out of this blue.
mình thật lòng xin lỗi vì đã không thể nói về tình trạng của bản thân trong thời gian mình không public bài viết nào lên chốn nhỏ này.
nhưng mọi người hãy tin rằng, mình vẫn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe mọi người thủ thỉ, vỗ về mọi lo lắng và bất an mà mọi người gặp phải, vì mình đã có lời hứa từ nhiều năm về trước - lời hứa mà mình trân trọng nhất cho đến tận lúc này.
một năm này là quãng thời gian khó khăn nhất đối với mình (mình vẫn tự hỏi vì sao mình có thể vượt qua tất cả những điều này với trạng thái tinh thần cực kỳ tiêu cực), mình không thể ngủ được, và khi khép mắt lại chỉ toàn những cơn mộng ác. mình co rút lại trong những cuộc hội thoại, thậm chí là với người thân thuộc nhất. mình run rẩy khi ai đó gọi tên mình, mình không muốn để lộ bất cứ manh mối gì về cơn giận vẫn luôn sục sôi trong lồng ngực. ý muốn tự hoại nảy nở từ những ngày tranh cãi cùng bản thân: rằng mình có xứng đáng và những chuyện này có ý nghĩa gì.
mình chỉ là một hạt bụi chờ ngày bị cuốn vào kẽ hở lãng quên.
nhưng chuyện ấy không còn quan trọng nữa, vì mình đã chọn cuộc đời mà mình chưa được sống, vì mình khát khao hơn bất cứ một ai về ngày được sống thật sự.
chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút nữa, mà thôi.
và mình nghĩ rằng mình đã đủ can đảm để làm những điều mà mình chưa một lần băn khoăn, mình đã vượt thoát khỏi vũ trụ an toàn để tiến vào hố thời gian dẫn đến một chiều không gian mới.
vậy nên, kể cả khi mình là nỗi buồn, thì mình vẫn là một nỗi buồn đẹp như giấc mơ về ngày được chạm đến cánh đồng cỏ địa đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro