#5. Một miền ký
CHƯƠNG 5. MỘT MIỀN KÝ
"Huế! Mày còn bận trang điểm đến bao giờ? Dăm ba năm nữa tính lấy chồng à, giờ mày đẹp thì để làm gì?"
"Đẹp từ giờ đến lúc lấy chồng là vừa, lấy chồng xong thì vẫn phải đẹp. Mà chắc gì con đã lấy chồng? Đố bố đoán được luôn ấy!" Tôi nói với lại xuống lầu.
"Con khùng này, xuống ăn sáng xem nào."
"Bố không thắng được con đâu." Thầm trong bụng, tôi đưa tay lên dặm lại phấn mắt. Hôm nay là màu hồng nhạt, điểm thêm ánh kim tuyến lấp lánh, phía đuôi mắt trái, tôi chấm nhẹ một chiếc nốt ruồi giả nhỏ xinh. Ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, tôi tròng lên người bộ quần áo yêu thích chẳng nhân ngày gì đặc biệt, mà chỉ do tôi thích nên mặc thôi. Tôi biết mình đẹp, kể cả không đi chăng nữa, tôi vẫn đẹp vì mình nên chẳng lời lẽ nào có thể khiến tôi từ bỏ đi suy nghĩ ấy.
Tôi xoay một vòng trước gương cho đến khi tiếng bước chân rầm rập ở cầu thang vọng lại, đập vào màng nhĩ. Tôi cười, mở toang cửa, vòng ra phía sau bố vút xuống cầu thang. Bảy giờ đúng, tôi hôn lên má ông tạm biệt, ngước lên di ảnh của mẹ và rồi, tôi biết, một ngày mới khác lại bắt đầu.
Tôi vui vẻ vì điều đó.
Tuần này, tôi về nhà, thăm người ấy cùng mẹ. Cứ ngày nào tôi ra mộ, đều đi qua con đường mà trước kia tôi và người cùng nghịch ngợm đủ trò ngày trước. Nói là nghịch ngợm hợm hĩnh như thế nhưng cơ thể người lại ốm yếu quá nên một đứa nít quỷ là tôi cũng phải dịu lại đôi ba phần, nhiều khi chỉ lẳng lặng nằm trên bãi cỏ xanh rì, có lúc lại chạy qua thửa ruộng nhà chú Lý, nấp sau mấy cành đòng đòng, bẻ trộm, mang về tuốt lấy tuốt để dù trẻ con kỳ thật cũng chẳng biết để làm gì. Thấy vui thôi chăng?
Tôi và người cùng làm nhưng toàn là người phải chịu trận vì người nói với tôi là đàn ông thì phải thế nhưng tôi thừa biết rằng, chẳng là do người gầy quá nên chạy không kịp mà thôi. Còn tôi thì khác, nếu không bị dăm ba lần chó đuổi cùng khắp, có lẽ tôi cũng vậy.
Nhưng trẻ con thì có bao giờ biết đủ? Bị đánh cho gãy cả gậy có lẽ chỉ sau dăm ba ngày máu chiến lại nổi lên ngập trong óc, năm bảy lần tái phạm là ít. Mà những cuộc chơi ấy thật hay lắm lại chỉ có tôi mới là đứa bày trò, còn người thì cứ lành như cục đất mặc cho tôi huyên thuyên đủ chuyện tầm phào vô nghĩa trên đời, kể cả mấy thứ vặt vãnh trong lớp mầm. Người nghe tôi không sót một chữ mà cũng răm rắp theo tôi chẳng để mất một li. Cho đến sau này, người bỗng để lộ ra những vết thương chưa lành trên cơ thể mình, tôi mới biết ngưng lại những trò quậy phá.
Mà vết thương ấy đối với người thường chỉ cần vài ngày đã kết vảy mà thôi đau đớn, còn với người, lúc nào cũng như có kẻ rạch toác chúng ra lại trong những đêm khuya khi người say giấc.
Chúng dường như chẳng bao giờ muốn lành.
Giống như tâm hồn người khi ấy.
Thực ra người chỉ mới mười tuổi, cái tuổi mà tôi tưởng như lớn lắm với mình quãng ấy để rồi sau này trưởng thành, tôi mới biết người đã bé nhỏ ra sao khi chỉ còn là tro tàn trong chiếc hộp nhỏ vùi sâu trong đất.
Ngày người mất tôi đã hỏi bố, người đi chơi xa vậy liệu có quay lại với tôi không?
Giống như mẹ, tôi luôn tin rồi một ngày bà sẽ trở lại bên tôi.
Nhưng bố chỉ cười, tựa trước kia, nói với tôi rằng có lẽ lần này người sẽ đi mãi không về nữa.
Và khi ấy tôi chỉ lặng yên, cho đến bây giờ vẫn lặng yên.
Không phải do tâm sóng biển chẳng dám trào, chỉ là do chẳng biết trào về đâu, làm ướt cát hay không làm ướt cát? Về phía ai, hay về phía người.
Một miền ký.
Để hiểu,
Chết là gì.
•o0o•
Mộ của người nằm sâu hơn mộ mẹ tôi, quãng năm mét đổ lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao lại thế, tại sao đến ngay cả khi đã khuất tầm mắt tôi, người vẫn chẳng thể an nhàn ngủ một giấc sau chừng ấy năm mà cứ lại ở một nơi tăm tối sâu tít mù.
Vì tôi nhớ trước kia, người đã luôn huyên thuyên về mặt trời, mây và mưa, và hoa và đồng cỏ...
Nhưng cuối cùng, người vẫn chỉ có một khoảng đất xám xịt nhô cao hơn mặt đất.
Và phần mộ bị đứa trẻ tếu táo nào gạch mất tên, ăn cắp mất di ảnh.
Tôi mua cho người một đóa cúc trắng phau, nhổ bớt đám rêu xanh nghịch ngợm và rằng còn thầm thì với người để kể công:
"Đấy nhé, Bác, đến tận bây giờ em vẫn nhớ anh đấy."
Vương Nhất Bác.
Của tôi, trong một miền ký.
•o0o•
"Đóng cửa sổ vào thôi ông tướng, lạnh chết!"
Tôi gào lên, hẳn là thế ngay khi nhìn thấy thằng bạn mình như sắp nhoài người ra ngoài cửa sổ để tiến vào cõi hư vô nào đó mà nó vừa tạo thành. Chẳng áo sống gì cho cam nhưng cứ thích ra gió, thực ra tôi cũng hiểu một phần nào đó, trong nó, đang chết dần chết mòn bởi tình yêu thuở ấu thơ.
Một điều mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu.
Nhưng với một đứa kiệm lời an ủi như tôi, mọi thứ chỉ có thể giải quyết bằng tiền nên lý do để đột nhập vào kí túc xá cho Omega nam, lại tiếp tục, chuẩn xác, là đồ ăn vặt tôi mua từ căng tin trường.
Có lẽ không phải tiền, nhưng đòi hỏi từ bao tử mới là cái tôi giải quyết được chăng?
Tôi bước vào, trèo lên ngồi cùng nó. Tôi nhoài người ra đóng cửa sổ, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã làm nó trốn chui trốn lủi từ khi lên trường đến giờ. Tôi quay sang nói với Chiến:
"Nói chuyện đi, đứng chôn chân một chỗ lâu như thế cũng chẳng giải quyết được gì."
"Nhưng mà nói gì bây giờ? Bảo anh ấy rằng bao năm qua tớ vẫn thích anh chỉ vì lời hứa cỏn con đấy à? Mà cậu nhìn xem, bên anh ấy..."
"Có thể không phải là bạn gái?" Tôi ngắt lời nó, ngừng một chút, nói tiếp:
"Không biết, nói gì mà cảm thấy nói được ra rồi thì buông được, không tiếc nữa. Tớ nghĩ là nhiều điều để nói lắm, trong cậu chắc cũng có câu trả lời rồi."
"Hoặc có khi lại chỉ có mỗi tớ sợ hãi như thế thôi, đến lúc nói chuyện rồi, anh ấy chỉ coi tớ như người lạ thì sao?"
Nó ngồi bó gối trước mặt tôi, lại tựa đầu vào cửa sổ nhìn xa xăm. Thấy vậy, tôi chỉ thở dài, lại nói:
"Chuyện gì cũng có khả năng năng xảy ra mà đúng không? Kể cả khả năng mà trong anh ấy vẫn có cậu, nhớ cậu. Cứ nói đi, được không? Bất cứ thứ gì, để biết."
"Tại sao?"
"Để không hối hận, nghĩ lại không tiếc nữa cũng không cứ mãi phải dằn vặt. Có nhiều thứ tớ chưa biết lắm, Chiến ạ, giống như tâm tư của cậu lúc này. Tớ là người ngoài thôi nhưng mà có một số thứ, tớ nghĩ, cậu sẽ hối hận nếu chẳng làm gì cả."
Như tôi, lặng yên, lặng yên đến lúc không thể nói nữa.
Ít nhất, tôi sẽ để người xung quanh mình biết sóng nên trào về đâu. Một bến bờ cát đã ướt.
Không phải một miền ký lơ lửng những điều nuối tiếc. Ngồi bên phần mộ xanh xám trò chuyện với hư vô.
.
Trong mỗi chúng tôi đều có một Nhất Bác
Bác, của mình.
Bác của một miền ký ức.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro