• ep 2 •
• câu chuyện của cậu và mình (2)
cậu và tớ quen nhau từ khi còn bé tí đến tận bây giờ. gia đình hai bên rất thân với nhau nên vì thế cậu và tớ như là tri kỉ luôn ý, thân thân lắm luôn.
nhắc tới cậu thì tớ luôn luôn nhớ tới là hình ảnh một cô bé có mái tóc đen dài ngang vai với dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng mịn hồng. cậu hay là người bắt chuyện tớ trước và cũng vì thế chúng mình mới trở nên thân thiết như bây giờ, chắc là do hợp tính nhau.
cậu và tớ là một đôi bạn thân, đến cả cái trường này còn biết rõ là đằng khác. nhiều lúc chúng mình chơi với nhau gần gũi đến mức ai nhìn vào cũng tưởng là một đôi, nhưng cậu lại luôn xua tay cho rằng đó là những điều hoang tưởng mơ mộng, có chết đi cũng chẳng yêu được một anh chàng trưởng ban học sinh như tớ.
tớ rất hay trêu cậu, đơn giản là chỉ vì chán và một phần cũng là vì muốn nhìn gương mặt của cậu lúc giận dỗi, rất ư là đáng yêu và khiến người khác phati mềm lòng, vì thế mà cậu cũng nổi trong trường lắm ý, ai cũng để ý đến cậu, kể cả các thầy giáo.
tớ hay được các em khoá dưới và các chị khoá trên tặng quà, cậu luôn luôn hỏi tớ sao tớ lại không nhận và thẳng thắn từ chối như thế? đơn giản là vì tớ không thích họ và cũng không ít lần thấy sự buồn bã từ gương mặt cậu khi đông nữ sinh bu vào tớ, thực sự tớ rất khó chịu luôn cho nên đến giờ tớ chả thèm yêu ai cả.
có thể nói tớ học rất giỏi và cậu cũng không kém. cậu luôn bảo tớ kèm cặp cậu vì cậu muốn học giỏi hơn. cứ mỗi tối được ngồi cạnh cậu giảng bài, ánh mắt tập trung của cậu khi giảng bài trông dễ thương làm sao ý, rất tập trung nhưng cũng chứa đựng vẻ suy tư, mơ tưởng.
cậu luôn khen tớ có một nụ cười đẹp nhưng cậu không biết rằng, cậu còn có một nụ cười đẹp hơn. mỗi lúc tớ khen và xoa đầu cậu sau khi được điểm tốt, mỗi khi tớ mua trà sữa về dỗ dành cậu, cậu luôn hiện lên một nụ cười toả kim cương khiến tớ như bị hút sâu vào vậy, vừa ngây thơ vừa quyến rũ lạ thường.
cậu không như bao cô gái khác bên ngoài thế giới bao la. nếu như người ta luôn luôn đi làm đẹp để tân trang nhan sắc, mặc những bộ quần áo loè loẹt như những thể loại trong bar hay trang điểm tô đậm như nghệ sĩ múa kịch Trung Quốc thì cậu lại khác. cậu không bao giờ mặc những bộ quần áo loè loẹt sặc sỡ, sắc màu lắm cũng chỉ là màu vàng hay màu tím nhạt thôi, chủ yếu trong tủ quần áo của cậu đều là màu trắng, trắng và chỉ là trắng. cậu không bao giờ đề cập đến việc đi phẫu thuật thẩm mĩ hay gì, cùng lắm là mỗi khi đi ăn tiệc, cậu lại uốn một chút đuôi tóc xoăn xoăn một tý, như vậy cũng đủ để cậu chiếm spotlight cả buổi tiệc rồi. tớ luôn luôn thắc mắc về việc sao cậu không trang điểm, ngày nào cũng chỉ có một cây sin dưỡng mùi đào quen thuộc thôi, ấy thế cơ mà đôi môi cậu vẫn luôn có một màu đỏ tươi nổi bật ngay giữa bên khung cửa sổ, và tớ rất hay lấy việc trêu cậu ra cũng là để ngắm đôi môi đấy.
có thể nói tớ là mẹ cậu không nhỉ? tớ gọi cậu dậy đi học vào mỗi sáng, tớ soạn sách vờ cho cậu, tớ giúp cậu học bài, tớ giặt quần áo cho cậu, tớ nấu ăn cho cậu, tớ chăm sóc cậu rất nhiều và chắc cậu cũng cảm thấy như thế.
tớ rất yêu thương cậu. mỗi lúc cậu bị ốm tớ sốt ruột lắm chứ, vẫn một mực ở nhà chăm sóc cậu cho dù cậu cố bắt tớ đi học đến mức nào. nấu cháo cho cậu ăn, mua sữa cho cậu uống, kể chuyện cho cậu nghe, làn trò cho cậu chơi và cứ cuối ngày lại nằm bên cạnh mà ru cậu ngủ.
tớ rất hiểu cậu. mỗi khi cậu khóc hay khó chịu vì những việc bên ngoài, tớ luôn an ủi và mua đồ cho cậu, mỗi khi thấy cậu dỗi tớ, tớ không thấy lo lắng mà còn buồn cười là đằng khác, gương mặt phụng phịu hai má tròn tròn này chỉ cần dụ dỗ tí là nín ngay, không phải sợ.
sở thích của cậu tớ đều nắm rõ. cậu rất thích ăn và ngủ, mơn chớn thêm nhiều chút sự ham chơi. nhưng điều đấy tớ lại cản giác rất đáng yêu và trẻ con, tớ luôn thích cậu mãi mãi như vậy.
cậu rất là bám tớ luôn, tớ đi đâu thì cậu đi đó, như là miến lươn với rau răm vậy. cậu luôn làm tớ cười, cậu rất đáng yêu đến nỗi lúc nào tớ cũng chỉ muốn ôm cậu về nhà mà không cho ai khác ngắm cả, rất xinh và nhỏ.
tớ cũng đã nghe về việc sẽ kết hôn với cậu. việc này cá nhân tớ thấy bình thường, mà kể cả có cáu gắt hay giận dỗi thì cũng phải cưới thôi, nhưng một phần là do tớ khá là thích cậu.
cậu từ lúc nào lại trở thành mẫu bạn gái lí tưởng của tớ. dáng người cậu nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, không son phấn, không quần áo loè loẹt, cậu toát lên vẻ dịu dàng thanh tao mà xem lẫn trẻ trung thơ mộng, tựa như một thiên thần vậy.
cậu rất thích mặc quần áo của tớ, cậu bảo chẳng qua mặc rất rộng và thoải mái, nhiều lúc cậu còn mặc thành váy, trông cậu lọt thỏm vào cả cái áo nhìn rất rất cute luôn, bất giác lúc nào cũng cười lên mấy cái vì cậu. vì vậy tớ gọi cậu là sy, vừa là tên viết tắt vừa dễ thương, gần gũi.
tớ rất thích được cậu gọi là anh nhưng tớ đâu có dám nói, vả lại nói thì chưa chắc cậu đã chịu gọi tớ là anh đâu nhỉ?
gương mặt cậu cũng đã dần thay đổi nha, xinh hơn rất nhiều luôn. những đường nét trên cơ thể ngày một hiện rõ ra, cậu còn biết giảm cân cho thân hình đẹp hơn nhưng tớ lại ngăn lại. giảm cân làm gì, cho trai theo à, còn lâu nhá!
tớ lớn rồi, chắc cậu cũng biết về nhu cầu sinh lý mỗi con người nhỉ? aigoo xấu hổ quá nhưng mà thân hình cậu đẹp lắm, đẹp mê hồn luôn. vì là đàn ông nên tớ đâu dễ dàng mà từ bỏ việc ngắm và hưởng thụ cơ thể cậu mỗi lúc bên cạnh cậu. cậu có một mùi đào khắp cơ thể, chính vì thế tớ rất thích rúc vào hõm cổ của cậu, vừa ấm lại vừa thơm, rất gây nghiện luôn ý.
tớ luôn thấy cậu đọc những câu truyện mang tính chất thoả mãn nhu cầu ở trên cái app màu cam gì đấy, cũng chả rõ nhưng có lần nghịch máy cậu, tớ ấn thử vào mà ái chà, toàn những truyện thể loại không đâu vào đâu nên cũng thôi. theo tớ thì xem phim vẫn là tuyệt nhất.
tớ thích ôm cậu và cậu cũng vậy. cậu thích áp mặt vào ngực tớ và cọ cọ đầu vài lần, tớ thì thích ngửi mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu, cực kì ấm và cũng rất kích thích.
dù sao thì mình cũng đang là bạn thân, cậu có thấy chán khi cứ duy trù mối quan hệ như thế này không. hay là... chúng ta thử những việc hay ho hơn đi. ví dụ như là... yêu tớ chẳng hạn...
Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro