Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ 𝟺: ᴄó ᴘʜảɪ Đâʏ ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴇᴍ ɢặᴘ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ?

Trong suốt lúc ăn, cậu chẳng thể nào mà ngon miệng được. Mặc dù tuổi này khi tự nhận rằng bản thân yêu một ai đó thì đúng là quá sớm rồi đi. Nhưng không ai hiểu cảm xúc của cậu lúc này ngoài bản thân cậu và thằng bạn thân của cậu đâu.

" New, ổn không đó? "_Nat hỏi.

" Sao lại không ổn? "

NuNew bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Trầm ngâm rồi nhìn Nat nói:

" Nat, có sớm quá không? "

Nat ngẩn người, cái gì sớm cơ?

" Hả? Sớm cái gì? "

" Khi mà cảm thấy có tình cảm với Zee Pruk ý. "

" Tình yêu sét đánh mà, ai mà lường trước được đâu. "

NuNew im lặng, Nat cũng im luôn. Còn bàn phía bên của Zee và Max cũng đang vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên điện thoại của Zee vang lên.

" Chết tiệt..! "

Zee thầm chửi một tiếng, cầm điện thoại lên nghe. Mà lúc này đây tiếng chuông điện thoại cũng thu hút sự chú ý của NuNew, cậu nhìn sang thấy bóng lưng và mái mái tóc kia thì đứng hình.

" Sao lại giống thế nhỉ? "

Cậu thầm nghĩ và cố nhìn thêm người này một chút. Một vài phút sau có thêm một người con trai nữa đi đến, anh ta vỗ vai người đó nói:

" Ồ Zee Pruk hôm nay có nhã hứng ăn sáng hả? "

NuNew trợn mắt, cái gì??? Zee Pruk đang ngồi ở đây??? Mà nãy giờ cậu đang nói cái gì??? Cậu đã nói cậu thích người ta đó??? Đã thế lúc nãy còn follow IG người ta nữa??? Ông trời đùa cái gì vậy??? Vui lắm hả???

" Nat..Nat..đi..đi về đi... "

NuNew như bị doạ cho cứng lưỡi không nói được tròn một câu.

" Chưa ăn xong mà. "

NuNew khó chịu nhìn bạn thân của mình. Nat liếc cậu một cái rồi nói:

" Tao biết mày thấy ai rồi. Nè, mày nói mày không thích người ta mà không phải hả? Mắc gì sợ? "_Nat nói.

" Tao chỉ là không muốn chạm mặt. "

" Mắc gì? "

" Thì...tao sợ tao thích người ta thiệt. "

Nat thở dài nhìn bạn thân của mình rồi đứng lên đi thanh toán. NuNew mắt thấy cậu bạn thân đứng lên tưởng cậu ấy đi qua chỗ của anh nhanh chóng bắt lấy tay Nat hỏi:

" Đi đâu vậy? "

" Tao đi thanh toán. "

Nat thở dài cảm thấy mệt mỏi với thằng bạn của mình.

Thanh toán xong xuôi cả hai lên xe rời đi. Zee lúc này phát hiện cậu đi rồi, Zee cảm thấy hơi trống trãi.

Sau này không thể gặp em nữa rồi, New Chawarin.

" Nè Zee, ổn không? "_Max hỏi.

" Gì? Không thấy sao còn hỏi? "

Anh để lại một câu nói vô cùng khó chịu rồi đứng lên rời đi.

" Ơ hay, thằng này. "

Max nhìn thằng bạn thân lúc nắng lúc mưa của mình đang dần khuất bóng trên chiếc motor, thở dài quay sang nhìn Poppy nói:

" Con quỷ tình yêu nhập. "

Poppy lúc này trợn mắt kinh ngạc. Gì? Zee nó yêu ai vậy? Cậu bé dễ thương lúc nãy à? Đáng tin không?

Sau khi Zee về đến nhà, anh cúi người chào ba mẹ rồi quay lưng bỏ lên lầu.

Anh ngồi bên bàn học mà thật sự chán nản. Hôm nay là ngày cuối cùng anh và cậu gặp nhau. Zee cảm thấy khó chịu vô cùng, quyết định cầm điện thoại lên follow lại IG của cậu, để giữ liên lạc. Nhưng chắc gì người ta sẽ thích mình một cách nghiêm túc đâu? Dù sao cũng chỉ mới gặp vài lần, chính xác hơn là cách 1 tuần mới gặp 1 lần, mà họ chỉ mới biết tới nhau được 3 tháng thôi. Chỉ 3 tháng thôi. Trong vòng 3 tháng kia họ gặp nhau được bao nhiêu lần, nhìn nhau được bao nhiêu cái, nói được bao nhiêu câu?

Ừ thì thừa nhận dù vô tình hay cố ý họ đều có thể nhìn thấy nhau.

Trong những lần chạm mặt đó cậu nhìn anh được bao nhiêu lần?

Trong những lần vô tình chạm mắt nhau, cậu đã trốn tránh anh bao nhiêu lần?

Trong những lần vô tình nhìn thấy nhau, anh đã bao nhiêu lần bị gọi vào lớp dẫn đến việc có thể cậu nghĩ rằng anh đang tránh né cậu?

Trong những lần nhìn thấy nhau, cả hai nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu?

Thậm chí đến câu chào hỏi trên mạng xã hội mà họ còn chẳng dám nhắn cho đối phương thì việc gặp mặt và nói chuyện, chào hỏi ngoài đời thực nó khó khăn như thế nào?

Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như vậy, thật sự vô cùng bức bối. Hơn nữa anh hiện tại đã 20, còn cậu chỉ sắp bước vào tuổi 16 thôi.

Nhắc đến việc này, không phải do anh ở lại lớp. Mà do anh học trễ. Năm Zee lên lớp 10 gia đình chuyển lên Bangkok sinh sống, điều kiện cho anh nhập học lại chưa có với cả khi đó tất cả các trường đã nhập học từ lâu nên anh đã lỡ một năm học.

Đến năm thứ 2, anh bị tai nạn lúc đi làm thêm phụ gia đình, có một vài sự cố nên cũng lại thêm một năm anh không thể đến trường được.

Đến năm thứ 3 mọi chuyện suôn sẻ, anh bắt đầu đi học lại. Học lực của anh thật sự rất xuất sắc, anh học rất giỏi, học 1 hiểu 10 đứng đầu toàn trường. Cũng bắt đầu từ đó, xuất hiện nhiều sự ganh ghét, nhưng xen lẫn ganh ghét anh cũng nhận được vô vàng sự ngưỡng mộ bởi nhan sắc và trình độ học vấn của bản thân.

3 năm 10, 11, 12, không phải anh không trãi qua mối tình nào, nhưng đối với những người con gái kia anh không có hứng thú, anh không thể nào có tình cảm với họ. Zee quen họ chủ yếu là vì họ tỏ tình anh. Dù vậy, anh vẫn không bao giờ nói ra lời chia tay trước, mà để người kia tự động thấy chán nản và bắt buộc phải nói ra lời chia tay.

Trong tất cả các cuộc tình Zee trãi qua, anh luôn làm như vậy, thà để người khác chia tay mình chứ không bao giờ làm tổn thương đến họ. Anh thật sự là một người vô cùng ấm áp và tinh tế trong tình yêu.

Nhưng giờ đây, anh đang nhớ nhung một người, một cậu bạn nhỏ vừa bước chân vào tuổi 16, chủ động tìm kiếm anh giữ biển người mênh mông, chủ động tìm follow IG của anh, chủ động tránh né anh vì sợ anh thấy mình nhiều quá sẽ phát hiện là mình thích anh và sinh ra cảm giác ghét bỏ mình. Một người như vậy chính là đã chạm đến trái tim anh rồi.

Không phải chưa từng có ai làm việc này vì Zee, nhưng những điều đó trong mắt anh rất bình thường, họ gặp qua anh vài lần rồi nên việc tìm ra anh là rất dễ. Nhưng nói xem, cậu bạn nhỏ này chỉ mới gặp anh lần đầu mà qua vài ngày sau đã tìm ra IG của anh, lại còn tìm anh giữa hàng ngàn con người trong một ngôi trường rộng lớn, ngồi ở nơi có thể nhìn thấy anh, âm thầm quan sát từng nhất cử, nhất động của anh, rồi khi anh quay xuống nhìn thì cậu lại quay mặt đi nơi khác không nhìn anh nữa. Lúc đó Zee chỉ cảm thấy cậu bé này thật sự đã lấy mất trái tim của anh rồi.

" Zee. "

Bà Panich đứng bên ngoài gõ cửa và gọi anh. Zee nghe tiếng gọi của mẹ mình ngay lập tức anh bị kéo khỏi mớ suy nghĩ kia đứng lên mở cửa.

" Mẹ, có chuyện gì không? "

" Về nãy giờ mà chưa đi tắm sao? "

" Chưa thưa mẹ. "

" À Zee, mẹ muốn nói với con một chuyện. "

" Mẹ nói đi, con đang nghe đây. "

" Con sẽ đi du học chứ? "

Sao? Du học? Nếu du học thì anh sẽ không thể nào mà cố tình hay vô ý để có thể nhìn thấy cậu nữa. Zee cụp mắt. Bà thấy thế liền hỏi:

" Zee, con sao vậy? "

" Mẹ, con có thể không đi không? "

Bà nhìn Zee, đưa tay áp lên má anh. Nói:

" Zee, mẹ biết con muốn bước vào giới showbiz. Nhưng nó là cả một chặng đường. Mẹ không muốn con bị tổn thương bởi những ác ý trên mạng xã hội. "

Zee nhìn mẹ mình, bà nói rất đúng. Buớc vào showbiz chính là một thử thách của cuộc đời anh. Nó sẽ rất khó khăn, có thể anh sẽ nổi tiếng hoặc anh sẽ bị người khác chèn ép, nhấn chìm anh.

" Mẹ, con biết. Con chấp nhận mọi rủi ro. Con muốn học ở Thái. "

Bà nhìn anh bất lực, thằng con trai của mình thật sự rất cứng đầu.

" Thôi được, mẹ đồng ý. Nhưng ba con thì sao? Ông ấy đã sắp xếp cho con rồi. "

" Con sẽ nói chuyện với ba. "

Nói hết những gì cần nói bà rời khỏi phòng anh trong sự bất lực. Quay về phòng mình.

" Ông đừng ép nó quá. "

Bà Panich lên tiếng khuyên chồng mình đừng bắt Zee đi du học. Dù biết rằng đi du học sẽ giúp anh mở mang kiến thức nhiều hơn, sau này tương lai của anh cũng sáng hơn rất nhiều. Nhưng bà cũng thương con trai của mình nên muốn để anh tự quyết định.

" Nhưng tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần nó thi xong, tốt nghiệp tôi sẽ cho nó đi ngay. "

Ông Panich xoa xoa hai nên thái dương ngã lưng ra sau, nhắm mắt nghe người vợ của mình trình bày suy nghĩ.

" Nhưng ông cũng nên xem xem con nó muốn cái gì chứ? Cứ bắt ép nó như vậy không phải là cách. Nó lớn rồi. "

" Tôi biết rồi. "

" Ông định thế nào? "

" Nếu nó muốn học ở đây, tôi sẽ nói chuyện với nó. "

Nói rồi ông đứng dậy rời khỏi nhà, đến công ty.

-------------------

" Nat, nói xem. Sao tao với anh ấy cứ gặp nhau hoài thế? "

" Có duyên không nợ bạn ơi. "

NuNew nhìn Nat mệt mỏi nằm vật trên sofa nói một lèo.

" Anh ấy ra trường rồi. "

" Nat, tao chắc sẽ nhớ anh ấy lắm. "

" Ôiiiiiii!!! Tao không muốn đâuuuuu. "

Nat ôm đầu nhìn thằng bạn thân của mình đang giãy đành đạch trên sofa vì không được gặp lại crush.

" Mày không muốn ảnh ra trường vậy ý mày là muốn ảnh rớt lớp á hả? "

NuNew nghe Nat nói vậy liền bật dậy phản bác:

" Tất nhiên là không rồi. Nhưng hình như anh ấy..."

" Anh ấy 20 tuổi rồi. "

NuNew trợn mắt nhìn Nat. Hỏi:

" Sao mày biết? Lớp 12 mà 20 tuổi, mày đùa tao chắc. "

" Sao không biết? Nè, nhìn đi. "

Nat không biết từ đâu lôi ra danh sách của lớp anh, cậu trố mắt nhìn. Tìm kiếm cái tên Zee Pruk Panich và đúng là vậy, anh ấy đã 20 tuổi rồi!!! Sao có thể???

" Hong lẽ ảnh ở lại lớp 2 năm à? "

" Tào lào. "_Nat nói.

" Tao nghĩ là anh ấy lỡ mất 2 năm học. "

" Thiệt không? "_NuNew nghi ngờ nhìn Nat.

" Thiệt chứ sao không? Chỉ có lí do như thế mới hợp lí thôi, anh ấy học giỏi như vậy thì vì cái gì mà rớt lớp? Động não đi bạn. "_Nat nói.

" Phải ha. "

" Yêu vào làm con người ta bị ngu ý. " 

" Không hề nha, tại tao hơi lú xíu. Tao không tin được là anh ấy 20 tuổi á. Bởi vậy, nhìn rất là chuẩn men với cả rất là đàn ông. "

Nat nhìn bạn mình rồi nở một nụ cười kì thị, giật điện thoại lại rồi bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu nói duy nhất.

" Ăn gì lát tao mua về cho mày. "

" Macaron bạn ơi. "

Không biết Nat có nghe hay không, NuNew vẫn cứ nói với theo cậu ấy.

Ngồi một mình trên sofa, cậu lôi điện thoại ra vào IG ấn vào phần thông báo thì tá hoả, cậu suýt chút nữa đã quăng bỏ điện thoại mà nhảy dựng lên.

" Đệch mợ !!! Cái gì vậy? Anh ấy follow mình á? NuNew NuNew Nuewwwww !! Bình tĩnh bĩnh tĩnh. Áaaaaaaaaaa!!! "

Cậu hét lên trong vui sướng nhưng chợt nhớ đến điều gì đó thì ngay lập tức im bặt, tâm trạng lập tức chùn xuống.

" Anh ấy cũng follow nhiều người mà, mày là một trong số đó thôi. Tự mình đa tình quá rồi Chawarin ơi Chawarin. Tỉnh lại điiiii! "

Cuối cùng cậu vứt điện thoại sang một bên. Không quan tâm đến nữa, ngã người về sau tựa lưng vào sofa nhắm mắt.

Hôm nay gặp anh ấy...là lần cuối phải không?

----------------------------------------------------

Shortfic này dài hơn shortfic vừa rồi mọi người ặ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro