Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•huỳnh hoàng hùng•love

rq from: Nguyet0124 , sorry mom nhìu nhaaa tại tui bận quá nên quên up chap hicc...
WN: OOC, lặp từ
________________
giữa những ngày tháng em vẫn quen sống trong thế giới của riêng mình, nơi mà những con người đi qua chỉ để lại chút bụi mờ của cuộc đời, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày rung động trước ai đó. từ bé đến giờ, mọi khái niệm về tình yêu, về hấp dẫn, về ham muốn... đều giống như một cuốn sách xa lạ mà em chẳng cần mở ra. bạn bè nói về crush, về nhớ nhung, em chỉ cười nhạt rồi im lặng. em tự gọi mình là người đứng bên lề, quan sát tất cả nhưng không dấn thân vào bất kỳ trò chơi tình cảm nào của nhân gian. em không thấy thiếu, cũng chẳng thấy buồn, chỉ như thể mình sinh ra đã như vậy

cho đến một tối cuối tuần, khi lướt điện thoại cho vui, em vô tình dừng lại ở một đoạn clip của chương trình "anh trai say hi". em vốn không hề quan tâm showbiz, chẳng nhớ tên nghệ sĩ nào ngoài vài gương mặt quá quen. nhưng khoảnh khắc ấy, trong ánh đèn sân khấu, một giọng hát vang lên làm tim em thoáng chấn động. hùng huỳnh, một cái tên em chưa từng nghe, nhưng giọng hát ấy lại chạm vào nơi mà em cứ tưởng đã khóa chặt mãi mãi. không phải tình yêu, cũng chẳng phải si mê, chỉ đơn giản là sự chú ý, một chút xao động hiếm hoi trong lòng người vốn dửng dưng với tất cả như em

sau đó, em không biến thành fan cuồng, cũng chẳng lục tung mọi thứ về anh. chỉ là thỉnh thoảng, trên facebook hiện lên vài bài báo, vài bài đăng về anh, em lại đọc. không like, không comment, chỉ lặng lẽ theo dõi. dần dần em nhận ra, anh đang trải qua khoảng thời gian không vui. netizen độc miệng, những lời mỉa mai, chỉ trích, thậm chí tấn công vô cớ. trong những dòng chữ lạnh lẽo ấy, em thấy một bóng hình quen thuộc: người từng nhiều lần mỉm cười trên sân khấu, giờ đây gánh cả sự mệt mỏi vô hình

một đêm, chẳng hiểu sao, em mở inbox facebook của anh. em gõ vài dòng, không tính toán, không kỳ vọng

"chào anh, em không phải fan, chỉ là người vô tình nghe anh hát rồi thấy hay. em đọc vài bài viết gần đây và thấy có nhiều điều tiêu cực. em nghĩ chắc anh mệt lắm. chỉ muốn nói là, dù người ta có nói gì, thì giọng hát ấy vẫn chạm đến em. mong anh giữ gìn sức khỏe và tiếp tục làm điều anh tin là đúng."

em gửi đi, rồi khóa máy, chẳng chờ hồi âm. em vốn chẳng mong anh đọc, càng không nghĩ đến việc anh sẽ trả lời. với em, tin nhắn ấy chỉ là một hạt bụi nhỏ thả vào gió, có lẽ tan biến ngay lập tức

thế nhưng, trong thế giới ồn ào của anh, hạt bụi ấy lại lặng lẽ đáp xuống đúng lúc

một buổi tối khác, khi áp lực khiến anh chẳng còn muốn mở điện thoại, anh vô tình lướt đến tin nhắn của em. nó không giống hàng trăm lời an ủi quen thuộc, cũng chẳng có sự ngưỡng mộ mù quáng. nó bình thường, giản dị, và thật lòng. điều làm anh chú ý không phải nội dung, mà chính là cách em nói: em không phải fan, không đòi hỏi, không trông mong gì từ anh. điều đó lại khiến anh muốn tìm hiểu, muốn biết người ở bên kia màn hình là ai

thời gian trôi, em cũng quên hẳn chuyện đã từng nhắn cho anh. cho đến một chiều, khi em đi dạo ở công viên gần nhà, nắng nhạt như rắc mật ong xuống những tán lá. em đi bộ thong thả, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. giữa dòng người tản mác, một bóng dáng quen quen đi ngang qua. mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt sâu lấp lánh, chính là anh- hùng huỳnh

tim em khựng lại, không phải vì xao xuyến, mà vì ngạc nhiên. em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở một nơi đời thường thế này. anh không mặc đồ diễn, chỉ đơn giản với áo sơ mi nhạt màu và quần jean. nhưng thần thái của anh, ngay cả khi im lặng, cũng khiến người khác muốn nhìn thêm một chút

em quay đi, không định bắt chuyện. nhưng bất ngờ, anh dừng bước, ánh mắt anh thoáng chạm vào em. có lẽ anh nhận ra điều gì, hay chỉ là sự tình cờ, nhưng anh tiến lại gần

"xin lỗi... em là y/n đúng không?"

giọng anh ấm, nhưng trong đó có chút dè dặt. em bối rối, không hiểu sao anh lại biết tên mình.

"dạ... em... ừm..." em chưa kịp nói hết, anh đã khẽ mỉm cười.l

"anh nhận ra em. người đã nhắn tin động viên anh."

em sững sờ, không ngờ một tin nhắn vô nghĩa với mình lại khiến anh nhớ. anh kể rằng anh đã đọc, và chính vì sự bình thản trong lời em mà anh thấy thoải mái. không phải ai cũng nói được những điều ấy mà không thêm chút hào nhoáng

từ hôm đó, chúng em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. anh xin phép được kết bạn facebook, rồi thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn. em vẫn là em, vô vị trong tình cảm, không đột ngột biến thành fan, không thay đổi bản thân. nhưng em lại nhận ra, mình chờ đợi tin nhắn của anh. không phải chờ như người đang yêu, mà như một thói quen mới mẻ len lỏi vào cuộc sống vốn phẳng lặng của mình

anh kể cho em nghe về âm nhạc, về niềm vui lẫn nỗi buồn khi đứng trên sân khấu. em thì kể về thế giới nhỏ của em, nơi mà niềm vui chỉ đến từ sách, cây cối và sự yên tĩnh. hai thế giới khác biệt tưởng chừng chẳng thể giao nhau, nhưng lại tìm thấy điểm chung: sự thật lòng

có lần anh hỏi: "em chưa từng thích ai thật sao? chưa bao giờ rung động?"

em gật đầu, thành thật: "chưa. với em, tình yêu giống như một thứ xa xỉ mà người ta nói nhiều nhưng em chưa từng muốn thử."

anh im lặng rất lâu, rồi nói khẽ: "có thể là vì em chưa gặp đúng người."

em cười nhẹ, không đáp. nhưng sâu trong tim, em bắt đầu thấy gợn sóng. phải chăng anh đang muốn nói điều gì?

thời gian cứ thế trôi. mỗi lần có buổi diễn, anh đều nhắn cho em: "em có xem không?" và em thường chỉ trả lời: "có, nhưng không phải fan đâu." anh cười, bảo: "chỉ cần em xem là đủ."

dần dần, những buổi dạo công viên thành thói quen. không phải hẹn hò, chỉ là hai người cùng đi, nói chuyện về đủ thứ. anh kiên nhẫn lắng nghe, còn em lần đầu thấy việc có một người chú tâm vào lời mình lại dễ chịu đến thế

rồi một hôm, anh bất ngờ dừng bước, quay sang nhìn em. ánh mắt anh nghiêm túc hơn mọi khi

"y/n, anh biết em không tin vào tình yêu. nhưng... cho anh cơ hội để thay đổi điều đó nhé?"

tim em thắt lại, cảm xúc hỗn loạn ùa về. em muốn nói rằng em không thể, rằng em vốn vô ái vô tính, rằng em không thuộc về những rung động lãng mạn. nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, em không thể thốt ra

lần đầu tiên trong đời, em nhận ra sự hiện diện của một người có thể làm mình nghĩ lại. không phải vì em bỗng trở nên lãng mạn, mà vì em tin vào sự dịu dàng anh trao

em khẽ gật đầu, như một cái hứa mơ hồ. và anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa

từ hôm đó, giữa nghệ sĩ và fan, giữa người tin vào tình yêu và kẻ vô tình cảm, một sợi dây vô hình được buộc chặt. không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, em chỉ biết một điều: lần đầu tiên, em muốn thử bước ra khỏi thế giới cô độc của mình, để cùng anh đi một đoạn đường
__________
dạ ổn áp thì cho sốp xin 1 vote nhóoo, dạo nì bận quá quên up chap hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro