
•req:nguyễn ngọc dương•
request from: haeun_6509
gu tui là kiểu soft nên hầu như các chap req mà các bạn hong yêu cầu về cốt truyện thì tui sẽ viết hướng nhẹ nhàng đáng iu nha
sorry rất nhìu vì tui quên up chap hiuhiu
WN: OOC, lặp từ, chap này sẽ là những mẫu truyện trong hành trình yêu của cả 2 nên sẽ hơi lủng củng xíu nhee
_____________
yn gặp dương lần đầu ở một buổi chụp ảnh cho dự án âm nhạc mới của anh. anh bước vào studio với dáng vẻ có phần trầm lặng nhưng vẫn giữ nguyên khí chất của một người nghệ sĩ đã quen với ánh đèn sân khấu. khi đó, em là người makeup cuối cùng được chọn vào danh sách làm việc cùng ekip của anh
anh ngồi xuống chiếc ghế có gương lớn viền đèn vàng ấm. em đưa tay lấy cọ nền, ánh mắt chạm ánh mắt
"em là người mới à?" anh hỏi
"dạ" em cười nhẹ, tránh ánh nhìn ấy
anh gật đầu. chẳng nói thêm gì. nhưng chỉ một tiếng "dạ" ấy thôi, yn không biết rằng, từ hôm đó, ali đã âm thầm dõi theo em
còn em... cũng không biết rằng từ hôm đó, mỗi lần đến gần anh, tim em lại khẽ rung như lần đầu
-
-
-
tình yêu tụi mình bắt đầu tự nhiên như vậy. không rầm rộ, không hoa hồng, không thề hẹn. chỉ là những cái chạm tay vô tình trong phòng trang điểm, những lần em đợi anh diễn xong để dặm lại phấn, những tối cùng nhau ăn vội hộp cơm sau cánh gà
5 năm. là 5 năm em làm việc cùng anh, làm người yêu của anh, làm cái bóng đứng phía sau mọi ánh hào quang mà anh đang có
anh chưa bao giờ ép em phải công khai. nhưng anh vẫn luôn hỏi:
"em còn ngại gì nữa hả?"
"em sợ họ biết rồi mình không còn được như bây giờ..."
"em sợ anh sẽ thay đổi"
"em sợ người ta không hiểu mình"
anh không cười. anh chỉ nắm lấy tay em
"anh không sợ gì cả. anh chỉ sợ không được nắm tay em giữa bao nhiêu người"
em im lặng. rồi lại hôn lên mu bàn tay anh như cách em vẫn làm để xoa dịu chính bản thân mình
-
-
-
em biết. anh luôn nhẹ nhàng nói về em như thể cả thế giới đã biết em là ai, chỉ là chưa gọi đúng tên
buổi họp báo ra mắt MV mới, nhà báo hỏi:
"anh lấy cảm hứng gì để viết bài hát này?"
anh đáp:
"từ một người mà tôi không thể không nghĩ tới mỗi lần hát về tình yêu"
mọi người cười ồ. có người nhìn về phía em – người đang đứng cầm hộp phấn sau sân khấu. em né ánh nhìn, vờ như đang kiểm tra cọ
có lần anh livestream, fan hỏi:
"anh đã có người yêu chưa?"
anh cười "có một người đã bên anh rất lâu rồi. chỉ là, cô ấy chưa chịu cho anh nói ra"
bình luận lập tức bùng nổ. người thì nói là stylist, người thì đoán là bạn thân, người thì nhắc tên em
còn em... tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng vẫn không buông được nỗi ngại ngần
-
-
-
đêm hôm đó em sốt cao, phải nhập viện vì làm việc quá sức. anh hủy lịch quay trong ngày, đội nón, đeo khẩu trang, ngồi cả đêm bên giường bệnh của em
đến sáng, anh vẫn chưa rời đi. mắt thâm quầng, tóc rối. cô y tá hơi lớn tuổi đi ngang nói nhỏ:
"bạn trai hả con? thương con dữ lắm"
em mỉm cười yếu ớt. anh quay đi, nói vọng lại:
"thì con không chịu cho người ta làm bạn trai công khai, người ta chỉ còn cách thương dữ thôi"
lúc ấy, em đã nghĩ: nếu em dũng cảm hơn một chút, có lẽ anh đã không phải lén thương em như thế này
-
-
-
một lần, sau một show diễn lớn, tụi mình ra về cùng nhau. anh đeo khẩu trang, em đội nón lụp xụp. trời đổ mưa bất chợt. anh cởi áo khoác trùm cho em. em nắm tay anh kéo chạy về phía taxi
chỉ là khoảnh khắc đó, có người đã chụp được
bức ảnh anh che đầu cho em, ánh mắt anh nhìn em đầy dịu dàng, nhanh chóng lên các trang tin
dư luận dậy sóng. "người phụ nữ bí ẩn" bên nghệ sĩ ali hoàng dương là ai?
em hoảng. em sợ. em trốn khỏi mạng xã hội một tuần, cắt mọi liên lạc với anh trong hai ngày
anh đến tận nhà. mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác trông thấy
"em sợ gì nữa? có gì đâu mà sợ?"
em òa khóc trong vòng tay anh, không biết là vì sợ... hay vì thương anh phải chịu đựng sự giấu giếm này lâu đến vậy
-
-
-
rồi anh ra mắt một bài hát mới. không có tên em trong bài hát, nhưng từng lời hát đều là những câu mà em đã từng nói với anh, những câu mà chỉ hai đứa mình biết
cả mạng xã hội lại bàn tán
fan để lại bình luận: "cảm giác bài này viết riêng cho một ai đó, không phải fan, không phải bạn"
em xem video anh hát live, anh nhìn về phía ống kính – hoặc cũng có thể là nhìn về phía ký ức có em.
trái tim em thắt lại
em muốn chạy đến, muốn nói: "anh ơi, em hết sợ rồi"
nhưng em vẫn chưa làm được
-
-
-
sau 5 năm, là lần đầu anh không đợi em ngoài phòng make-up nữa
anh vào phòng, tự nhìn vào gương, tự chỉnh tóc, tự dặm phấn
em bước vào, không thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
em gọi khẽ: "anh?"
anh nhìn em qua gương. ánh mắt không còn dịu dàng như mọi ngày
"chỉ là anh cảm thấy hơi mệt mỏi thôi"
em cắn môi
"em xin lỗi..."
"em không cần xin lỗi. anh chỉ muốn em biết: anh mệt vì phải thương em trong bóng tối"
-
-
-
sau buổi hôm đó, em nghĩ rất nhiều
em nghĩ đến những lần anh lén nắm tay em trong xe, những lần anh nhìn em qua gương phòng trang điểm, những cái chạm mắt trong im lặng
em đăng một story. là bức ảnh đôi giày tụi mình mang hôm mưa
chỉ là đôi giày. không mặt người, không tên.
nhưng là lần đầu tiên em bước ra khỏi chiếc vỏ bọc mình tự tạo
comment dưới story đó, anh gửi một icon trái tim
và tối hôm ấy, anh đến nhà, mang theo bánh kem nhỏ
trên bánh viết:
"cuối cùng, em cũng để anh bước ra khỏi bóng tối"
-
-
-
dù cho yn và dương vẫn chưa có một bài phỏng vấn công khai nào, vẫn chưa cùng nhau nắm tay bước trên thảm đỏ
nhưng mỗi lần anh nói: "bài hát này anh viết cho người mà anh thương nhất"
em biết, anh đang nói về em
và mỗi lần em dùng cọ chạm lên má anh, không còn run tay nữa
vì em đã hiểu: tình yêu là thứ cần được nhìn thấy, không phải chỉ cảm nhận trong im lặng
___
anh từng nói:
"em giấu, anh vẫn thương. nhưng nếu em cho phép, anh sẽ thương em giữa cả thế giới này"
và giờ đây, giữa những ánh đèn, tiếng vỗ tay và vô vàn câu hỏi từ giới truyền thông, anh vẫn nhìn về phía em – người đang đứng sau hậu trường – và mỉm cười
vì, em đã không còn giấu nữa
và tình yêu của tụi mình... không cần phải lén lút nữa rồi
_________
omg hok bíc có okela hong nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro