em thương của anh
đã một tháng kể từ ngày seungcheol rời đi, bây giờ jeonghan mới dám lấy hết can đảm về lại nơi đây, căn nhà trước kia seungcheol ở.
ổ khoá seungcheol mới thay còn chưa kịp gỉ sét, tấm cửa gỗ còn chưa kịp mục vậy mà seungcheol đã đành bỏ jeonghan lại đây.
thở dài một hơi rồi lại hít thật sâu, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy gần một phút mới chịu xoay tay nắm cửa đi vào.
cảm giác xốn xang cứ cuộn lên theo mỗi bước chân jeonghan đi. cậu bước từng bước chậm rãi, bàn tay lần lượt sờ lên những vật dụng trong nhà mà cậu qua. mỗi cái chạm là mỗi mảnh kí ức rời rạc về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia quay về nhưng có lẽ jeonghan đã không còn giọt nước mắt nào nữa để mà rơi bây giờ chỉ còn lại là nỗi chua xót lan đầy trong cổ họng mà có ăn bao nhiêu viên kẹo thật ngọt ngào đi nữa cũng không thể đuổi nó.
dừng lại trước phòng ngủ của seungcheol, nơi đây luôn làm jeonghan hạnh phúc nhất vì lúc nào cậu muốn gặp người kia chỉ cần mở cửa ra là có thể gặp ngay lập tức, rồi người kia sẽ ngồi ở bàn làm việc dang rộng hai cánh tay rắn chắc ấy đón cậu vào lòng mà vỗ về, nếu mà làm nũng lâu xíu nữa còn có thể nhận được một nụ hôn phớt ở trên môi hoặc trên trán.
chỉ là một một điều nhỏ nhoi thôi, jeonghan nhớ lắm, à không, thèm lắm cái cảm giác được seungcheol ôm, được seungcheol vỗ lưng cho sau khi trở về từ những lịch trình dày đặc. ngồi vào chiếc ghế xoay cũ còn thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích của seungcheol, cảm nhận hơi ấm vô hình mà cậu cố nặn ra trong đầu để tự an ủi rằng seungcheol vẫn còn đây nhưng có lẽ cậu phải chấp nhận đi thôi, seungcheol từ lâu đã không còn ở đây nữa rồi.
hợp đồng còn xếp chồng trên bàn, bút viết còn cắm ngổn ngang trong ống đựng. jeonghan không đụng tay đến thứ gì, chỉ lặng lẽ mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra hộp thiếc mà anh trai seungcheol dặn cậu xem. còn mới tinh, chỉ có một tầng bụi mỏng phủ vì seungcheol không đụng đến nó lâu rồi.
trong hộp thiếc là những món đồ tầm phào mà jeonghan đã làm tặng seungcheol mỗi khi sang đây lúc seungcheol bận làm việc: nào là mười con hạc giấy nhiều màu, một con bướm làm từ ống hút giấy jeonghan xin thừa ở quán cà phê gần công ty hay là cặp nhẫn giấy jeonghan xếp sau khi đóng cảnh cầu hôn trong bộ phim mới để dỗ seungcheol vì dỗi mãi và cuối cùng là một bức thư màu vàng nhạt.
jeonghan ngồi bệt xuống sàn, lật lá thư ra xem vì trước giờ cậu chưa từng thấy nó, ít nhất là một phong thư màu vàng xuất hiện trong nhà này jeonghan cũng chưa từng thấy đã vậy bên ngoài còn ghi người nhận là: jeonghan thương của anh.
"Ngày __ Tháng __ Năm ____
Gửi em, Jeonghan thương của anh.
Anh đoán là em bất ngờ lắm khi nhìn thấy lá thư này, em chưa từng thấy phong bì màu vàng nào trong nhà anh đúng chưa? Haha chắc giờ mặt em ngớ ra trông đáng yêu lắm, anh nhớ mà.
Lúc em đọc lá thư này anh không còn ở đây nữa rồi, anh viết lá thư này sớm lắm có khi em còn không nghĩ ra luôn cơ nhưng em biết mà anh luôn chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất xảy ra và có lẽ anh đã đúng khi viết lá thư này ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, à để anh gợi ý nha lúc này em đang ở bên Pháp tham dự show thời trang nên anh mới có thời gian ngồi viết tay đó chứ không là đã bị em ôm cả ngày không có cơ hội viết rồi, cảm ơn em!
Anh lựa chọn viết bức thư này sớm như vậy là vì anh sợ anh sẽ không còn nhớ ra em để viết nữa, anh muốn nghĩ về em trong mỗi câu chữ mình viết ra. Một chữ 'thương' cũng phải là nghĩ về em mà một chữ 'yêu' cũng không được ngoại lệ, anh thương và yêu em rất nhiều nhé.
Anh xin lỗi vì không nói cho em sớm hơn, anh không muốn em ngày ngày buồn bã về căn bệnh này, anh muốn mỗi kí ức về em đều là một nụ cười thật xinh mà anh hằng mong nhớ, lúc này cũng nhớ, mãi mãi về sau đều nhớ nên hi vọng sau này dù anh không còn được thấy nó nữa vẫn mong em cười thật tươi, vì mặt trời vẫn rạng rỡ khi em tỉnh giấc, phía trước em vẫn là một đoạn đường dài.
Anh biết anh tệ lắm khi quên em trước, anh xin lỗi em vì đã quên mất em trước nhưng mong em đừng quên anh, đừng quên tên anh, đừng quên mất tình yêu của chúng mình em nhé. Hãy cứ đặt tình yêu của chúng mình đâu đó trong tim em cũng được, góc nhỏ thôi vì phải để dành cho tình yêu mới của em nữa, sau này hãy tìm cho mình một người thật tốt, thương em thật nhiều, biết an ủi em, biết vỗ về em, biết lắng nghe em và thấu hiểu em.
Còn gì nữa nhỉ... À còn nữa, ngôi nhà này trước khi đi anh sẽ sang tên em, hãy cứ về đây nghỉ, anh hứa anh sẽ lo liệu thật chu toàn để em có chỗ nghỉ ngơi sau khi lịch trình kết thúc. Chỉ mình em biết thôi nha, anh chỉ cho em ở thôi đó.
Một mai này, không có anh ở bên hãy sống thật tốt em nhé, hi vọng sẽ không còn lọ thuốc ngủ rỗng nào xuất hiện ở nhà anh nữa.
Mong em thương mình thật nhiều, vì anh thương và trân quý em vô điều kiện vậy nên hãy thay anh làm điều đó, tốt hơn anh nhé.
Hi vọng đường đời về sau đôi chân em vững bước, trong lòng em an yên. Anh vẫn luôn bên em chỉ cần trong kí ức của em còn tên anh in dấu.
Thương em rất nhiều,
Choi Seungcheol."
...
sau này bức thư màu vàng nhạt ấy đã ít được jeonghan lấy ra đọc hơn nhưng đâu đó tại ngọn đồi nơi phần mộ của người thương cậu vẫn hay đều đặn mỗi cuối tuần đến để lau dọn, trò chuyện với người ta về đủ thứ chuyện như ngày xưa.
cậu ngồi lâu lắm, từ lúc mặt trời chưa kịp lên đỉnh đồi cậu đã xuất hiện rồi mãi đến khi mặt trời chuyển thành màu cam dần dần khuất dạng cậu mới rời đi.
"seungcheol à, em nhớ anh lắm giờ em phải về đây, tuần sau em lại tới"
và rồi cậu lại đi về một mình, cậu tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt vì cậu biết seungcheol sẽ không muốn nhìn cậu khóc đâu nhưng cậu trốn trong xe rồi, lén rơi vài giọt nước mắt chắc seungcheol không giận đâu ha.
cả đời này, mạnh mẽ của cậu là choi seungcheol, yếu đuối của cậu cũng là người đó.
_end_
huhu dạo này bệnh nên ngủ nhiều quá thành ra hôm nay mất ngủ, định viết chơi chơi có xíu để buồn ngủ mà lỡ tới giờ này.
thui mấy cổ thưởng thức ik rùi 1/8 tui up lại phông bạt cười mát trời ông địa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro