
7.
_
nằm trằn trọc thêm vài ba mươi phút, bình quyết định không cố ngủ nữa, tại tỉnh hẳn rồi. anh dậy gấp chăn gối, sắp xếp lại thật gọn gàng cho sơn rồi khẽ đi vòng quanh căn phòng nhỏ trước khi mở cửa bước ra ngoài.
bộ quần áo tối qua anh thay ra được xếp ngay ngắn trên bàn học, chiếc đèn ngủ quả lê đang được đặt ngồi lên đó luôn. bình phì cười, không nghĩ cu cậu này sáng tạo đến thế. thôi được rồi, thay quần áo đã, rồi làm gì làm sau.
khá may mắn là mấy cánh cửa nhà sơn rất yên ắng, bình cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng là gần như không có tiếng động gì luôn. nhà của người ít nói nó vậy hả? hay thật, chắc bình phải học hỏi thôi chứ mồm miệng linh hoạt quá mấy cánh cửa rồi đủ thứ đồ nhà anh cũng ồn ào theo rồi, chẳng mấy mà phải đem đi thay hết.
nghĩ vậy thôi, chứ tiền đâu thì bình chả biết. làm gì có tiền mà thay đồ nội thất.
bước ra ngoài, căn nhà nhỏ tối om. giống trong phòng ngủ, ngoài phòng khách sơn cũng đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ nhưng là hình con mèo. thằng bé này thích mấy thứ đáng yêu hả? hai cái đèn ngủ hết hai cái giống đồ chơi trẻ con rồi.
bình rón rén nhấc gót chân, bước đi thật khẽ. mở đèn nhà vệ sinh, anh mới nhìn kĩ được ngoài nhà đang có cái gì.
có mỹ nhân ngủ ghế sofa.
có vẻ thằng bé nói thật, rằng nó ngủ say lắm, nãy tới giờ bao nhiêu tiếng động cũng không tỉnh giấc. sơn nằm hướng chân về phía cửa chính, nên từ góc nhìn của anh thì thấy được mái đầu gối trên thành ghế thôi. tiếng thở vang lên đều đều, thân hình nhỏ cuộn tròn trong chăn làm thằng nhóc càng trở nên nhỏ bé trong mắt bình.
ủa, nhưng mà có ai lại vừa ngủ vừa rên rỉ không?
"... ư... ức..." tiếng động phát ra từ hồng sơn, kèm theo tiếng thở hắt đầy khó chịu.
bình để ý thấy biểu hiện lạ, nhanh chóng chạy ra xem tình hình em như thế nào. bàn tay mát lạnh của anh vừa chạm vào gò má em đã vội giật về, giật mình vì nó nóng quá! không chắc chắn về xúc giác của mình lắm, bình áp tay lên trán em lần nữa thì đúng là trán em, mặt em nóng hầm hập, còn có chút mồ hôi rịn ra từ chân tóc.
thôi rồi, chủ nhà sốt bà nó rồi.
sơn khó chịu mím chặt môi, có vẻ không chịu được nên cũng tỉnh cả ngủ. sơn he hé mở mắt, khó thở quá phải há miệng ra thở. nhìn thấy bóng dáng đen đen gì đó với kích cỡ bằng một người đàn ông trưởng thành vừa lướt qua trước mặt, sơn giật cả mình, vội vàng kéo chăn lên trùm hết nửa mặt rồi định ngẩng lên nhìn cho kĩ mà không có sức. mệt quá, chân tay em rã rời cả ra rồi.
"sơn tỉnh rồi à? anh bình nè? nhìn thấy gì không? ủa ngồi dậy chi má, nằm yên đó!"
bình bật đèn phòng khách, quay lại với chiếc khăn mặt đã nhúng qua nước ấm, thấy em đang chống tay ngồi dậy thì chạy tới đỡ em nằm lại. sơn nghe vậy mới biết là anh, mới yên tâm thả lỏng cơ thể, để anh làm gì thì làm. dù sao thì cũng mệt chết, chẳng có sức đâu mà phản kháng đâu.
"em sốt rồi." bình lấy khăn nhúng qua chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho sơn. em nằm yên cho anh làm, hơi thở vẫn có chút nặng nhọc, nó sốt mà mệt không mở nổi mắt. "kiểu này chắc dính sương rồi trúng gió chứ làm sao mà sốt đột ngột thế này chứ?"
"... em... khụ, e hem... em không biết nữa..." sơn hắng giọng, cổ họng khàn khàn, có lẽ do mới ngủ dậy. "sao anh dậy sớm thế? vẫn... vẫn đêm mà, đúng không?"
"4 giờ sáng, người ta tỉnh giữa giấc, không có ngủ lại được." bình nhúng vắt khăn trong chậu nước thêm vài lần, sau đó gập lại, nhẹ nhàng đắp lên trán em. "nhà có thuốc hạ sốt không bé? có cái gì dùng cho người ốm không?"
"em không... chỉ có nhiệt kế thôi, anh ạ..." sơn thì thào, lạnh quá, nằm co ro trong tấm chăn mỏng. "em lạnh quá..."
"anh biết, nhưng mà người em thì nóng lắm đấy, cố chịu đi. mà giờ này có hiệu thuốc nào mở không nhỉ?"
sơn lắc đầu, mệt quá không trả lời nổi nữa. "nhiệt kế, tủ... tủ trong bếp..."
"ok, chờ anh xíu."
lấy nhiệt kế đo xong, bình nhìn thanh màu đỏ chỉ vào một con số mà thở dài. sốt ngót nghét 40 độ, thằng nhóc này có phải là ít ốm nhưng đã ốm là sẽ ốm như sắp chết không? anh không biết trước kia sơn sống thế nào, có ốm sốt như này bao giờ chưa, nhưng có vẻ hôm nay em nó sốt một phần là lỗi của anh rồi. mới hồi tối nói đùa bảo ốm là anh không chịu trách nhiệm đâu, bây giờ thì...
"em ngủ tiếp đi, nay anh ở đây với em." bình vỗ vỗ má sơn, giọng có phần xìu xuống, lộ rõ vẻ áy náy. "chắc do anh chạy xe nhanh quá, làm em trúng gió, bị cảm rồi. anh xin lỗi sơn nha..."
sơn còn mệt, không nói được, nhưng hơi nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với lời nói của anh. lỗi của anh thì sao chứ, anh chăm sóc em từ nãy tới giờ là em đã tha lỗi cho anh 8 kiếp rồi, có gì đâu mà giọng điệu áy náy như vậy?
"ngủ đi cho đỡ mệt." bình chưa chăm người ốm bao giờ, nhưng nhớ lại những khi mẹ chăm anh ốm lúc bé, bình cũng coi như là có chút kinh nghiệm. nghe giọng anh có vẻ bình tĩnh vậy chứ tay thì đang cào cào phần móng rồi.
lo.
lo chứ.
người ta ốm là do mình mà, mình lo chứ.
người ta lại còn là người mình thương...
"haiz..."
bình thở dài, tựa đầu lên ghế, nhìn lên người nhỏ hơn đang thiu thiu vào giấc. giờ mới để ý, lông mi nó dài nhỉ? ít khi thấy mấy thằng con trai mi dài lắm, mấy thằng mắt đẹp tốn gái phết đấy. thằng nhóc này môi nó còn hồng nữa, nay đang ốm thì có hơi phờ phạc đi chút, nhưng trông nó vẫn phơn phớt. da trắng, mũi cao, mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy, hài hòa, đẹp...
anh thích nó.
thật ra mà nói, bình cũng chưa rõ cảm xúc anh dành cho sơn là gì. gọi là người thương, người mình yêu... có tới chưa? tình cảm của anh dành cho sơn có đến mức đó chưa nhỉ? chẳng biết được. có tình cảm với một người mình chỉ gặp chưa tới 5 lần, nói chuyện chưa nhiều để hiểu hết con người của người ta, có đủ để gọi là thích, là yêu chưa? có nhanh quá không?
bình không biết nữa.
nhưng rõ ràng anh đối với sơn rất khác người bình thường. thằng nhóc này có cái gì đó khiến anh rất thiên vị nó.
nhớ lại thường ngày khi ở nhà bán hàng, bình vẫn luôn cởi mở với khách, nói chuyện luôn mồm, nhưng khả năng nhớ mặt thì không quá tốt. chắc phải ngày nào cũng gặp, gặp hết một tháng thì may ra anh nhớ mặt. cũng có mấy thằng con trai đến mua quà cho người yêu, bảo hôm qua hôm kia người yêu nó đến đây mua hàng, bình nghe chỉ biết "à thế à?" chứ chẳng nhớ là nhỏ nào. đến cả con bé nào tên duyên đó, sơn nhắc đó, anh cũng không rõ mặt mũi nó ra sao nữa.
nhưng mà sơn nó mới xuất hiện có đúng 1 lần?
đúng.
1.
lần.
?
từ từ nào, rốt cuộc thằng nhóc này có cái gì đặc biệt vậy?
càng nghĩ càng thấy khó hiểu...
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro