chap1 :khởi đầu
"Park Jimin đâu?"
Tên thuộc hạ nghe xong liền toát mồ hôi run rẩy, ấp úng trả lời " dạ cậu jimin..bỏ trốn..rồi ạ" vừa nói xong đã nghe tiếng đập vỡ đồ *toang*
" Một lũ ăn hại trông trừng có một người cũng không xong!!"
"Lão đại bọn em ... sẽ đi tìm ngay"
"Nếu hôm nay mà không tìm được Park Jimin về đây thì bọn bây đi chết hết cho tao."
" vâng..ạ"
Park Jimin ! em gan lắm dám bỏ trốn khỏi tôi à đừng mơ! trốn cho kĩ vào để tôi mà tìm ra được em chết chắc
Sau khi một hồi lục tung các ngóc nghách trong các lối hẻm nhỏ trong thành phố thì tên thuộc hạ cũng tìm thấy cậu!
" Cậu Jimin!... mau về thôi lão đại đang rất tức giận"
"Tôi không về...các người làm ơn ... tha cho tôi đi..coi như chưa từng thấy tôi ở đây đi"
"Nếu hôm nay không đưa được cậu về thì chúng tôi sẽ chết mất"
*Nhất định không thể cho bọn họ bắt được *suy nghĩ xong cậu liền chạy đi
"bọn bây đâu chia ra bắt cho bằng được cậu jimin
Jimin đang chạy thì bị vấp té cậu loạng choạng đứng lên thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại
ngay bên cạnh cậu.Cả hai phía đều là người của Min Yongi, cậu sợ hãi cầu xin người đàn ông trong chiếc xe giúp mình :
"Cầu xin.. anh ..giúp tôi với"
"Cho tôi đi nhờ được không xin ngài...tôi không muốn bị bọn người kia bắt lại đâu.!"
Người trong xe không nói gì cả mở cửa xe cho cậu lên . Park Jimin vui mừng khi sắp thoát được bọn người của Min Yongi, định quay sang cảm ơn thì.."Min Yongi" Cậu cố hết sức mở cửa xe nhưng đã muộn rồi cậu không thể thoát khỏi hắn."Em nghĩ em có thể thoát khỏi bàn tay tôi.Em đang ở trên đất của tôi.Em trốn?! Trốn đằng trời".
"Làm ơn.. xin anh hãy tha cho tôi..tôi xin anh"
"Tha? Vậy thì tiền của tôi cho gia đình là rác à"
"Tôi sẽ đi làm trả nợ cho anh" *khóc nức nở*
"Em làm thế nào để trả nợ cho tôi 5 năm hay 10 năm? Park Jimin tốt nhất em nên ngoan ngoãn khi tôi còn đang nói chuyện nhẹ nhàng với em đi"
"Không muốn! Tôi không ..ở với anh..anh là con người độc ác không có nhân tính
"Em thử nói lại xem!"
Nói xong liền hôn cậu ngấu nghiến
"Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em"
"chạy xe đi"
"vâng"
Sau khi về tới nhà
"Còn dám bỏ trốn nữa tôi chặt chân em!"
"Thả tôi ra.. thả ra anh có quyền gì mà giam giữ tôi"
Đập hết đồ trong phòng cầu liền với lấy một mảnh thuỷ tinh gần đó để tự tử."Bỏ xuống! Nếu như em dám tự tử tôi lập tức ngừng việc phẫu thuộc cho ba em và sẽ bắt đứa em gái bé nhỏ của em về đây để thế chỗ " " tại sao ngày hôm đó anh lại giúp đỡ gia đình của tôi , rồi sao đó lại cướp đi sự tự do của tôi ? Tôi đâu cần anh giúp chớ"Nếu không có tôi thì gia đình của em chắc gì sống đến tận bây giờ!Em là mạng sống của bọn họ nếu em chết tất cả người trong gia đình em cũng đều phải chết theo.
Jimin buông mảnh thuỷ tinh xuống đất trong lòng gục ngã cậu không thể vì ích kĩ của bản thân mà hại đến người thân của mình được. Ba , mẹ , em gái đang rất cần cậu nếu cậu chết hắn nhất định sẽ không tha cho gia đình của cậu. Ở thành phố này hắn là người quyền lực nhất ở đây , lời hắn nói chắc chắn sẽ làm được!!
Hắn đi ra ngoài kêu người giúp việc vào dọn dẹp các mảnh vỡ thuỷ tinh trong phòng của cậu . Nói xong hắn bước xuống dưới dặn dò mấy tên đàn em:
"Từ giờ Park Jimin mà bỏ trốn ra ngoài lần nữa thì từng đứa trong tụi bây chuẩn bị cái mạng của mình mà đổi lấy đi.
Tất cả các tên thuộc hạ đồng thanh hô
"Rõ!!"
- Vâng ! lão đại bọn em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa
Bên trên người giúp việc đang khinh bỉ jimin cô ta nghĩ vì sao lão đại lại coi trọng jimin như vậy:
-Sao lão đại không giết mày lun nhỉ? Dám làm trái lời ngày ấy sớm muộn cũng bị giết
-Lại muốn nhịn đói để chống đối tôi
- Tôi không đói bụng
- Xuống ăn cơm đừng để tôi đợi lậu
Jimin nghe hắn nói vậy bĩu môi đi xuống bàn ăn
và ăn
*chịu ngoan như vậy có phải tốt hơn không*
Thấy Jimin không chống đối mà ngồi ăn một cách ngon lành làm hắn bất giác mỉm cười . Tức nhiên jimin sẽ không thấy được nụ cười này của hắn.
Đối với hắn jimin là người mà hắn muốn chiếm đoạt nhất.
- Mau ăn thâm đai *gắp thức ăn vào bát jimin*
- Tôi no rồi
- nghe lời một chút
Đang ăn thì có một tên thuộc chạy vào bảo :
- Lão đại Kim Tổng muốn gặp ngài
-Không gặp
- Nè! Min lão đại cậu lạnh lùng quá đấy người ta vì có việc quan trọng nên phải chạy qua đây liền mà cậu còn không thèm cho đứa bạn thân này vào à nói hết câu ánh mắt của Kim Teahyunh đã va vào người nhỏ đang cặm cụi ăn kia . Min yongi lạnh lùng lên tiếng
- Nói nhanh đi rồi cút về!
- Rồi rồi
Hắn cùng teahyunh ra ngoài sofa nói chuyện
- Mấy ngày trước mày kêu tao điều tra về gia đình của cậu nhóc kia
- Nói
- Người mẹ bây giờ của cậu nhóc kia không phải là mẹ ruột, còn con bé kia là con riêng của bà ta và chồng trước sau khi kết hôn với ba của nhóc ấy bà ta lun cố tỏ ra là người vợ tốt và cũng là người mẹ tốt trước mặt ông park nhưng khi không có ông park ở nhà bà ta luôn dùng những lời lẽ để sỉ nhục park jimin và đánh đập cậu ta.Nghe tới đây tay của hắn đã cuộn lại thành nắm đắm , teahyunh tiếp tục kể tiếp, ba của jimin bị bệnh nặng như vậy là vì bà ta đã cho ông park uống những loại thuộc không xác định nên dẫn tới việc ông ấy nằm trong viện . Để bà có thể lấy được số tiền của ông park mà vui vẻ bên tình nhân của mình còn đứa con gái của bà ta thì tiêu sài phung phí để đi chơi với đám bạn của mình ."Cậu nhóc đó tội nghiệp thật mình thì phải ở thay đây để hầu hạ cho con người khó tính này còn bọn họ thì sung sướng tiêu sài tiền". Nói xong Kim Teahyunh đã nhận ngay ánh mắt sát khí của Yongi
- Thôi tao có việc về trước đây
- Không tiễn
- Lão đại!!..Park Jimin lại đạp phá đồ " Em ấy thích phá thì cứ cho em ấy đập thoải mái"
Nói xong hắn bước lên lầu mở của phòng ra
- Park Jimin!! em quậy đủ chưa?
- Chưa! tôi còn muốn đập nữa
- Để xem mấy đống này cũng vài đô la
-Anh tính lừa người à toàn mấy món đồ cũ nát
- Bỏ đi rõ ràng em không hiểu giá trị của nó
- Tôi muốn về thăm gia đình
- Bọn họ bây giờ đang sống rất tốt em không cần lo
-Tôi sao có thể tin tưởng người như anh!
-Em có sự lựa chọn khác sao
- Tôi ghét anh đồ máu lạnh
-Em cứ chửi tôi đi vốn dĩ tôi không để tâm đến mấy lời đó
Đi ra ngoài hắn dặn người giúp việc "chăm sóc jimin cho tót" Lão đại yên tâm giao cậu ta cho em xong việc hắn liền đi ra khỏi nhà đi xuống gara lấy đại chiếc xe đi đến bang
Sau khi đến bang có một tên đàn em chạy ra cúi đầu chào Yongi và Teahyunh
- Lão đại, Lão nhị * cúi đầu chào*
- Lôi nó ra
- Má nó Min Yongi! sao mày lại bắt tao
- Có một con chột lẻn vào kho hàng của tao mày nghĩ xem nó muốn là gì?
- Sao mà tao biết được
- Không hợp tác làm ăn được với tao mày liền muốn phá mấy lô hàng nghìn tỉ của tao. Mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ nhỉ
- Ha! phá thì cũng phá rồi mày làm được gì tao nói cho mày biết tao chưa ngán ai bao giờ
- Vậy để tao cho mày biết đụng đến Min Yongi! Sẽ có kết cục như thế nào
- Kim Teahyunh giao lại cho mày phải làm sao cho hắn sống không bằng chết
- Tao sẽ giúp có một cái chết mà đời đời hắn không thể quên được
-Mày ở lại đây quản lí vài việc .Tao phải sang Macao vài ngày
-Jungkook ở một mình bên đó rất nguy hiểm tao không ăn tâm
- Xong giao dịch lần này tao sẽ cho nó về
Sau khi Min Yongi đi ra khỏi đó thì đã nghe thấy tiếng la hét ở bên trong hắn hài lòng mà bước lên xe ngồi lái đi
(Còn bên phía Jimin)
Cô giúp việc của hắn liền lộ bộ mặt thật khi không có Min Yongi ở nhà
*Min Yongi đi rồi để xem ai chống lưng cho mày*
-Muốn ra khỏi đây chứ? Tối sẽ giúp cậu
-Tốt với tối vậy sao?
-Thấy cậu ngứa mắt nên tôi muốn giúp lão đại dọn dẹp "Rác Thải" này đi
-Nếu lúc trước thì có thể tôi sẽ nhân cơ hội bỏ trốn còn bây giờ tôi đã hiểu muốn trốn hắn cũng vô ích
- Cô muốn hại tôi hơn là giúp đỡ
-Có tình cảm với Min Yongi
-Phải! Mày chính là vật cản đường tôi
-Min Yongi đi rồi thì không còn ai bảo vệ cho mày nữa hôm nay tao là chủ mày phải làm theo lời tao
-Mơ đi mắc mớ gì tôi phải nghe lời của chị
Jimin vừa dứt lời đã hơn 10 người giúp việc tiến vào trong phòng.Mặt bọn họ kiêu căng nhìn cậu với vẻ căm ghét. chắc chắn là cùng phe với cô ta
-Nó không nghe lời kìa tụi bây dạy dỗ nó cho tao
Dứt câu bọn người đó lao vào đánh cậu *Bốp!*
- Min Yongi chắc chắn sẽ để yên cho mấy người đâu
- Ha.Mày nghĩ anh ấy sẽ tin kẻ bần hèn như mày sao? Tao theo anh ấy từ hồi tao 16 tuổi mày nghĩ giữa tao và mày Yongi sẽ chọn ai?
- Yongi anh ấy đã giao quyền cho tao cai quản cái căn biệt thự này rồi. Mày tốt nhất nên nghe lời của tao nếu không chưa chắc mày sẽ sống tới ngày anh ấy về đâu ! Đồ Súc Vật
Nói xong cô ta còn đá vào bụng của cậu một cái thật đau ! đến mức khiến cậu phải khóc nấc lên
-Từ nay công việc nhà là của mày hết! Nếu làm không tốt thì nhịn ăn đi
( bên phía của hắn Min Yongi)
- Anh hai sao anh lại đích thân đến đây vậy?
- Tới để kiểm tra tình hình dạo này mấy bang khác đang tính kế muốn chiếm đoạt casino của chúng ta
- Anh hai cứ yên tâm em đã cho người kiểm tra hết rồi
- Vẫn nên cẩn thận hơn
- Anh sẽ chuyển nhường quyền quản lí cho David còn em thì về hàn với anh
-Tại sao em làm không tốt à?
-Không tên Teahyunh kia vì không yên tâm nên kêu em về
- Ở đây còn sướng hơn về đó suốt ngày bị anh ấy kè kè bên cạnh khó chịu chết
- Anh em muốn kinh danh đó quý
- Cũng được nhưng phải phụ anh canh dữ tập đoàn
Min Yongi được mệnh danh ông trùm thế giới. Nói vậy không hề quá vì hắn vì hắm có tầm ảnh hưởng rất lớn không ai là không biết tới cái tên của hắn các quan chức cấp cao , tổng thống còn phải nể hắn vài phần.Ngoài hoạt động trong các tổ chức ngầm ra thì hắn còn là tay kinh danh thứ thiệt tập đoàn trải dài trên tất cả các nước công việc kinh doanh nhầm để che đậy việc bên trong đó. Nói vậy nhưng hắn lại không buôn bán các chất cấm hay ma tuý
Nếu nói hắn là bá chủ của thế giới thì không có gì làm lạ. Khi quyền lực trong tay hắn không ai có thể so sánh, để có được ngày hôm nay hắn đã đánh đổi rất nhiều thứ mới ngồi lên được đỉnh cao của danh vọng mà nhiều người khao khát có đước!
( Quay lại phía của Minie nhà ta và mụ phù thuỷ độc ác :)) )
-Lau sạch nhà cho tao nếu tao kiểm tra còn một hạt bụi nào thì mày chết với tao
-Park jimin đâu lấy nước cho tao
-Park jimin rửa chân cho tao....
Park jimin cả ngày bị cô ta hành hạ đến cơ thể đau nhức người chằng chịt vết thương do giúp việc trong nhà cố ý kiếm cớ đánh đập cậu , bọn họ ghét cay ghét đắng họ vì được Min Yongi để mắt tới . Tới bây giờ bọn họ mới có dịp hành hạ cậu
Jimin mệt mỏi lết thân xác của mình lên giường định chợp mắt một xíu thì từ đâu có tiếng động ngoài của vọng vào
-Ai cho mày nằm ở đây
-Đây là phòng của tôi không nằm đây thì nằm đâu
-Nhưng bây giờ nó là của tao! Mày cút xuống nhà kho mà ngủ
-Sao lại muốn bị đánh?
Jimin rúc mình vào một góc của nhà kho, vừa lạnh , vừa đói người chằng chịt vết thương đến đâu rát Mấy ngày nay phải đi làm osin cho mấy bọn kia nên cậu rất mệt.Jimin bỗng nhiên nghĩ tới Min Yongi hắn chưa bao giờ bỏ đói hay hành hạ em cả
( bên phía hắn)
-Chuẩn bị máy bay chúng ta sẽ về trong đêm
-Vâng ạ
Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay hắn cũng về được tới nhà hắn lên ngay trên phòng mở của ra vì ánh sáng rất yếu phát ra từ đèn ngủ cho nên hắn chưa nhận ra sự khác thường cho đến khi hắn đưa tay chạm vào mặt của người đo thì phát hiện kẻ khác đang nằm trên giường của cậu.Hắn tức giận đạp cô ta một phát lăn xuống sau đó nắm tóc cô ta giựt ra sau và tát cho cô ta một bạt tay *chát* khiến cho khoé môi của cô ta rỉ máu
-Ai cho phép cô nằm trên giường Jimin
-Ông chủ xin hãy tha lỗi cho tôi ...tôi biết sai rồi
-Người đâu bắt cô ta lại xử theo luật
-KHÔNG!! lão đại nễ tình bao năm qua em trung thành với ngày như vậy có thể tha cho em một lần không!
-Lôi Xuống!!
[ CÒN TIẾP] Mình là Cam, Cam xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bộ fic này và coi nó đây là lần đầu cam viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến dưới phần bình luận mình xin hết .Một lần nữa cam cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này 😘.Cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro