Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

tên truyện: QUÂN ƯU

tên cũ: Cửu nhật tử mộ đoạn trường ca

tác giả: mặc dương bảo trân

thể loại: đồng nhân, cổ phong nhã vận, sư đồ luyến, tình hữu độc chung,
huyền huyễn, trường thiên.

bên ngoài thanh lãnh bên trong ôn nhu thượng thần C x tùy hứng cố chấp ma tinh B


_

Kinh Phật có viết,

"Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định tử sinh."

Bên bờ Vong Xuyên, dưới cầu Nại Hà, có một loài hoa vô sinh vô tử, vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu. Giữa thế giới cực lạc quên hết mọi khổ đau, có một loài hoa thoát khỏi Lục giới, không thuộc ngũ hành, xa rời trần thế, bất nhập luân hồi. Hoa sinh ra tại bờ bên kia, không lá cũng không cành, rực rỡ diễm lệ, ưu mỹ thuần khiết.

Phật nói, đó là bỉ ngạn hoa.

Huyền Dương Quân Biện Bạch Hiền vốn sinh ra từ đoá hoa bỉ ngạn đầu tiên bên bờ sinh tử, nhờ có nước mắt Phật Tổ và linh khí của Cửu diệu tinh quân tích tụ mà thành. Y mang hình dạng con người, trên vai có vảy rồng, đuôi cửu vĩ hồ tộc, lại thêm sừng kỳ lân và linh thần long cốt. Bộ dạng yêu dị lãnh diễm chưa từng thấy qua, sở hữu huyết hoa mi mục, khiến cho không một ai dám đến gần.

Cũng từng nghe, Cửu điện hạ Phác Xán Liệt thống lĩnh Thiên tộc có chân thân là Phượng hoàng Niết bàn. Năm xưa người phong ấn Ma thần, thu thập thần khí, uy thế lẫy lừng như thể nắm giữ cả Tam giới trong tay. Phác Xán Liệt ngầm được định sẵn sẽ trở thành Thiên đế đời sau. Bạch y thượng thần vang danh mọi ngã đứng đầu Nhật Sơn đỉnh thuở ấy, không biết là có bao nhiêu phần thoát tục uy nghi.

Song vận mệnh đã an bài kết cục, khắc vào thiên sử ký một đoạn huyết lệ yêu hận nghìn trùng, từ đây thần khí phân tán, sư đồ đoạn tuyệt, Ma tinh giáng thế, lục đạo ngả nghiêng.

Phác Xán Liệt từng thề nguyện sẽ bảo bọc lục giới, cũng đã từng thương xót chúng sinh mà không màng đế vị. Vậy thì cớ sao vô cùng vô tận, người lại vì một đoạn tình cảm cấm kỵ mà phá vỡ thiên đạo của chính mình. Kể cả khi chúng sinh của Phác Xán Liệt không bao gồm cả kẻ ấy, dầu cho phải hy sinh thảy cả luân hồi của bản thân, người cũng nhất định bảo vệ y bằng mọi giá. Nhưng nếu như thấy trước được mệnh kiếp, liệu người có hay không vẫn lựa chọn dấn thân vào tử cục này?

Kinh qua tuế nguyệt niên luân, Biện Bạch Hiền vẫn cô độc đứng nơi đầu cầu Nại Hà, gọi về và thấy qua lớp lớp ưu thương nơi cửu trần. Y nguyện lại làm đoá bỉ ngạn hoa, đoạ vào địa ngục vô gián, tự mình nghiêng bước Vong Xuyên. Y thu giữ ký ức từ dòng luân hồi của vạn vật, chờ đợi một cố nhân quay trở về.

Rồi một ngày, Biện Bạch Hiền trở thành Minh chủ điện hạ ngự giữa thập điện Diêm La, y vẫn lặng lẽ dẫn đường cho vong linh, thay họ cắt đứt từng đoạn chấp ngã nơi tiền kiếp. Bởi vì, vốn dĩ đã là hư vô làm sao có thể trầm luân trong ái niệm. Một kiếp hồng trần cố mộng làm sao có thể bì với luân hồi vãng sinh.

"Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến."

Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận, cuối cùng cũng chỉ như vòng tròn luẩn quẩn của số phần tiền định. Cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyển ba tấc kinh luân chung chăn gối, thì chung quy vẫn không thoát khỏi một hồi tan hợp của nhân duyên.

Trong ba ngàn thế giới, hồn phi phách tán, thời không lưu chuyển. Rằng tại chính khoảnh khắc trùng phùng tái ngộ đó, giữa biết bao năm tháng bi ai khúc chiết như hoa thêu mây dệt, chẳng sợ rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng không màng đánh mất một đời tĩnh lặng chốn thiên nhai. Khi đã qua hết thảy phồn hoa khuynh tẫn, chỉ nguyện cùng y thả mười nghìn hoa đăng, ngắm nhìn lá phong rơi khắp hồng thành.

"Thời điểm bắt đầu, người vẫn chỉ là một bạch y thái tử, nắm trong tay thiên mệnh luân hồi. Giữa bầu trời sắc phong nhuộm đỏ, người quay đầu lại nhìn ta, một đôi mắt đan phượng dịu dàng lại tuyệt tình nhất thế gian."

"Thời điểm bắt đầu, y mang bộ dáng thiếu niên tà mị, hồng y đẫm huyết, từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ phía sau gót giày. Y lại hướng về phía ta, vẻ mặt nhuốm đẫm bi thương, nở nụ cười đẹp tựa như ánh mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro