
ᴄʜươɴɢ 𝟹: ᴀɴʜ Ấʏ ʀᴀ ᴛʀườɴɢ ʀồɪ.
Sau lần gặp bất ngờ vào buổi sáng ngày hôm đó cho đến giờ, mỗi khi NuNew có tiết học vào buổi sáng cậu đều cũng sẽ rủ Nat đến chỗ cũ để ngồi - tức là ngay cửa sổ phòng số 3, cũng là nơi có thể nhìn lên phòng học của anh một cách dễ dàng nhất và cậu cũng đều vô tình hay cố ý mà thấy anh đi vào canteen rồi đi lên phòng học. Thú thật có nhiều lúc NuNew nhìn lên trên đấy đã thấy anh ấy nhìn xuống đây, có phải anh ấy nhận ra mình không? Chắc không phải đâu.
NuNew vừa vui vì biết được lớp mà anh ấy học, vừa buồn vì anh ấy đang học lớp 12 và cũng chuẩn bị ra trường rồi còn gì?
" NuNew, người ta chuẩn bị ra trường rồi, mày bây giờ có thích cũng như không thôi. "
NuNew trầm ngâm suy nghĩ một lát, như phát hiện điều gì đó sai sai trong câu nói của Nat cậu quay sang lườm cậu bạn của mình rồi chối:
" Điên à!!! Tao đã nói là không phải thích kiểu kia rồi. "
Coi như là có duyên gặp nhau nhưng không có nợ đi. Định mệnh cho em gặp được anh, khiến em thích anh ngay từ lần đầu tiên thấy anh nhưng không cho chúng ta được ở bên nhau. Đúng là trớ trêu quá rồi đi.
NuNew thở dài, Nat cũng không chọc cậu nữa, cả hai ngồi trầm ngâm ngoài thềm cửa không ai nói lời nào.
Chớp mắt đã qua kỳ thi cuối học kỳ Ⅱ. Hôm nay là tổng kết cuối năm, NuNew và Nat vào trường rất sớm, cả hai rủ nhau ngồi vào ghế đá trước lớp 11T3, giáp với lớp 12A9 và đó cũng là lớp của anh.
" Ê, hay là đi qua bên kia đi, lát tới giờ rồi ngồi ở đó luôn. "_Nat nói.
" Ừ cũng được. "_NuNew đáp.
NuNew ơi là là NuNew! Có sức sống một tí đi được không?
Chuẩn bị đứng lên thì bên phía 11T1 có người gọi họ.
" Ê, New, Nat. "
James là người gọi họ, anh ấy chạy lại vỗ vai Nat rồi choàng tay qua vai cậu.
" Ủa P'James, em còn tưởng anh chưa vô. "_NuNew nói.
" Cái đầu em, anh vào từ sớm rồi. Phụ trang trí bục đó. "_James đưa tay gõ đầu NuNew.
" Ồiiiiiii, anh ơi. Sao đánh em? "
Zee đứng gần bên nhà vệ sinh thấy cảnh này cũng phì cười vì độ đáng yêu của cậu hiện giờ. Thấy cậu đi gần đến nhà vệ sinh, anh đứng cách đó vài mét, nhanh chân bước tới. Cố ý muốn tạo ra một vụ ca chạm nhẹ, nhưng ít nhất Zee cũng sẽ được 1 lần thử ôm NuNew vào lòng. Vì James từ lâu cũng đã bỏ tay khỏi người NuNew để khoác lên vai Nat rồi, cả 2 thì thầm to nhỏ gì đó. Còn NuNew đi một mình. Zee cứ nghĩ là sẽ thành công nhưng cậu thật sự rất nhạy bén.
Và sau đó, chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa là cậu đã thật sự nằm trong lòng anh rồi. Nhưng tiếc là cậu dừng chân, khựng lại một chút rồi rụt cổ nhìn sang anh, còn anh cũng khựng lại và nhìn cậu. Cả hai 4 mắt nhìn nhau không ai nói gì, cậu mắt thấy người đang đứng bên cạnh mình là anh thì cũng giật mình quay đầu sang chỗ khác rồi cúi đầu rời đi. Cả hai một lần cũng không đụng, một lời cũng không nói. Cậu thích anh thật nhưng cũng không cần thiết phải thật sự đụng chạm.
Khi cả hai nhìn nhau, anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, một phút không vững lòng, anh đã xiêu lòng với cậu. Có một chút gì đó hơi tiếc nuối trong tình huống vừa rồi.
Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dù sao đây cũng là lần thứ 3 cả hai thấy nhau. Nhưng cũng chỉ toàn là tình cờ mà thôi, còn những lần chạm mặt kia cũng là do anh cố ý. Họ cũng chỉ là người lạ, thậm chí một câu mà cả hai còn chưa nói với nhau thì thích cái gì?
Buổi lễ tổng kết nhanh chóng được tổ chức, cậu ngồi đó, thẩn thờ không thèm nói đến ai. Mà lúc nãy Nat và James lo mải mê nói chuyện nên cũng không biết lúc nãy có chuyện gì xảy ra. Thấy bạn mình ngồi trầm tư, im lặng một cách lạ lùng Nat vỗ vai NuNew hỏi:
" New, sao vậy? Có sao không đó? "
" Hả? Có sao đâu? "
" Rõ ràng là có, sao vậy sao vậy? Gặp lại anh ấy chưa được bao lâu mà giờ người ta ra trường nên không cam lòng hả? "
" Ồiiiiii, tào lao vừa thôi. "
Cậu chống cằm, nhìn lên bục phát biểu. Các bạn học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, những bạn đạt được thứ hạng trong các cuộc thi sáng tạo, cuộc thi Olympic, cuộc thi học sinh giỏi,... đang chuẩn bị lên nhận giải trong đó khối 10 cậu đứng đầu danh sách nên cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi lên nhận giấy khen học sinh giỏi và bằng khen mà cậu đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp toàn quốc.
NuNew được gọi tên, cùng với Nat và vài người bạn cùng lớp bước lên bục nhận giấy khen, nhưng tâm trạng cậu chẳng thể nào tốt lên được. Zee ngồi phía dưới, mắt hướng bục phát biểu ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai nhỏ nhắn đang đứng đằng xa xa kia trên bục. Thì ra em tên NuNew Chawarin. Anh nở một nụ cười, Max nhìn thấy Zee đang cười nên quay sang hỏi:
" Mày cười cái khỉ gì vậy? "
" NuNew. "
" Ai? "
" Chawarin. "
Max nghiên đầu khó hiểu. NuNew là ai, Chawarin là ai? Trong lớp đâu có ai tên đó đâu? Max nhìn Zee suy nghĩ một lát lại đánh mắt theo hướng mà Zee đang nhìn, thấy hai cậu bé kia, anh ta " Ồ " lên một tiếng. Thì ra là vậy. Thằng bạn mình chẳng lẽ...
" Zee? Mày thích em ấy à? "
Zee quay sang trợn mắt nhìn Max không thể tin được. Đánh anh ta một cái rõ đau.
" Mày điên hay gì? Định la làng cho cả trường biết hả? Bớt lại dùm tao. Với cả tao không thích cậu ấy. "
Đây rõ ràng là xạo!!!
Đây là dối trá!!!
Đây rõ ràng là đang chối bỏ sự thật!!!
Đây là đang muốn che giấu anh em bạn bè!!!
Đây là lọt hố cậu bé kia rồi!!!
Nhận giấy khen xong, cậu đi xuống dưới.
" Chậc, học giỏi có khác. "_Nat nói.
" Mày nín, mày có khác gì tao không thằng kia? "
NuNew tự nhiên cục súc mà chẳng hiểu lí do là gì. Nat cũng biết điều mà im lặng không nói thêm gì nữa.
Bây giờ là đến phần trao bằng khen và phần thưởng cho các bạn học sinh đạt được thứ hạng trong các cuộc thì do Bộ Giáo Dục đưa ra.
" Sau đây xin mới các bạn học sinh đạt được giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi. "
Giáo viên mỉm cười nhìn xuống phía dưới lướt 1 vòng nhìn các bạn học sinh đang ngồi phía dưới. Rồi lại nhìn vào tờ giấy, đọc tên:
" Mời em New Chawarin lên bục nhận thưởng - giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp toàn quốc năm học 20xx - 20xx môn Hoá. "
NuNew theo đó mà bước lên bục nhận thưởng, cậu rất ghét điều này. Sau khi đứng vào vị trí trên bục cậu lia mắt xung quanh tìm anh thì phát hiện nơi cách cậu 4 hàng học sinh đang ngồi cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang dán lên người mình, NuNew trở nên bất ngờ, cơ thể bắt đầu căng cứng nhưng cậu không được để lộ ra điều gì bất thường được. Lại nghe vị giáo viên kia nói:
" Mời em Zee Pruk Panich bước lên bục nhận thưởng - giải nhất cuộc thi Olympic Toán toàn quốc năm 20xx - 20xx. Xin chúc mừng 2 em. "
NuNew mắt thấy anh đi lên, trong đầu cậu giờ đây cứ như có hàng ngàn con ong đang kêu bên trong. Nat phía dưới cũng trố mắt nhìn tình hình này, còn Max thì cũng chẳng thua gì Nat cả.
Sao cơ? Anh ấy? Lại là anh ấy? Nhưng khoan đã, tại sao chỉ có hai người? Chuyện quái quỷ gì vậy?
NuNew lúc này đã bắt đầu hơi hoảng, muốn tránh xa anh càng xa càng tốt nhưng rõ ràng là không thể nào, đơn giản vì họ phải đứng cùng nhau để nhận thưởng, còn phải chụp chung một khung hình. Chết mất!!!
Sau khi nhận thưởng xong, cả hai quay về vị trí cũ, NuNew trong lúc bước xuống bục đã cố tình đi nhanh một chút, tránh xa anh không muốn lại gần anh. Nhưng tiếc là đôi mắt của cậu, cậu không tài nào kiểm soát được nó, cậu sau khi quay về chỗ ngồi thì mắt bắt đầu dán lên người anh không tài nào dời đi được. Cho đến khi Nat lên tiếng phá nát dòng suy nghĩ lơ đãng của cậu.
" Anh ấy tên gì ấy nhỉ? "
" Hả? Ai? "
" Người vừa nhận giải cùng với mày. "
Cậu lúc này bên tai vẫn còn văng vẳng tên anh, không do dự mà trả lời:
" Zee Pruk Panich, đạt hạng nhất cuộc thi Olympic Toán toàn quốc. "
Nat lúc này cười vô cùng gian manh. Nhớ rõ tên người ta thì thôi đi, còn nhớ luôn giải thưởng mà người ta nhận cơ đấy.
Cứ thế mà buổi tổng kết trôi qua. Cuối cùng cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy. Nat chở cậu đi ăn sáng, cả hai vào một quán ăn nhỏ bên đường cậu chống cằm nhìn ra bên đường lộ, đưa mắt nhìn theo những dòng xe vội vã qua qua lại lại thì Nat nói:
" Ê New, ăn gì? "
" Hủ tiếu. "
Nat đột nhiên đập bàn nói:
" Nè New Chawarin? Ma nhập mày hả? Nhìn menu điiiiiii!!!"
Nat như muốn hét lên với NuNew. Đúng là khi có bạn thân đang trong tình trạng tương tư đúng là mệt mỏi.
" Ồiiiii, biết rồi. Đưa đây coi. Mày hét lên làm gì? Muốn cho cả cái quán này nhìn mày bằng ánh mắt quái dị à? "
" Cũng tại mày. "
NuNew chán nản bỏ qua lời chỉ trích của bạn mình mà chọn ngay một món. Dù sao cậu cũng không ăn vô mà.
" Mì Thập Cẩm. "
Nat muốn chửi thề thật rồi này!!!
Cậu ấy định lên tiếng nói gì đó thì có một anh trai đến và nói:
" Ờ...cho xin chai nước tương. "
" À dạ. "
Đúng!!! Người vừa nước qua xin xỏ kia là Max Kornthas, bạn thân 10 năm của Zee Pruk Panich. Họ đang ở đây.
NuNew ngước lên thấy Max có hơi quen mắt, hình như là có gặp anh ta ở đâu rồi? Ở đâu nhỉ? Hmmmmm...chắc là trùng hợp, dù sao anh ấy cũng là học sinh cùng trường với cậu mà. Thấy quen cũng đúng thôi. Thế là cậu lại cúi đầu nhìn điện thoại và lướt IG.
NuNew bấm vào trang cá nhân trên IG của Zee, quyết định ấn follow. Thì...
Ting_...
Tiếng thông báo vang lên ở bàn phía bên trái, cách họ 2 bàn. NuNew nghe tiếng thông báo nghĩ chắc là chỉ trùng hợp thôi nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Còn Zee bên này thì mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Lúc nãy Max sang xin xỏ chai nước tương thật ra là do Zee bảo. Bên bàn họ có nước tương cơ mà, mắc gì phải xin? Nhưng thôi, coi như là vì đoạn tình vừa chớm nở của thằng bạn thân của mình đi vậy.
Max cầm chai nước tương xoay xoay trên bàn vài vòng lại phun ra một câu ghẹo gan Zee.
" Mày định uống nước tương hay gì? "
Zee không lên tiếng, chỉ lườm Max một cái rồi nói:
" Đi trả đi. "
Max mở to mắt nhìn Zee, trong lòng thầm chửi thề một tiếng" con mẹ nó, mày có phải bạn của tao không thế? " thật là tức chết anh ta mà.
" Cảm ơn chai nước tương nhá. "
Lúc này Max đang đứng rất gần với Nat, giờ đây anh ta mới thấy cậu nhóc bạn thân của NuNew thật sự rất dễ thương nha.
" Anh đi mà cảm ơn chủ quán ấy ạ. "
Max gãi đầu cười cười với Nat và NuNew rồi quay lại chỗ Zee.
Zee Pruk đúng là biết chọn chỗ ngồi, anh ngồi quay lưng lại với bàn của NuNew và Nat. Zee nhìn thông báo của IG mà lòng như nở hoa.
" Tôi đã chờ lâu lắm rồi đó có biết không? New. "_Zee thầm nghĩ.
Sau ngày hôm nay, anh và cậu đã không còn được gặp nhau nữa rồi. Vì sau ngày hôm nay, anh đã trở thành học sinh cũ của trường. Zee ra trường rồi, hôm nay anh chính thức bước chân ra khỏi ngôi trường này. Chỉ còn ôn và chờ thi tốt nghiệp nữa thì anh đã không còn lui tới ngôi trường này thường xuyên, cậu cũng không thể nào tình cờ mà gặp anh như trước nữa rồi.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro