𝒃𝒐𝒏𝒋𝒐𝒖𝒓 , 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒏 𝒂𝒎𝒂𝒏𝒕 (2)
vào năm Leona vừa tròn 15 tuổi , căn phòng chìm trong bóng tối u sầu , ánh trăng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ nhưng đã bị tấm màng mỏng che lại . bao quanh căn phòng chỉ có tiếng khóc tang thương của chàng thiếu niên . hắn co người , ngồi vào một góc tường nơi ánh sáng chẳng thể ghé chân .
tiếng khóc nấc .
tiếng gió trở trời .
tiếng hít thở khó khăn của hắn .
tạo nên bản hòa ca thấm đậm màu sắc u buồn , cô đơn và tuyệt vọng đến người ta nao lòng .
tiếng cánh cửa gỗ to lớn mở ra pha tan bầu không khí ảm đạm đến thương tâm .
chàng thiếu niên đưa đôi ngươi đẫm lệ nhìn về phía cửa lớn .
Léandre xuất hiện với một ngọn nến đủ để thắp sáng một góc phòng nhỏ .
Léander tựa như ánh sáng để soi vào nơi tăm tối nhất của tâm hồn Leona và an ủi nó , chữa lành nó .
" Leona ? "
" thần ở đây thưa Hoàng tử " _ Leona đứng dậy từ góc phòng , gương mặt thanh tú có chút trẻ con của hắn đã lấm lem nước mắt . chiếc mũi cao đã ửng đỏ tựa lúc nào , đôi mắt đa tình đã ngập trong nước mắt .
" ôi Leona , ta rất tiếc " _ Léandre nhẹ giọng , nhìn hắn trước mắt thật thảm .
" cảm ơn Hoàng tử , thần không sao đâu ạ " _ Leona thành kính nói
" nó xảy ra quá nhanh , Leona ạ . Vua cha đã kiềm chế được con gấu đó rồi chỉ là cận vệ Bogie .. " _ Léandre buồn rầu nói
" kiềm chế nó được thì là một điều thật tốt thưa Hoàng tử "
" Leona ..." _ Léandre lau đi giọt lệ đang trải dài trên má của hắn .
" Leona , đi cùng ta tới một nơi đi "
" đi đâu thưa Hoàng tử ? " _ chưa kịp dứt lời Léandre đã nắm lấy tay hắn dẫn hắn đi đến nơi chàng nói .
băng qua cầu thang đá kiên cường , len lỏi theo con đường nhỏ để tránh đi những người lính gác .
băng qua cung điện tráng lệ , còn sáng đèn .
Léandre đưa Leona vào bếp tiện tay lấy trộm vài chiếc bánh cookie ngon lành của bà Tan .
mở cánh cửa bếp thật nhẹ .
thiên đường của hai người đã hiện lên trước mắt , là Mien , là vùng đất sống của đôi tri kỷ ấy .
mặt trăng đêm nay thật đẹp biết bao , những vì tinh tú nhỏ bé cũng đã điểm thêm cho bầu trời thật xinh đẹp .
bãi cỏ xanh mướt như đang kêu gọi hai người .
Léandre và Leona đã nằm xuống thảm cỏ ấy tựa bao giờ .
Léandre đưa mắt nhìn lên bầu trời cao với hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh . cảnh tượng đẹp đẽ đến lạ thường .
Leona chẳng ngắm sao cũng chẳng ngắm hoa , mặc cho những vì tinh tú bận rộn phát sáng hắn chỉ nhìn về ánh sáng của đời hắn .
người đã lôi hắn từ nơi tối tăm nhất để hòa vào nhịp sống , để hòa chung hơi thở với nhân gian _ Léandre .
giờ đây , Léandre là tất cả những gì Leona có và tự bao giờ Leona đã tự xem mình là thuộc về Léandre .
"Léandre ... "_ hắn cảm thán thật khẽ , sợ rằng sẽ phá đi cảnh tượng tươi đẹp này .
" này Leona , ngươi nhìn xem là sao băng kìa ! " _ Léandre bất ngờ nói , chàng chưa bao giờ xem qua sao băng cả
" thật đẹp .... " _ Leona chẳng thèm nhìn theo cánh tay đang hướng về ngôi sao băng tỏa sáng ấy , nhìn vào gương mặt vừa thích thú vừa tò mò của chàng . hắn mỉm cười rồi vô thức buông câu cảm thán .
" ước , ước nhanh đi Leona . Hoàng hậu nói nếu sao băng đi qua thì mọi điều ước sẽ được thành sự thật đó ! " _ Léandre bật dậy
Léandre nhắm nghiền đôi mắt , hai tay chắp lại , hoàn toàn chìm vào lời ước của bản thân .
Leona thấy vậy liền cười hiền , hắn cũng hướng về vì sao băng kia , nhắm nghiền đôi mắt , ước một điều .
một điều duy nhất thôi .
hãy để Léandre mãi mãi bên hắn , chỉ có bên hắn thôi .
" Hoàng tử... " _ thấy Léandre đã ước xong , hắn gọi khẽ
" ta đây ! "
" khi nãy người vừa ước về điều gì vậy ạ ? "
" điều ước nói ra sẽ không thành sự thật đâu , Leona ạ "
" thần ước người sẽ cùng thần chung sống cả đời "
" ngươi nói gì ? "
" thần đã yêu người , thưa Hoàng tử Léandre "
" Leona ..."
" người là tất cả những gì thần có . người là ánh dương của đời thần. người là ... người là điều thần trân trọng nhất . hãy tin thần . "
"Leona ! " _ Léandre bị một cú đả kích tinh thần rất lớn . Leona là một người bạn rất thân của chàng nhưng chỉ là bạn .
chàng chưa bao giờ nghĩ hắn ta lại , hắn ta lại ... bệnh hoạn đến thế .
đúng là chàng có lúc nghĩ rằng mình sẽ mãi bên Leona nhưng không phải theo cách đó .
tâm trí chàng rối bời , lời cũng chẳng thể nói ra .
chàng rời khỏi Mien thật nhanh chóng , trước khi đi chàng để lại cho hắn một câu , dù chỉ là một câu nói những đã bóp trái tim hắn vỡ vụn .
" sau này , đừng gặp ta nữa . xem như ta coi trọng tình bạn này , ta sẽ không nói với vua cha " _ nói rồi Léandre bỏ đi .
hắn biết .
hắn biết rằng chàng sẽ chẳng thể chấp nhận .
hắn biết hắn sẽ mất cả tình bạn và mất cả chàng .
nhưng vì con tim hắn cứ gào thét .
hắn yêu chàng vô cùng .
tiếc thay .
chàng lại không giống hắn .
tiếc thay ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro