
first.
lowercase: tiền bối x hậu bối
--------------------------------------------------------
tôi là nagi seishiro, một anh chàng cực kỳ nổi tiếng ở trường. có lẽ cũng vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc và chiều cao khủng này mà các cô gái trong trường luôn săn đón tôi một cách nồng nhiệt. họ luôn tìm cách để theo dõi tôi, kể cả khi đang trên đường về nhà hay những lúc tôi đang nhấm nháp bữa ăn trưa ở canteen. các cô ấy luôn miệng truyền nhau rằng tôi là gã đàn ông hoàn hảo, nhưng chẳng ai biết gì đến cuộc sống của tôi - kể cả người tình trong mộng của tôi.
hiện tại tôi đang học đại học năm nhất ở một trường đại học có tiếng tại thành phố. bản thân tôi từ khi còn bé đã quen thuộc với những ánh nhìn chằm chằm của người khác. đó là những ánh mắt tràn đầy dục vọng, có sự ngưỡng mộ, có ngại ngùng, có ghen tị và đầy đủ các thể loại khác. tôi vẫn luôn thắc mắc rằng đẹp trai thì có ích gì khi mà bản thân tôi không nhận được lợi từ cái bản mặt này cơ chứ ?
cho đến khi tôi gặp anh - người mà tôi khao khát từng đêm. anh ấy là isagi yoichi, vị tiền bối trên tôi một khóa đang học cùng trường với tôi. cái ngày đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau là khi tôi đang vướng vào một mớ phiền phức của bọn con gái. anh ấy xuất hiện và giúp đỡ tôi, giống như một thiên thần vậy. ngay lúc ấy tôi còn tưởng rằng tôi đã thực sự va vào thứ gọi là yêu từ nhìn đầu tiên.
- a, tôi xin lỗi vì đã cố tình xen vào chuyện của cậu rồi. tôi thấy cậu có vẻ là lần đầu nhỉ? mấy anh chàng đẹp mã thường bị như này suốt ấy mà
- không sao, có lẽ em nghĩ mình cũng cần sự giúp đỡ
- vậy là tốt rồi, cậu không thấy phiền là được
anh ấy nói rồi nở một nụ cười sau đó lập tức rời đi. còn tôi cứ đứng ngẩn người mãi ở chỗ đó, mãi đến khi chuông reo mới hoàn hồn trở lại. lúc ấy tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã hiểu cảm giác của các cô gái khác rồi, không thì tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi anh ấy được nhỉ. ngay sau cái ngày định mệnh ấy, tôi đã dùng toàn bộ mối quan hệ của mình để tìm kiếm tin tức về anh - tìm đủ cách để được gặp lại anh ấy một lần nữa.
- ais, sao mình cứ như thằng đần mới va vào tình yêu ấy nhỉ?
tôi vò đầu bứt tóc vì cả đống suy nghĩ trong đầu hiện tại, nên tìm cách gì để tiếp cận được anh ấy nhỉ? mình có nên đến gặp anh rồi cảm ơn vì điều đó không? ngay lúc đang cảm thấy bất lực thì đột nhiên tôi nhận được tin nhắn thông báo từ thằng bạn
: này nagi, mày biết gì chưa?
: mày không nói sao tao biết được.
: clb bóng rổ của tụi mình mới tuyển được manager mới rồi đấy
: thì sao? đằng nào tao cũng chả quan tâm
: ấy ấy, không quan tâm cũng được- nghĩ lại thì tao cũng hơi tiếc vì đấy không phải một em gái xinh xắn đáng yêu
: trai gái cũng được vì đằng nào tao cũng không thích
: ơ cái thằng này, mày lãnh cảm vl mà chả hiểu sao mấy em gái trong trường cứ quấn quýt khen mày được không biết
: không có gì thì tao nghỉ đây.
tôi tắt điện thoại và nằm phịch xuống giường ngay lập tức. trong đầu hiện tại liên tục xuất hiện hình ảnh của anh rồi ngẩn người nhìn lên trần nhà suốt một chốc, lúc tỉnh táo lại thì thấy bản thân ấu trĩ không thể tả nổi.
- nếu để anh biết em là người như thế chắc anh sẽ tránh xa em cả ngàn dặm mất.
--------------------------------------------------------
ngày hôm sau.
hôm nay clb bóng rổ tổ chức buổi chào mừng manager mới, các thành viên đã cùng nhau chọn một nhà hàng nhỏ rồi hẹn nhau. bản thân tôi vì có tiết học buổi chiều mà vô cùng mệt mỏi, nhưng vì thằng bạn cứ nằng nặc đòi đi nên tôi cũng đành vậy. lúc đang ngồi chờ ở quán, đội trưởng dặn tôi rằng nếu lúc nữa mấy thằng kia có say thì đừng để chúng nó làm loạn lên. tôi ừ ừ cho qua rồi tiếp tục lướt điện thoại, nghĩ sao mà cái người kia còn chưa đến nữa. vậy mà ngay sau đó, ngoài cửa đã vang lên tiếng chào hỏi của đội trưởng.
- ê ê hình như manager mới của tụi mình đến rồi kìa !
tôi ngước mắt lên nhưng chỉ thấy một cái đầu đen đằng sau lưng đội trưởng, có lẽ tên manager mới này sẽ lọt thỏm nếu đứng chụp ảnh cùng đội mất.
- giới thiệu với các cậu, đây là manager mới của clb ! có biết anh đã vất vả thế nào để mời cậu ấy vào clb không đó, mấy chú phải nghiêm túc chào đón người ta nghe chưa?
- chào mọi người, tôi là isagi yoichi, là manager mới của clb bóng rổ. mọi người cứ thoải mái tự nhiên như thường ngày thôi nhé
tôi lập tức đứng hình cũng chẳng còn tin vào đôi mắt mình hiện tại, cứ tưởng sẽ là gã khờ khạo nào đó được đội trưởng vớ đại cơ chứ. nào ngờ đâu đó lại là người tôi thầm thương nhớ suốt cả tuần qua, còn đắn đo xem phải làm thế nào để được nói chuyện với anh ấy. haha, đúng là không cần tìm cũng tự dâng tới cửa mà. tôi vội vã đứng dậy và chạy ra chỗ anh ấy trước khi có thằng nào dám bắt chuyện với anh.
- chào anh, em là nagi seishiro và hiện đang là SG của team. có việc gì anh cứ hỏi em là được.
- hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đúng không nhỉ, nagi?
- đúng vậy, em là cái người được anh giúp đỡ vào cái ngày nhập học đầu tiên đó.
- a đúng rồi nè, không ngờ chúng ta có duyên nhỉ?
thằng bạn tôi thấy thế lập tức làm vẻ mặt táo bón, có lẽ không ai trong đội này biết chúng tôi quen nhau đâu nhỉ. mà nếu không biết cũng không sao, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự ra mắt anh với mọi người, nhưng là với một danh phận khác.
--------------------------------------------------
: vã quá vội viết để húp=))) vẫn đang đắn đo xem có nên thử viết r16 không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro