1.
Trường Long những tháng cuối năm thời tiết khá dễ chịu, tháng 11 là khoảng thời gian giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, trời dịu mát và có nắng nhẹ.
Trên lối vào cửa chính của tòa nhà chime long, một hàng dài người nối đuôi nhau tay xách túi, tay kéo vali tiến về phía trước. Có người đi theo từng nhóm vừa nói vừa cười, có đôi khoác tay nhau nhỏ to thảo luận về kết quả xếp hạng mà họ vừa trải qua, trên mặt mỗi người đều phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khó che giấu, là hy vọng với tương lai, là sự chờ mong với hành trình phía trước, cũng là tràn đầy kiêu ngạo với bản thân.
Bởi vì họ có ước mơ, và họ đang trên đường để thực hiện ước mơ đó.
Thế nhưng, cũng có người yêu thích yên tĩnh, một mình một ngựa, tự mình một đường im lặng mà bước tiếp.
Dụ Ngôn chính là người thích đơn độc đó, thế nhưng cô cũng không cảm thấy có gì là không ổn, rất nhiều người sợ cô đơn, nhưng cũng có những người thích hưởng thụ sự cô đơn đó. Dụ Ngôn không phải kiểu người không biết giao tiếp, thậm chí EQ cô còn rất cao, cô chỉ đơn giản là không thích tương tác quá nhiều với người mà mình không thân quen, rất lười.
Bây giờ là 5h30 chiều, đúng lúc nắng vừa tắt, gió nổi lên mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ hai bên đường. Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, trong lòng ngực tràn đầy không khí trong lành khiến cả người đều cảm thấy thoải mái.
Cô thả ra một nụ cười, có lẽ nửa năm sống ở đây cũng không quá tệ.
"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!! EM ĐI CHẬM LẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ????"
Giọng nữ chói tai cắt đứt mọi suy nghĩ của Dụ Ngôn đồng thời thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Từ phía sau , một cô gái váy trắng tay xách đôi giày cao gót, trên cánh tay còn treo thêm một chiếc áo khoác, tay còn lại thì kéo vali, miệng thì nói liên tục không ngừng nghỉ, cực kì bận rộn mà đi đến.
"NHANH LÊN!!! NHANH LÊN NỮA. Chị chậm chạp quá."
Cái người gọi là Triệu Tiểu Đường thì vô cùng vui vẻ thảnh thơi, vừa đi vừa chạy, khuôn mặt cực kì háo hức.
"Êiii, em còn nói chị. Không biết kéo hộ cái vali hả?"
"ây ya, chị phiền quá. Nhanh lên được không. Em sắp thấy kí túc xá rồi."
"Không được, chị phải đuổi kịp em. Chờ đó Triệu Tiểu Đường."
Cô gái váy trắng tăng tốc rồi, một đường xoẹt xoẹt chạy thẳng, mọi người nhìn đôi dép hình con cá mà cô ấy đang mang trong lòng không khỏi buồn cười, thầm cảm thán cô gái có gu ăn mặc độc đáo.
Cô gái cuối cùng dừng bên cạnh Dụ Ngôn, có lẽ nguyên một hàng dài thế này chỉ có mỗi mình cô đi một mình nên thành công khơi dậy lòng hảo tâm của cô ấy.
"Êy cậu là Dụ Ngôn? sao lại đi một mình vậy?"
"Tôi..."
"A, tôi xem phần trình diễn của cậu rồi. Tuyệt lắm luôn. Xứng đáng vào lớp A. Đặc biệt là cái đoạn high note ấy. Triệu Tiểu Đường hát theo lạc cả giọng. Đúng là không biết lượng sức mình, giọng cậu ta buồn cười lắm làm Khổng Tuyết Nhi cười đau cả ruột. Ê hay là sau này cậu dạy tôi hát đi. Tôi nhất định phải làm 2 người kia lé mắt. Xem Ngu Thư Hân này là ai chứ muhahahaha"
"..."
"À bạn cậu đâu, đi trước rồi à? hay là quan hệ hai người không tốt? "
"Không có."
"Mà thôi bỏ đi. Sau này cậu có thể đi với chúng tôi. Tôi biết là không phải ai cũng đáng yêu thân thiện giống tôi. Coi như cậu gặp may vậy."
"Tôi khô..."
"ay ya được mà, được mà không cần ngại. Quyết định vậy đi nha"
"NGU THƯ HÂN CHỊ CÓ MAU LÊN KHÔNG HẢ?"
"Không nói nữa. Tôi ở phòng 21. Tí nữa cùng nhau ăn cơm. Đi trước đây. bye bye. moaz"
"..."
Đi mất rồi.
Còn chưa kịp nói tiếng nào.
Cô gái này thật kì quái. Cô ấy là rapper à? Sao có thể nói nhanh như thế. Cứ chí chí chóe chóe suốt, năng lượng làm sao mà có thể dư thừa đến vậy?
Dụ Ngôn rùng mình nhìn cái người tên gì mà Ngu gì mà Hân như một cơn gió vụt một tiếng bay mất, thầm cảm ơn là mình không chung phòng với cô ấy. Nếu không chắc lỗ tai lẫn tinh thần cô đều không ổn.
Bỗng nhiên có chút thương cảm người tên Triệu Tiểu Đường kia. Nhưng hị Triệu có vẻ cũng không được bình thường lắm...
"Ê đừng đạp!!!"
Mãi suy nghĩ về 2 con người kì lạ kia, Dụ Ngôn không chú ý đến lon nước ngọt ai vừa đánh rơi, trực tiếp dẫm một phát khiến cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.
Cảm nhận được bản thân mất trọng tâm, Dụ Ngôn nhắm mắt chuẩn bị đón một cú ngã sấp mặt.
Trước khi ngã còn kịp nghĩ có lẽ là ông trời có mắt đi, vừa nghĩ xấu người khác đã bị trừng phạt, chỉ không ngờ quả báo đến nhanh thế này.
"A!!!!"
Một tiếng hét đau đớn vang lên.
Thế nhưng 1 giây, 2 giây...ở giây thứ 5 thứ chào đón Dụ Ngôn không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là một thứ ấm áp mềm mại, còn thơi mùi cam ngọt. Một vòng tay giữ lấy eo cô giúp cô đứng vững.
Người xung quanh không khỏi ồ lên một tiếng. Cảnh tượng gì đây? Sao giống phim truyền hình vậy? Quá lãng mạn rồi.
"ây ya Đới Manh, chị có sao không?"
Dụ Ngôn ngẩng đầu. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhăn nhó, dường như sắp khóc phóng đại trước mắt. Cô bối rối, vội vàng đứng thẳng người.
"X..xin lỗi. Chị không sao chứ?"
" Đau..."
"Xin lỗi, xin lỗi em không cẩn thận. Em xoa giúp chị."
Dụ Ngôn cúi đầu vừa xin lỗi vừa xoa lung tung, nhóm người này hình như là người của SNH48. Cô có thể nhận ra cô gái tóc ngắn đi cùng tên Hứa Giai Kỳ, cô ấy diễn ngay sau cô và cũng vào lớp A vì có màn battle vô cùng đặc sắc.
Còn người mà cô đâm trúng...Hứa Giai Kỳ gọi chị ấy là Đới Manh...?
Một bàn tay mềm mại giữ lại đôi tay đang xoa lung tung của Dụ Ngôn.
"Nè...không sao. Đừng xoa nữa."
"Hả?"
Dụ Ngôn nhìn nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bàng hoàng nhận ra. Chỗ cô đâm đầu vào, là...ngực của Đới Manh. Chỗ cô xoa nãy giờ cũng là...
Bốn mắt nhìn nhau
Tay Dụ Ngôn còn đang đặt trên ngực người ta.
Phần áo bị xoa đã nhăn nhúm.
Xấu hổ tới cực điểm. Dụ Ngôn có cảm giác nếu ở đây mọc ra cái lỗ thì cô cũng không ngần ngại mà chui xuống.
"Em...cái đó"
Mọi người đều đã chuyển hướng ánh mắt về đây, mặt Dụ Ngôn hiếm khi đỏ lên, xấu hổ quá. Đã đụng trúng người ta còn giở trò xàm sỡ.
Dưới áp lực từ dư luận, cô từ từ rút tay lại.
Đới Manh ôm ngực dở khóc dở cười, mới ngày đầu đến đã gặp phải chuyện kì cục gì đây.
"Thôi hỏng rồi, lon coca của tôi"
"Tôn Nhuế, cậu còn có lương tâm không hả tôi còn đau đây này"
"Cậu nói xem, tôi khó khăn lắm mới mang theo được 1 lon coca bây giờ cũng bị hỏng. Tức chết tôi rồi" Tôn Nhuế thân cao mét tám vì một lon coca mà gục đầu lên vai Đới Manh khóc nức nở.
"Được rồi đừng khóc. ây ya đừng có chùi nước mũi vào áo tôi" Đới Manh bất lực đẩy đầu đứa nhỏ lớn xác kia ra.
" Là lỗi của tôi. Tôi đền cho cậu." Dụ Ngôn nhìn không nổi nữa.
Lúc xếp vali mẹ Dụ len lén để vào rất vào đồ ăn vặt, sợ con gái vào đó bị đói không tìm được thứ để ăn. Dụ Ngôn mặc dù không có hứng thú với đồ ăn vặt nhưng cũng không nỡ từ chối tấm lòng của mẹ Dụ, không quản cực nhọc mang vác một túi to. Kết quả là đống đồ ăn đó chưa gì đã có chỗ dùng rồi.
"Không cần. Cậu đừng nghe cậu ta" Đới Manh vung tay, hơi xấu hổ nhìn ánh mắt phát sáng của Tôn Nhuế, người của đội cô thế nào mà như lang như hổ vậy đây.
"Nè nè ai cho cậu quyết định thay tô..."
"Cậu im mồm." Đới Manh vội vàng bịt miệng Tôn Nhuế. Cười giả lả.
"Dụ Ngôn đúng không? Là do cậu ta tự mình đánh rơi. Không phải lỗi của cậu"
"Đới...Đới lão sư, các cậu ở phòng số mấy vậy?" Dụ Ngôn vốn dĩ muốn gọi tên nhưng phát hiện mình chỉ nhớ mỗu chữ Đới, cuối cùng chuyển thành gọi Đới lão sư.
"18, làm sao vậy?"
"Tí nữa tôi đem coca qua phòng các cậu"
"Thật sự không cần mà"
"Nên làm thôi. Được rồi không nói nữa, tôi phải đi trước đây"
Dụ Ngôn không muốn tiếp tục dây dưa nên trực tiếp nói lời tạm biệt. Tôn Nhuế, giọng cậu ta to không kém cạnh Ngu Thư Hân làm Dụ Ngôn vốn thích yên tĩnh ong ong cả đầu. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm phòng rồi tắm rửa, cả người đều là mồ hôi.
"Yo, Đới Manh cái đồ trọng sắc khinh bạn"
"Nói linh tinh cái gì đó?"
"Còn không phải sao? Cậu bênh người ngoài đổ lỗi cho tôi"
"Tôn Nhuế, lâu rồi không ăn đòn đúng không"
Đới Manh một tay ôm lấy cổ Tôn Nhuế, một tay điên cuồng chọt vào eo khiến Tôn Nhuế vốn dĩ rất sợ nhột điên cuồng la hét.
"Đới Manh cậu buông tôi ra!"
Đấy. Cái giọng Đông Bắc đó thật sự rất to. Cách một đoạn đường rồi vẫn nghe rõ ràng. Dụ Ngôn hơi dừng bước, quay đầu
Đới Manh đang kẹp cổ Tôn Nhuế cũng vừa lúc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Dụ Ngôn đang nhìn về phía này, cô trả lại bằng một nụ cười.
Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh nắng đã không còn gay gắt mà ngả một màu cam nhạt phủ lên cả con đường, hoa cỏ hai bên cũng đung đưa theo làn gió, Dụ Ngôn tiếp tục bước đi, không nhìn nữa. Trong lòng lại có vô vàn cảm thán, nụ cười của vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro