Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi thương em

lee minhyeong nhận thấy rằng dạo gần đây moon hyeonjun luôn tránh né gã, một cách triệt để. nghĩa là ngoại trừ những buổi luyện tập bắt buộc, những ngày có trận đấu, hay những buổi scrim với đội tuyển khác, thì hầu như những lúc còn lại, gã chẳng nhìn thấy mặt em. nhưng lee minhyeong không phải là người bỏ mặc cho moon hyeonjun như thế

còn chưa tới mười phút nữa là phải ra sân, mọi người ở trong phòng chờ thắc mắc lee minhyeong cùng moon hyeonjun đã biến đi đâu, còn cả hai nhân vật chính lúc này, lại đang vờn nhau trong nhà vệ sinh ở lol park. lee minhyeong đè moon hyeonjun lên cửa phòng vệ sinh, hai cơ thể cao lớn chen chúc trong không gian nhỏ hẹp. gã nắm mạnh lấy cằm em

- sao lại tránh mặt tôi ?

- mình không có

lee minhyeong không lên tiếng, gã để mặc cho mùi tín hương của mình bùng lên, gây áp lực đến moon hyeonjun. mùi xạ hương quấn chặt moon hyeonjun, bắt lấy mùi cam quế dịu ngọt của hyeonjun hệt như cách chủ nhân của nó đang đè ép lên em. tín hương mùi xạ hương cùng mùi cam quế quấn quýt vào nhau, lee minhyeong bật cười khi cảm nhận được sự run rẩy trong pheromone của moon hyeonjun

- sao em lại sợ tôi thế, hửm ?

moon hyeonjun quay mặt sang một phía, em không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt gã. đôi mắt chứa đầy tình yêu khiến moon hyeonjun có cảm giác em đang bị vây giữ bên trong. moon hyeonjun cắn môi, nhưng lee minhyeong không cho phép. gã miết nhẹ đôi môi mềm

- không được tự làm đau mình. tôi đã nhắc em bao lần rồi hyeonjunie ?

- mình xin lỗi

- vậy thì em trả lời xem, tại sao lại tránh mặt tôi ?

moon hyeonjun không nói được, cứ nhấp môi mãi, chẳng nói ra thành lời. bản thân em là một alpha cao lớn mạnh mẽ, nhưng đứng trước mặt lee minhyeong - một enigma hoàn hảo, vượt trội về mọi mặt, thì nhìn từ góc độ nào cũng trông giống con cừu ngây thơ bị vây hãm bởi con sói đầy kinh nghiệm. áp lực từ lee minhyeong khiến moon hyeonjun không thở nổi, em đẩy gã ra

- sắp đến giờ thi đấu rồi, tụi mình phải đi thôi

lee minhyeong cảm nhận được pheromone mùi cam quế hoảng loạn tách rời pheromone mang mùi xạ hương cay nồng của gã, rồi cuốn theo chủ nhân, dần dần tan mất trong không khí. gã tặc lưỡi. lee minhyeong còn lạ gì con hổ trắng không nói dối được, không dám để lộ thứ gì, chỉ biết đánh trống lảng rồi chạy mất. lúc lee minhyeong lững thững đi về phòng chờ, mọi người đều đang soạn đồ chuẩn bị lên sân đấu set up máy

- minhyeong, soạn đồ đi, chuẩn bị ra sân đấu rồi

- em biết rồi, mọi người ra trước đi, em ra sau

gã đánh mắt nhìn một vòng căn phòng, nhân viên, ban huấn luyện, ba người đồng đội của gã, ngoại trừ không thấy moon hyeonjun đâu cả. chị mun thấy hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó liền nhắc

- tìm hyeonjun hả em, thằng bé ra sân khấu trước rồi

lee minhyeong gật đầu tỏ ý đã biết. gã đeo balo lên, rồi chậm rãi tiến ra sân đấu. gã tự hỏi trong lòng, vì sao moon hyeonjun luôn trốn gã như thể sắp bị gã ăn thịt, rõ là lee minhyeong có làm gì đâu ? ngoại trừ việc cưỡng hôn moon hyeonjun rồi nói dăm ba câu tình ý thì gã có làm gì đâu ?

lee minhyeong cười khẽ. cũng không sao, gã là một người có tính nhẫn nại cao, ba năm còn đợi được, thì chỉ một thời gian ngắn có xá gì. moon hyeonjun cũng đâu chạy khỏi gã được

thôi được rồi, lee minhyeong gã sẽ rút lại lời nói trước đó. nhìn xem con hổ trắng đang vui vẻ trêu đùa với kim jeonghyeon, trò chuyện với song hyeonmin xem. lee minhyeong đẩy lưỡi vào má trong, gã đang cảm thấy ghen tị chết đi được. moon hyeonjun luốn tránh né gã, nhưng lại rất thân thiết với những người khác. lee sanghyeok vỗ vai gã

- thu pheromone của em về đi

lee minhyeong không để ý, gã ghen tị tới mức để pheromone mùi xạ hương vô thức thoát ra, len lỏi trong không gian đi tìm kiếm mùi cam quế mà gã yêu thích. moon hyeonjun đang đứng nói chuyện với kim jeonghyeon, chợt cảm nhận được mùi xạ hương quấn lấy cơ thể, em len lén liếc mắt nhìn về phía lee minhyeong, liền thấy gã đang nhìn chằm chằm vào em. moon hyeonjun cứng đờ, pheromone mùi xạ hương cứ như đang muốn dụ dỗ mùi cam quế của em tỏa ra

- lee minhyeong

lee sanghyeok không hài lòng, nhắc gã một lần nữa. lee minhyeong đành không tình nguyện thu pheromone về. moon hyeonjun đứng bên này thở hắt ra, không còn áp lực vô hình từ lee minhyeong nữa, kim jeonghyeon thấy em có vẻ không ổn

- hyeonjunie, anh cảm thấy không khỏe hả ?

- cậu vẫn bị cảm à ?

- ơ, làm sao cậu biết ?

- tôi nghe jeonghyeon kể

kim jeonghyeon nghe tới đây thì quay sang nhìn song hyeonmin, hàm ý như muốn nói "tôi có kể cho cậu chuyện của anh tôi đâu ?". nhưng kim jeonghyeon thấy song hyeonmin ra dấu thì quyết định im lặng. kim jeonghyeon biết y đánh chủ ý lên người anh của mình lâu rồi, nhưng không thể đấm nhau trước mặt anh trai được

.

trận đấu kết thúc với việc t1 chiến thắng fearx hai ván áp đảo, mọi người lại một lần nữa trở về phòng chờ, bàn bạc sẽ ăn gì trong buổi tối nay trong lúc đợi ryu minseok cùng choi phỏng vấn pog của ngày hôm nay. mọi người có vẻ hảo hứng lắm, đề cử rất nhiều quán, moon hyeonjun ngồi bên cạnh lee sanghyeok bảo sẽ không đi ăn

- mọi người cứ thả em ở kí túc rồi đi ăn đi nhé, em không ăn đâu

- em cũng vậy

.

lee minhyeong lẫn moon hyeonjun được thả xuống trước cửa kí túc xá trước khi những người khác tiếp tục đi ăn, cả hai không ai lên tiếng, người trước kẻ sau đi về phòng. trước khi ai về phòng nấy, hyeonjun định sẽ chúc gã ngủ ngon rồi trốn về phòng luôn, nhưng không ngờ em vừa mở cửa đã bị lee minhyeong kéo ngược về phòng gã

moon hyeonjun nhìn thấy trời đất quay cuồng, giây trước em vừa định trốn vào phòng, giây sau đã bị gã đè lên cửa. moon hyeonjun trông thấy lee minhyeong hơi cụp mắt, tựa như đang tủi thân, em muốn an ủi gã, nhưng lại chẳng dám đưa tay lên

- em không thích tôi sao ? hyeonjun à

moon hyeonjun không dám nhìn vào ánh mắt của gã, đôi mắt nhuộm màu bóng tối, tựa như một cái giếng sâu không thấy đáy, chỉ phải chiếu hình bóng của người trước mặt. moon hyeonjun sợ chính mình sẽ lọt vào trong ấy, không thể thoát ra được

- minhyeong, đừng nhìn mình như vậy

- vì sao ? vì hyeonjun ghét tôi à, ghét nhìn thấy tôi ?

moon hyeonjun lắc đầu, em cảm nhận được mùi xạ hương quen thuộc đang quấn quýt xung quanh em, như đang mong muốn em chú ý đến chủ nhân của nó

- vậy thì em ghét tôi tới mức không muốn tôi nhìn thấy em ?

- không phải mà minhyeong..

- vậy thì tại sao hyeonjun lại trốn tôi ?

- bởi vì..mình không dám...nên mình mới..ưm..

chẳng để moon hyeonjun nói hết câu, lee minhyeong đã mất kiên nhẫn hôn lên môi em. gã không vội vã cạy mở miệng đôi môi xinh, gã chỉ mơn trớn bên ngoài phiến môi đầy đặn. đôi tay gã ôm lấy hai má em, những cái động chạm nhẹ nhàng làm moon hyeonjun cảm thấy ngứa ngáy không thôi

moon hyeonjun vô thức hé miệng, theo thói quen muốn liếm môi để bớt khó chịu, nhưng em lại quên mất mình đang trong tình trạng như thế nào. lee minhyeong được đà cuốn lấy lưỡi em, dẫn dắt em vào một nụ hôn kiểu pháp tiêu chuẩn

đầu lưỡi moon hyeonjun tê rần, lee minhyeong vừa hôn, lại vừa liếm mút. âm thanh ướt át phát ra làm hyeonjun ngại đến đỏ mặt. đôi tay gã giữ lấy gáy em, để em phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. mùi xạ hương mạnh mẽ dần nồng hơn, làm hyeonjun run rẩy, bị động tỏa ra pheromone mùi cam quế thơm ngọt

pheromone xạ hương của lee minhyeong cứ quấn quýt, chen lấn với pheromone mùi cam quế của moon hyeonjun. hệt như cái cách gã enigma đè ép chàng alpha lên cửa, độc chiếm sự ngoan ngoãn của chàng trai cho riêng mình. nụ hôn mãnh liệt của lee minhyeong làm hyeonjun không thở được, em muốn đẩy gã ra, để lấy lại hơi thở. lee minhyeong cũng hiểu ý mà thả em ra. đôi môi cả hai rời nhau, để lại sợi chỉ bạc vương vấn

lee minhyeong nhìn tình trạng của hyeonjun hiện tại mà đỏ mắt. hai má đỏ hồng, lan tận đến mang tai, đôi mắt đỏ hồng do chảy nước mắt sinh lý, long lanh lại ướt át. gã đang liên tưởng đến một con mèo, bị chủ nhân của nó trêu chọc đến cáu lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn chủ nhân với đôi mắt uất ức tròn xoe

lee minhyeong nuốt nước bọt, hai tay gã nhẹ nhàng ôm hai má em. gã cất giọng khàn khàn, thủ thỉ vào tai moon hyeonjun

- hyeonjun, tôi yêu em. ba năm qua tôi âm thầm đợi được, bởi tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn, nhưng khi đã bày tỏ với em rồi, cho dù ba tháng, ba tuần, hay thậm chí chỉ ba ngày, tôi không thể đợi được nữa. hyeonjun à, hãy để tôi thương em đi mà

- vì sao lại thích mình, mình không tốt đẹp, mình là một alpha cao lớn, không phải là omega nhỏ xinh đâu. trên người mình chỉ toàn những vết sẹo xấu xí

- tôi yêu em vì em là moon hyeonjun, tôi yêu mọi dáng vẻ của em, hyeonjun à

một nụ hôn rơi xuống mắt, là gã hôn lên

- tôi yêu đôi mắt em, mỗi khi em cười lại cong cong, sáng lấp lánh. khi em khóc lại trở nên đỏ hoe, khiến tôi thương xót em

đôi môi ấm áp của lee minhyeong lại rơi xuống má em

- tôi yêu má xinh của em, mỗi lần bị mọi người trêu ghẹo lại đỏ lên, khiến tôi cảm thấy ghen tị. nhưng hôm nay nó đỏ lên vì tôi, khiến tôi có thể vui vẻ rất lâu

nụ hôn rơi xuống môi moon hyeonjun, nhưng lần này chỉ chạm nhẹ rồi thôi

- tôi yêu đôi môi của em, khi vui sẽ cười thật tươi, khi có chuyện không vui cũng cười, dù nó chẳng đẹp chút nào

moon hyeonjun chẳng ngờ được, một kẻ như em - không tài giỏi, thói quen tự ti xâm chiếm lòng tự tin của em - trong mắt của lee minhyeong lại đẹp đẽ đến vậy. moon hyeonjun nhấp môi, rồi lại ngập ngừng. lee minhyeong sợ lại làm em sợ gã, nên gã chỉ cụng trán mình lên trán em, gã nhẹ giọng thì thầm

- tôi nghĩ nếu em không thích tôi, hay thậm chí ghét tôi, chỉ cần ở cạnh em là được. nhưng hôm nay tôi mới biết rằng tôi sai rồi

lee minhyeong ngừng một chút rồi nói tiếp, gã miết nhẹ lên má em

- nhìn thấy cảnh em cười nói với người khác mà không phải với tôi, tôi không thế chịu được, việc em không nở nụ cười xinh đẹp với tôi. hyeonjun, hãy để tôi yêu thương em có được không ?

trái tim em run lên mỗi khi nghe lời yêu mà lee minhyeong nói. moon hyeonjun nhìn gã không chớp mắt, chẳng hiểu sao nước mắt của em lại vô thức chảy ra, khiến lee minhyeong bối rối không biết nên làm gì lúc này. rõ là gã không có kinh nghiệm trong dỗ người khác nín khóc, lee minhyeong chỉ có thể tiết chế pheromone của chính mình, muốn mùi xạ hương của gã xoa dịu cho em, không khiến em cảm thấy khó chịu thêm

- hyeonjun em đừng khóc, em không thích thì tôi đi ngay, đừng làm mắt mình khó chịu

moon hyeonjun bật cười làm lee minhyeong ngẩn ngơ, em thấy gã chợt im lặng liền ngừng cười. hyeonjun nhỏ giọng ngại ngùng

- mình không có không thích minhyeong

như sợ người trước mặt không nghe thấy, moon hyeonjun lại nói thêm một lần nữa

- mình không ghét minhyeong

moon hyeonjun chủ động vòng tay ôm cổ lee minhyeong, em hôn nhẹ lên môi gã. chỉ một hành động nhỏ như thế của em cũng khiến lee minhyeong vui mừng muốn bay lên trời. ánh mắt lee minhyeong sáng lên, giọng gã run run

- ý em là gì ? hyeonjun, em đừng trêu tôi

hyeonjun cọ mũi vào chóp mũi của đối phương, như cái cách loài sói luôn thường làm với bạn đời của mình

- mình thích minhyeong, nhưng mình không muốn tạm bợ

- hyeonjun, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của tôi

- vậy mình có thể tin tưởng minhyeong không ?

- em chỉ cần tin tưởng tôi, không làm em đau lòng, không để em thất vọng

moon hyeonjun đã song hành cũng lee minhyeong từ những ngày mới chập chững vào nghề, em biết minhyeong là một người đáng tin tưởng, đáng để phó thác, lee minhyeong là người nói được làm được. hyeonjun gục đầu lên vai gã, mùi cam quế thơm mát ngọt ngào cứ vờn quanh cánh mũi gã tựa như một loại thuốc phiện

- vậy minhyeong thương mình với

lee minhyeong tưởng mình nghe lầm, nhưng hành động cùng mùi pheromone của em đã nói cho gã biết đây không phải là giấc mơ hằng đêm gã thường mơ tới. lee minhyeong bế bổng hyeonjun lên, đưa em về giường

.

trong không gian, mùi xạ hương bùng lên cực kỳ nồng đậm và mạnh mẽ, hương cam quế yếu thế hơn chỉ có thể dịu ngoan nương theo. rồi hai mùi hương đan xen vào nhau, hòa hợp, quất quýt không rời

- minhyeong..minhyeong..

moon hyeonjun cất giọng run run gọi tên gã enigma. quần áo trên người em bây giờ xộc xệch không ngay ngắn, áo thun bị kéo cao qua khỏi ngực, quần đồng phục bị kéo tuột xuống hơn nửa mông. một tay lee minhyeong lúc này nắm lấy eo nhỏ của hyeonjun, tay còn lại xoa nắn ngực em

lee minhyeong là gã trai xấu xa, moon hyeonjun đã nghĩ như thế, bởi vì gã chỉ mãi xoa nắn một bên ngực của em, mặc kệ bên ngực còn lại ngứa ngáy. hyeonjun lại lần nữa nỉ non tên của lee minhyeong

- minhyeong, bên kia của mình cũng muốn nữa..minhyeong à..

- hửm ? bên nào, muốn cái gì cơ hyeonjun. em phải nói rõ ra chứ

moon hyeonjun bĩu môi, em chỉ vừa đồng ý yêu đương với gã, mà gã đã trêu ghẹo em rồi. hyeonjun nuốt nướt bọt, tim đập thình thịch

- bên ngực còn lại..mình cũng muốn nữa..

lee minhyeong chẳng đáp chẳng rằng, liếm một vòng quanh quầng vú rồi há miệng ngậm vào. đôi môi gã có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ được truyền qua làn da, gã cười thầm. lee minhyeong thuần thục cắn mút đầu vú của hyeonjun, tiếng mút "chậc chậc" truyền vào tai hyeonjun, làm em ngại ngùng che mặt lại. đầu vú ban đầu vẫn còn nhạt màu, bây giờ lại sưng lên đỏ au, nom rất thích mắt

hyeonjun cảm giác hạ thân của mình có phản ứng, liền theo phản xạ kẹp chặt chân, nhưng em nào được toại nguyện. lee minhyeong đè lên thân em, khiến hành động của em lại đang kẹp chặt eo gã. moon hyeonjun ôm mặt xấu hổ, bản thân là một alpha, nhưng lại bị chơi đầu vú tới mức hạ thân cứng lên

lee minhyeong biết em ngại ngùng, cũng không cố tình trêu chọc em nữa. gã buông tha cho hai đầu vú của em, đôi tay lần mò đến cạp quần, nhanh chóng tuột chiếc quần dài, lẫn quần lót khỏi người em. moon hyeonjun giật mình thon thót, lee minhyeong nhìn chằm chằm vào hạ thân đang ướt dịch nơi đầu đỉnh, gã cười cười

- hyeonjun cứng rồi, bị liếm vú cũng làm em muốn bắn ra hả ?

- minhyeong đừng nói nữa mà..cậu đừng trêu mình

- được rồi không trêu em, để tôi làm cho em thoải mái nhé

vừa dứt lời, bàn tay thon dài của lee minhyeong bào trọn hạ thân của hyeonjun, gã vuốt ve từ gốc trụ cho tới đầu đỉnh, nhịp độ lên xuống chậm rãi nhịp nhàng làm em thấy sốt ruột, mùi cam quế trong không gian vẫn chưa tan, lại một lần nữa trở nên nồng đậm. moon hyeonjun khó chịu thở hắt ra

- minhyeong ơi..nhanh một chút, nhanh chút nữa..

- nhanh như thế nào ? thế này ? hay thế này ?

mỗi lần lee minhyeong hỏi lại, tốc độ cùng lực đạo của gã lại nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là "một chút", vẫn không đủ để hyeonjun thỏa mãn. hyeonjun vội vã gật đầu

- ừm..minhyeong nhanh chút nữa đi mà..

lee minhyeong vuốt ve dương vật của hyeonjun nhanh hơn, cảm giác muốn bắn ra khiến hơi thở của hyeonjun dần trở nên nặng nề, mùi cam quế ngon ngọt quấn lấy minhyeong. dương vật của hyeonjun run run muốn bắn, nhưng lee minhyeong nắm chặt phần gốc, ngón tay đè chặt lỗ sáo làm moon hyeonjun muốn khóc lên

- minhyeong mau buông tay, cho mình bắn..minhyeong ơi..

chẳng biết lee minhyeong lấy đâu ra dải ruy băng màu xanh đen, cột chặt vào phần gốc của dương vật, gã còn cố tình thắt hình chiếc nơ thật xinh đẹp. moon hyeonjun đỏ mắt, đôi tay dùng sức kéo tay lee minhyeong ra. gã cúi đầu hôn lên môi em

- đừng khóc, em phải giữ sức nữa chứ

những ngón tay thon dài lần mò đến hậu huyệt của hyeonjun, nơi chưa từng được chạm vào hay khai phá, cũng không phải dùng để tiếp nhận vật to lớn kia. một ngón tay của lee minhyeong đâm vào, làm hyeonjun cảm thấy kì lạ, miệng huyệt co lại, lee minhyeong chậm rãi xoa nhẹ những nếp nhăn bên ngoài. gã hôn lên má em

- hyeonjun, thả lỏng ra nào, để tôi nới rộng cho em

hyeonjun nghe lời gã, từ từ thả lỏng cơ thể, cũng dần quen với việc có dị vật bên trong huyệt nhỏ. lee minhyeong cảm thấy hyeonjun đã ổn hơn, gã chèn thêm một ngón, rồi thêm một ngón nữa, ba ngón tay thon dài chen chúc nhau bên trong hậu huyệt. cảm giác vừa lạ lẫm vừa sung sướng khiến hyeonjun rên rỉ như một con mèo tới kì động dục. phía trước bị chặn lại không được phép bắn, em chỉ có thể cử động eo để tìm kiếm khoái cảm từ phía sau

dáng vẻ vừa dâm đãng lại vừa có nét ngây ngô của hyeonjun khiến lee minhyeong thở hắt đầy ẩn nhẫn, trán gã nổi đầy gân xanh. mỗi khi gã rút ngón tay ra, vách thịt nóng hổi bên trong mút chặt ba ngón tay của gã. đầu ngón tay vô tình sượt qua điểm gồ bên trong làm miệng huyệt co chặt, hyeonjun khẽ rít lên. gã thấy hai bên đùi của em run rẩy

- minhyeong làm đi..không cần nới rộng nữa, mình không phải là omega, mình không sợ đau..

- vẫn chưa được, hyeonjun..

- được mà..minhyeong thương mình với..

moon hyeonjun vừa nói, vừa đưa tay chạm lên hạ thân đã cương cứng của lee minhyeong. chết tiệt, chỉ một hành động nhỏ như thế thôi, mà gã đã nghe sợi dây lí trí của mình đứt đoạn. lee minhyeong vẫn muốn trêu chọc moon hyeonjun thêm chút nữa, gã nắm lấy tay em để lên thắt lưng của mình

- hyeonjun giúp tôi, kéo nó xuống

lee minhyeong cảm nhận được tay hyeonjun run run, chậm chạp nắm lấy cạp quần rồi kéo nhẹ, dương vật to lớn sậm màu, lại còn đang trong trạng thái hứng tình, mạnh mẽ bật ra. hyeonjun chợt cảm thấy hoảng sợ, em vội rụt tay lại. vừa nãy vẫn còn nỉ non mạnh miệng, bây giờ em lại dần cảm thấy nhụt chí

- m..minhyeong..mình nghĩ là nó không vừa đâu..

- em chưa thử, làm sao biết được nó không vừa

lee minhyeong rút ba ngón tay ra, thay vào đó dương vật của gã đang chà xát miệng huyệt. gã từ từ đưa dương vật tiến vào, nhưng chỉ được đầu đỉnh thì hậu huyệt đã vội kẹp chặt khiến gã khó khăn hơn. lee minhyeong vuốt nhẹ vành tai đang đỏ bừng của hyeonjun, pheromone xạ hương của gã thoang thoảng

- hyeonjun, thả lỏng, tôi không tiến vào được

- lớn quá..

hyeonjun đau tới chảy nước mắt, em cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi thả lỏng. lee minhyeong thuận đường đâm thẳng vào trong hậu huyệt làm hyeonjun thét lên. gã thả ra pheromone để dỗ dành hyeonjun, mùi xạ hương nồng ấm khiến em dần bình tĩnh lại, tiếng thút thít nho nhỏ của hyeonjun như móng vuốt của mèo con, cào vào trái tim gã. lee minhyeong liếm hết nước mắt mằn mặn vương trên má em

- hyeonjun ngoan, đừng khóc, tôi không động

- mình không sao..minhyeong di chuyển đi

lee minhyeong thử chậm rãi đưa đẩy hạ thân, vách thịt bên trong bị dương vật to lớn cọ xát. hạ thân được tầng tầng mị thịt bên trong bao bọc, gã thở hắt một hơi đầy thỏa mãn. lee minhyeong nhìn hyeonjun, đôi mắt ướt át của em phản chiếu bóng người là gã. nhịp độ thúc eo của minhyeong dần nhanh hơn, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, dương vật của hyeonjun muốn bắn ra

hyeonjun toan muốn rút sợi ruy băng ra nhưng lee minhyeong không cho phép, gã đánh lên tay em. dương vật của hyeonjun cương cứng sẫm màu, đầu đỉnh rỉ chút dịch trong suốt. bị gã bắt nạt như thế, em thật sự tủi thân, em nhìn lee minhyeong bằng ánh mắt sững sờ

- minhyeong..

- em muốn làm gì ?

- minhyeong..mình muốn bắn..

- em phải nói thế nào, tôi mới đồng ý chứ, hyeonjun

gã thấy hyeonjun mím môi, tưởng chừng em sẽ không dám lên tiếng, nhưng một lúc sau, gã thấy em dùng giọng mũi để cầu xin gã

- hyeongie, hyeongie cho em bắn..

chẳng biết em đang gọi tên gã, hay đang gọi gã là anh. hyeonjun nắm lấy tay lee minhyeong chạm lên vùng bụng dưới, em cầm ngón tay gã đè lên đó một chút

- hyeongie cho em bắn đi, rồi hyeongie đâm đến tận đây nhé..

mắt lee minhyeong hằn lên cả tơ máu, gã thật sự, thật sự không thể giữ được bình tĩnh nổi nữa. dùng giọng điệu ngây thơ để nói những lời dâm đãng, đúng là chỉ có hyeonjun mới làm được như thế. một tay gã giam giữ hai cổ tay trên đỉnh đầu, tay còn lại mơn trớn dương vật của hyeonjun. hạ thân lại đâm rút mạnh bạo như máy piston. phía trước không được bắn, phía sau lại bị đâm sâu, hyeonjun gọi tên gã đến lạc giọng

- minhyeong, minhyeong..cậu hứa sẽ cho mình bắn mà..hyeongie..

- nhưng tôi nào hứa sẽ cho em bắn ngay đâu hyeonjun

- đồ xấu xa..ah..hah..

lee minhyeong lần lượt nắm lấy hai cổ chân hyeonjun gác lên vai gã, tư thế này khiến dương vật của gã có thể tiến vào sâu nhất. mỗi lần gã rút ra thì vách thịt bên trong mút chặt không rời, mỗi lần đâm vào thì lại đâm lút cán khiến hyeonjun thở không thông. lee minhyeong cúi xuống hôn em, môi lưỡi của cả hai quấn quýt

- ừ, còn đồ xấu xa này thương em

lee minhyeong đâm rút càng nhanh càng mạnh, gã cảm thấy mình sắp bắn liền vuốt ve dương vật của hyeonjun thêm vài cái nữa. gã tháo dải ruy băng mà không một lời báo trước, dương vật hyeonjun bắn ra, cùng lúc đó hậu huyệt co rút làm lee minhyeong kém chút nữa muốn giơ súng đầu hàng. tinh dịch trắng đục vương vãi trên trên bụng em, chút ít dính trên áo đồng phục thi đấu của lee minhyeong. moon hyeonjun lấy lại tinh thần sau cơn cực khoái, em bối rối

- hyeongie, áo cậu..

- không sao, bây giờ nên lo cho chính em đi

- hả..hức..chậm lại..minhyeong..

hyeonjun chống tay lên eo gã, muốn kìm lại tốc độ đâm rút. nhưng alpha dù có mạnh, cũng không thể sánh với một enigma. lee minhyeong đâm vừa nhanh, vừa mạnh, lại còn đè nghiến điểm nhạy cảm khiến hyeonjun khóc rấm rứt

- minhyeong xấu xa..đồ xấu xa..

lee minhyeong bật cười, bình thường hyeonjun chửi ác lắm, nhưng không ngờ ở trên giường lại không nghĩ ra được câu nào độc ác để mắng chửi gã. lee minhyeong lại thả ra pheromone xoa dịu hyeonjun, nhưng động tác đâm rút thì không có vẻ gì là xoa dịu lắm, gã đâm dương vật vào nơi sâu nhất, bắn ra luồng tinh dịch nóng rẫy. phần gốc dương vật hình thành kết, chặn không do tinh dịch chảy ra ngoài, cảm giác đau đớn tựa như thân thể của em bị xé rách làm hai. hyeonjun bật khóc nức nở, mùi cam quế ngọt nị dần lan ra

lee minhyeong không thể rút dương vật ra do phần kết vẫn còn, nhưng dù không còn thì gã cũng không muốn rút ra. gã thả hai chân em xuống giường, sau đó gã nằm xuống, để hyeonjun nằm sấp lên người gã. lee minhyeong vuốt nhẹ má em

- em ngoan, đừng khóc

- minhyeong bắt nạt mình ác quá, mình phải mách cho anh sanghyeok nghe

- ừm ừm, ngày mai rồi mách cho anh ấy nghe, còn giờ thì em nghỉ ngơi đã. hyeonjun mệt lắm đúng không ?

- không phải tại cậu à ? đồ xấu xa

- ừ ừ, mình xấu xa, hyeonjun ngủ đi

- thế thì...cậu phải rút ra đã..

- không thích đấy

- đồ xấu xa

.

- tuyển thủ clear, để tôi nói cho cậu biết nhé. hyeonjun bây giờ đã là của tôi rồi, phiền cậu đừng ấp ủ những tâm tư không nên có

- là anh ép buộc cậu ấy à ? dính đầy mùi pheromone chết tiệt của mình lên người cậu ấy ?

- này này, sao cậu lại nói là ép buộc được. hyeonjun cũng thích như thế đó. chắc tuyển thủ clear không biết được cảm giác này đâu, vì tới việc bày tỏ tình cảm mà cậu còn làm không được thì làm sao tiến xa hơn được nhỉ ? cậu đã thua từ lúc đó rồi, tuyển thủ clear

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro