nhưng vì một lý do hết sức ngu xuẩn, bốn năm trước công ty nhà cô ta gặp vấn đề, cổ phiếu tuột xuống một cách nghiêm trọng, tưởng chừng phá sản tới nơi. Thời điểm đó vì quan hệ anh em thân thiết, Kim Taehyung ngỏ lời giúp đỡ, Jung Geon Woo vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của gã mà thầm chấm nốt, muốn Kim Taehyung và Jung Yuna là hôn thê của nhau, còn định trong năm nay sẽ để hai người đính hôn.

Chuyện đó Kim Taehyung không hứng thú, gã chỉ quan tâm đến mối quan hệ của cả hai, không thể hai mắt đứng nhìn người em thân thiết bị cả xã hội đì xuống tận đáy. Cho nên suốt một thời gian qua, Kim Taehyung hợp tác với Jung Geon Woo, và Jung Yuna cũng vì thế mà càng nhiều cơ hội ở bên cạnh Kim Taehyung. Gã biết, Jung Yuna có tình cảm với mình, bởi vì thường xuyên thể hiện một cách thái hóa, trong khi Kim Taehyung lạnh nhạt giữ đúng vị trí cho cả hai. Chỉ một mình Kim Taehyung là rạch rõ giới hạn của hai bên, gã sẽ không bao giờ cho phép bản thân đụng chạm với người mà mình không yêu.

Còn cái hôn ban nãy, có lẽ là do Jung Yuna quen cách sống ở Mỹ, sự thoải mái ung dung của cô ta khiến Kim Taehyung càng trở nên gay gắt dè chừng.

- Taehyung à, anh có thể nào, nể tình hai ta một chút được không?

Có tiếc không? Gã tiếc chứ, một mối quan hệ đã từng tốt đẹp. Có lẽ, gã đã sai khi quyết định giúp đỡ hai cha con nhà họ Jung, điều đó tạo cho hai người họ sự chủ quan. Dựa vào sự chống lưng của Kim Taehyung mà ăn chơi lăn xả. Cho đến ngày hôm nay, gã mới nhận ra rằng sự giúp đỡ của mình, lại ảnh hưởng đến mặt xấu của người khác như vậy.

- Nể lắm cho nên anh mới không nói với ông Jung việc em chơi thuốc cấm cùng bạn học ở trường đấy, Jung Yuna.

- Tae... huhu Taehyung...

Jung Yuna hoàn toàn gục ngã, cơ thể mềm nhũn đổ rạp dưới chân người đàn ông.

- Cứ tiếp tục đau khổ đi, một lát anh sẽ cho người đặt một phòng ở khách sạn Sukmoon. Em có 10 ngày để ở đó, sau đó thì tự mình giải quyết đi, anh không còn nhiệm vụ gì để quản em nữa.

Nói xong không cần nán lại, đứng lên dứt khoát rời đi.

- Đừng, đừng đi mà! Tae...

- Chủ tịch!

Kim Taehyung đi ra tới cửa liền đụng mặt trợ lý Yoon đang vội vã chạy vào. Trợ lý Yoon giựt mình lùi người về sau, cũng kính cúi đầu.

- Có chuyện gì?

- Thưa Chủ tịch, ông Jung đang có dấu hiệu bỏ ăn, mỗi ngày đều gào thét đòi gặp ngài.

Jung Yuna nghe nhắc đến bố mình, liền kích động bật dậy, hai mắt mở to.

- Bố, bố tôi ở đâu? Bố tôi bị làm sao vậy? Hả?

Kim Taehyung nhíu mày, không động đậy, giữ nguyên tư thế quay lưng với Jung Yuna. Nhìn xuống đồng hồ trên tay điểm 12 giờ đêm, tông giọng phát ra trầm thấp, lạnh đến run người.

- Hai tiếng nữa cậu bay sang Hong Kong, thay tôi giải quyết ông ta một chút. Còn nữa, giúp cô Jung tìm một khách sạn tốt. Nhớ kỹ, không có lệnh của tôi, không được để cô ấy ra ngoài.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Kim Taehyung dứt khoác rời đi, bỏ lại Jung Yuna như người mất hồn ngồi bệt trên nền gạch trắng, khí chất cao sang kênh kiệu ban đầu đã không còn, bộ dạng tội nghiệp xốc xếch, khiến cho trợ lý Yoon được dịp mở mang thêm tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook