
5.
_
bình vừa về tới nhà đã nhanh chóng chạy vào phòng lấy thêm áo khoác cho mình, lấy thêm mũ bảo hiểm rồi dắt chiếc xe máy của mình ra, trong lúc khóa cửa còn không quên dặn dò em nhỏ đang đứng dưới tán cây to trước nhà (may mà có treo đèn lấp lánh cầu vồng ngoài cửa, chứ không trông sợ ma chết khiếp) đủ thứ.
"ngồi với anh thì tay bám cho chắc vô, anh liệng lắm đó, ngồi cẩn thận không té là anh không có vớt được em đâu. anh là anh tốt bụng cảnh cáo rồi đó, đừng có mà bám lỏng, ngồi yên đó ô... ôm anh..."
sơn nghe cái cách âm lượng giọng nói của bình giảm dần mà bật cười thành tiếng, sau đó leo lên xe, hai bàn tay túm nhẹ phần áo khoác hai bên eo người ta. "em bám thế này thì có rụng giữa đường không anh?"
"có đó, giờ tôi phóng cái là em bật ngửa liền." bình nói nửa thật nửa đùa, làm sơn hơi nheo mắt. "muốn thử không? cho thử luôn nè!"
"hả... a- chết em anh ơi!!"
bình vặn tay lái, xe anh ngay lập tức phóng đi với tốc độ siêu nhanh khiến lê hồng sơn gần như suýt ngã ra sau, sợ hoảng cả hồn. hai bàn tay mới khi nãy tóm nhẹ tí vải áo giờ đã vội vàng vòng qua ôm eo anh, ôm anh thật chặt.
"bé ngoan phải biết nghe lời vậy chứ!" bình vừa cười vừa nói, sau đó lại làm một quả phóng đột ngột như ban nãy, làm sơn hoảng loạn lần hai.
"anh ơi đừng mà anh ơi, em sợ!!" sơn không hề nghĩ bình lại là một thanh niên quậy như thế. phóng xe nhanh rất nguy hiểm, nhất là khi đang đèo người khác nữa, sao anh ta dám làm thế hả trời? "thôi mà anh, đừng phóng nữa, chết em!"
bình cười phá lên, cảm nhận được đôi tay đang ôm eo mình run lẩy bẩy thì cũng biết là nhóc này sợ cỡ nào, cũng rủ lòng thương giảm tốc độ xuống mức an toàn hơn. sơn thấy an toàn rồi thì thở phào, tự trấn an bản thân, nhưng mà tay vẫn cứ là ôm chặt lấy người lái.
bình định mở miệng nói em có thể buông tay rồi, anh không phóng nữa, nhưng bằng cách nào đó mà cái ôm của sơn... thích vãi. cái việc anh phóng nhanh đó là cố tình để dọa thằng cu sợ thôi, thế nào mà nhóc này sợ thật, ôm anh chặt cứng, và cũng không rõ tại sao, bình lại thấy thích.
cho nên là, đến cái lúc mà sơn đã nới lỏng vòng tay rồi, bình lại muốn làm người xấu.
"sao anh bảo anh không phóng nhanh nữa!!??"
"lớn rồi còn tin lời đàn ông hả? ahaha!!"
quãng đường từ nhà bình qua nhà sơn không quá xa khi đi xe, nói chung là vừa đúng 12 giờ kém anh đưa được cục nhỏ này về nhà an toàn không mất miếng thịt nào. chỉ có cái là mặt mũi nó tái mét vì dư chấn sau một quãng đường dài mà 2/3 là phóng nhanh như sắp bốc đầu lao ra khỏi trái đất thôi.
"chắc đêm nay ngủ ngon đó nhóc." bình vò đầu chỉnh lại mái tóc cho em, cười hềnh hệch. "đừng có ốm đó nha, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"vâng... em sợ anh rồi anh bình." sơn lí nhí, đưa hai tay vỗ mặt bẹp bẹp hai cái cho tỉnh táo. "ngày mai là chủ nhật... em phải ngủ bù thôi. anh về cẩn thận nhé, đừng phóng ẩu nữa, em xin anh. anh mà bị gì thì em sợ chết mất."
"mạng anh to lắm, không phải lo!" bình véo má em, sau đó nhoẻn miệng cười như vừa phát hiện được cái gì mới. "giờ anh mới biết cái má này không chỉ có lúm đồng tiền mà còn mềm nữa đó nha?! sao tôi không biết ta??"
lê hồng sơn hôm nay bị quá nhiều thứ dọa cho giật mình.
bàn tay nó nắm lấy cổ tay anh, tóm chặt, ngăn anh không cho bẹo má mình thêm nữa, nhưng bình thì vẫn cứ lấn tới, hai tay hết xoa lại đến nhéo má nhóc con làm nó rên ư ử như con mèo tỏ vẻ khó chịu. có thật sự là khó chịu không khi hai tai, hai má nó đỏ tưng bừng lên thế kia rồi?
"anh ơi, anh đi về nhanh đi... muộn lắm rồi." sơn ngại đến mức nói năng giọng cũng run như sắp khóc đến nơi, cúi gằm mặt đẩy anh ra. "n-nếu anh thích, để lúc khác đi... em cho anh véo thoải mái... bây giờ... bây giờ..."
"em sẽ cho tôi bẹo má em thoải mái á? thiệc hong?" bình cười toe, búng tai em một cái. "thằng nhóc này, ngoan quá thể đáng rồi đó. bảo sao người ta kêu em khờ."
sơn không chối được, bĩu môi nhìn anh. "em đuổi anh về đó, muộn lắm rồi, anh về nhanh đi không anh mới là người ốm đấy."
"hẹ hẹ..."
_
và chuyện gì đang xảy ra trên trái đất thế này?
tại sao bình lại đang nằm trên sofa nhà sơn rồi??
"anh cao hơn em nhỉ? có vừa quần áo không đây..." sơn lục lọi tủ quần áo của mình, vừa tìm vừa lẩm bẩm một mình. "sáng mai mấy giờ anh đi?"
thì đó... muộn rồi, sơn đuổi bình về thế cũng tự thấy ngại ngại, tại dù gì thì người ta cũng đưa mình về tận ổ mà. bình thì rất thoải mái, em muốn sao cũng được, anh ở lang thì chỗ nào cũng thành địa bàn thôi.
thế mà người xin ở lại lại là bình chứ không phải sơn mời, với lí do là đêm rồi lười về.
???
"maybe là 5 giờ sáng, anh còn dọn dẹp nhà cửa. cả chiều tối nay anh không về rồi." bình há họng ngáp dài một hơi, sau đó ngồi dậy, hỏi. "mà em tìm gì đó?"
"quần áo cho anh. dù chiều anh có tắm hay chưa thì vẫn phải đi lau người lại đi." sơn càu nhàu như ông cụ non, lấy ra từ trong tủ một bộ đồ ngủ có vẻ khá mới. "chắc có mỗi bộ này thôi... em mới mua mới mặc có 2 lần gì đấy, tại rộng lắm. anh mặc tạm đi."
bình mím môi, trong lòng vui đến lạ. chẳng lẽ ăn nằm nhà người khác, mặc ké quần áo người khác nó vui vậy hả?
"anh vệ sinh trước nhé?" thằng bé hỏi, nhẹ nhàng đặt bộ quần áo kèm chiếc boxer màu đen trên cùng bên cạnh anh. "cái này em mới mua, chưa dùng đâu, anh lấy luôn cũng được."
"ỏ, sơn tốt với anh thế, thích anh à?"
"em- hả??"
sơn đang trong bếp kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, nghe anh nói định đáp lại vế trước mà nghe vế sau cái giật mình quay phắt đầu về phía anh. đôi mắt em mở to, đôi tai không giấu được mà đỏ bừng lên, sau đó nó nhíu mày, vội vàng ngồi thụp xuống không nhìn anh nữa.
ngô nguyên bình thu được hết biểu cảm của thằng bé vào tầm mắt, tự dưng thấy tim đập thình thịch.
bực mình thật, sao trên đời có bình rồi còn đẻ thêm thằng nhóc xinh đẹp như này nữa, là sao?? để bình bắt cóc nó hay gì??
câu đùa vừa nãy thực ra không có ý đồ gì cả, bình chỉ trêu vu vơ thôi, ai nghĩ em phản ứng vậy đâu... vì em nó phản ứng như thế bình mới nhận ra câu nói có vấn đề đấy chứ.
"anh đi vào phòng tắm đi, em... em bật bình nóng lạnh rồi..."
im lặng mãi mới nghe tiếng cậu chủ nhà lí nhí nói vọng ra từ trong bếp. hồng sơn sau khi ổn định tinh thần lại thì ôm hộp nho đầy ụ bước ra ghế ngồi cạnh anh, không ngẩng lên nhìn anh lấy một cái. dư âm của câu đùa vẫn còn vương trên đôi gò má, trông xinh thế chứ...
"nhóc để phần nho cho anh nhá, anh cũng muốn ăn nữa."
"... vâng."
bình cười xòa, vỗ vai em rồi đứng dậy bước về phía phòng tắm. sơn len lén nhìn theo anh, chờ đến khi người ta chốt cửa rồi em mới có thể giải tỏa hết thứ cảm xúc đang cuộn lên như sóng trào trong lồng ngực này được.
"aaaaa!!!!" sơn úp mặt vào gối, la lên một hơi dài (rất khẽ), sau đó ngẩng lên với khuôn mặt đỏ bừng vì hết hơi.
em ngại quá.
eo ơi.
ngại.
ngại chết.
NGẠI CHẾT MẤT!!!
_
ôi tập hôm qua phê vcl cả lò bình sơn nhà mình...
lổ mẹ luôn, sướng đétt 🥵💓
chap này tính ra là t ủ từ 1-2 tuần trc rồi á, xong bữa giờ sơn lên cái phỏng vấn không phải bàn gì gì đó nói anh bình là ban đêm, ban ngày là team hermosa mà t cười vl :))) trong fic chap này thì đúng ban đêm luôn mà.
actually i'm a prophet you know :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro