Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ 𝟸𝟾: ᴢᴇᴇ, ᴇᴍ " ᴋʜôɴɢ " ᴛʜíᴄʜ ᴀɴʜ.

NuNew hồi phục rất tốt, so với dự kiến của Tommy thì đây là một điều kì diệu, một phép màu hoàn toàn đã xảy ra.

NuNew ngồi trên giường bệnh, ánh mắt không rõ cảm xúc mà nhìn về phía cửa sổ ngay bên cạnh giường bệnh nơi cậu đang ngồi. Không biết NuNew đang suy nghĩ gì nữa.

Đang trong vòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, Zee bước vào bên trong thấy NuNew đang ngồi trầm ngâm mà nhìn xa xăm lại cảm thấy khó hiểu, không biết bé con của mình đang bị làm sao và đang nghĩ gì. Anh đi đến bên cạnh cậu, đứng trước mặt NuNew, chắn ngang tầm nhìn của cậu chờ đến khi NuNew ngẩn đầu lên nhìn mình Zee mới hỏi:

" Em sao vậy? NuNew. "

NuNew nhìn Zee một lát, sau đó lại di dời tầm mắt nhìn mấy ngón chân của mình. Lắc đầu rồi đáp:

" Em không sao, P'Zee. "

" Có thật không? "

NuNew không trả lời, Zee lại càng lo lắng hơn. Anh ôm lấy NuNew, xoa đầu cậu. Lại nghe NuNew nói:

" P'Zee, em không thích anh nữa đâu. "

NuNew nói làm Zee trợn to hai mắt, tim hẫng đi một nhịp mặc dù biết rất rõ có thể là do cậu đang đùa nhưng mà đùa kiểu vậy thì Zee sẽ vì đau tim mà chết lúc nào không hay mất thôi.

Zee nhẹ nhàng đẩy ra cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói:

" NuNew, đùa vậy không vui đâu đấy nhé. "

" Em nói thật, em không thích anh nữa đâu. "

NuNew nhìn thẳng vào mắt Zee mà nói ra câu này, Zee thật sự bị cậu doạ cho sợ. Nếu không thích nữa có nghĩ là NuNew sẽ rời xa anh à? Không được đâu, Zee Pruk không muốn như vậy.

" NuNew, em đừng có đùa nữa mà..."

" Em đã bảo là em không thích anh nữa, nửa câu em cũng không đùa. "

NuNew đột nhiên nghiêm túc đến lạ, Zee cũng thật sự vô cùng lo lắng. Vì NuNew nếu nói dối sẽ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh như bây giờ.

Zee lại đánh liều, nếu không thích thì là yêu vậy. Nhưng không biết như nào mà Zee lại không thể nói ra được. NuNew tự nhiên lại mỉm cười nói:

" Em không thích anh nữa, nhưng mà em yêu anh. "

Zee như nhẹ nhõm trong lòng, thở phào một hơi trút hết mọi sự lo lắng và cảm giác nhoi nhói nơi lòng ngực. Đưa tay gõ lên đầu NuNew một cái nhẹ rồi nói:

" Này nhóc, em đùa thế có ngày anh đau tim mà lăn đùng ra đấy nhé. "

" Đau nha, đừng có mà đánh em, em đánh lại đó. "

NuNe vờ ôm đầu, bĩu môi như uất ức lắm vậy. Zee cũng cảm thấy bất lực với đứa trẻ này. Kéo NuNew vào lòng mình, một tay vòng ôm vai NuNew, tay còn lại nắm lấy bàn tay của cậu mà vân vê rồi tự mỉm cười.

" Hia, em yêu anh lắm. "

Ngốc ạ! Anh cũng yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em và chỉ yêu mình em thôi.

" Anh cũng rất yêu em, NuNew. "

Cả hai cứ thế mà ngồi ôm nhau trên chiếc giường bệnh, phía bên ngoài James cùng Net đến thăm NuNew cũng chẳng muốn đi vào nên cả hai quay đầu đi về luôn cho bỏ tức.

-------------------------------------

Vài ngày sau, NuNew được Tommy cho xuất viện khi xác định rằng NuNew đã hoàn toàn bình phục, Tommy tranh thủ đứng nói chuyện với NuNew trong lúc Zee đi làm thủ tục xuất viện và thanh toán viện phí cho NuNew.

" NuNew, em có hạnh phúc không? Khi bên cạnh Zee Pruk, em có hạnh phúc không? "

NuNew mỉm cười nhìn Tommy nói:

" P'Tom, có chứ ạ. Em rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. "

Tommy ánh mắt đang nhìn nơi đằng xa liền di dời sang nhìn NuNew bằng ánh mắt dò xét, rồi lại mỉm cười.

" Hèn gì, đẹp hơn trước rất nhiều. Chắc là được chăm kĩ lắm. "

Lại giở cái thói trêu ghẹo em nó rồi Tommy!

NuNew quay sang nhìn Tommy phụng phịu mà không đồng tình với lời nói của Tommy, thật ra Zee Pruk chẳng chăm sóc cho NuNew gì cả.

" P'Tom! Anh không biết đâu. Đều là em tự lo cho em cả anh ấy chẳng lo được gì cho em đâu, thật đó! "

Tommy lắc đầu cười bất lực, NuNew đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc, hỏi Tommy:

" P'Tom, còn anh thì sao ạ? Đã có mối tình nào chưa? "

" Ờ thì..."

Tommy tự nhiên hai bên tai lại đỏ ửng lên ngại ngùng, NuNew phát hiện ra điều lạ nhanh chóng tiếp tục hỏi:

" P'Tom!!! Anh có cái gì rồi có phải không? "

" New, bỏ qua đi, bỏ qua điiiiiii đừng hỏi nữa anh không biết gì hết trơn áaaaa. "

NuNew nhìn thái độ của Tommy cười thành tiếng, nụ cười động lòng người. À không là nụ cười đi vào lòng đất. [ =)))))))) ]

" P'Tom! Anh nói đi mà ~~~~ "

NuNew khi không đột nhiên lại làm nũng, mà Tommy thì lại không thể nào cưỡng lại nổi sự nũng nịu này của NuNew từ lúc biết nhau cho đến bây giờ vẫn lực bất tòng tâm với đứa trẻ này.

" Thôi được rồi! Em dẹp ngay cái biểu cảm đó cho anh! "

" Vậy anh nói đi? "

" Ừ, anh có một mối tình..."

Tommy không hiểu vì cái gì mà lại ngại đến mặt đỏ tai hồng như vậy.

" Ai vậy? Người đó lại ai thế P'Tom? "

" Cậu ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi*. Tên là Jimmy. "

*Cho tui xin phép đổi tuổi xíu:))))))))

" Aww!!! Vậy mà giấu em, làm vậy là không được đâu!!! "

" Thế em có nói với anh không? "

" Là do em không dám làm phiền anh. "

" Thì cũng là do anh không dám làm phiền em đó. "

Tommy đưa tay chọt hai bên má NuNew rồi đưa tay lên đẩy nhẹ trán của cậu. Một màn này được Zee nhìn thấy, anh chỉ có thể lắc đầu bất lực vì chuyện này. Dù sao họ cũng chỉ là anh em bạn bé bình thường thôi, có làm sao đâu? Nhưng mà vẫn khó chịu trong lòng lắm, không phải ích kỉ đâu, mà đây là do tình yêu xúi giục đó!

Zee đi đến bên cạnh, chào hỏi Tommy rồi quay qua nói với NuNew:

" New, em muốn về bây giờ hay như nào? "

" Về bây giờ đi anh, em muốn nghỉ ngơi. "

Tommy lắc đầu liếc dọc liếc ngang, NuNew nhìn thấy thì phì cười nói:

" Về với Jimmy gì đó của anh đi, bye bye P'Tom. "

Tommy cung tay muốn cho NuNew một đấm, NuNew hợp tác né tránh rồi quăng cho anh một câu:

" Đời nào mà bác sĩ lại đánh bệnh nhân của mình hả bác sĩ Tommy Sittichok. "

Tommy để tay xuống rồi nói:

" Với em thì anh không phải bác sĩ mà là anh trai của em thôi đấy Chawarin, nên anh có thể đánh em đấy nhé, đừng có ghẹo gan anh. "

" Hung dữ quá P'Tom!! "

NuNew vừa chạy vừa nói lớn, cũng may ở đó khá vắng không có ai nên cũng không có mấy người nghe. Zee nhìn NuNew chạy mà chỉ biết lắc đầu, quay sang Tommy nói:

" Cảm ơn cậu, Tommy. Tôi xin phép. "

Tommy nhìn Zee, đợi đến khi Zee quay lưng lại anh ta nói:

" Zee Pruk, đừng làm cho Nunew bé bỏng của tôi bị tổn thương. Nếu tôi biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu và tôi cũng chẳng nể mặt dòng tộc Panich mà xử đẹp anh. "

" Tôi biết rồi, tôi sẽ chẳng để NuNew phải chịu tổn thương nữa. Nếu em ấy bị tôi tổn thương, tôi sẵn sàng chịu mọi xử phạt từ cậu. "

Nói xong, Zee cất bước rời khỏi đi đến chiếc xe đang để sẵn ở ngoài cổng bệnh viện mở cửa cho NuNew vào rồi anh cũng vào theo. Bên trong xe, NuNew không nhịn được mà hỏi:

" Anh làm gì với P'Tom mà lâu vậy? "

" Cãi nhau. "

" Hả? "

" Em tin à? "

" Hmmmm..."

" Có bị ngốc không? Không lẽ anh lại đi cãi nhau với một người đã chữa khỏi cho em đã vậy còn là người quen của em? "

" Nè, thì giải thích thôi là được rồi, sao lại bảo em ngốc? "

" Thì em ngốc thật mà. "

NuNew phụng phịu, cảm thấy bản thân chính là bị ngốc thật nên mới đợi anh bốn năm trời. Cậu cúi đầu, Zee thấy thế giảm tốc độ lại hỏi:

" Em sao thế NuNew? "

" Không có gì P'Zee. "

Zee nhìn ra, anh có thể nhìn ra NuNew đang nghĩ gì. Bật xi nhan tấp vào lề đường, NuNew không hiểu anh lại tấp xe vào lề để làm gì, chỉ vừa kịp quay sang nhìn chưa kịp hỏi thì đôi môi của NuNew đã cảm nhận được một xúc cảm quen thuộc.

Zee cứ thế mà rướn người sang, đặt môi mình lên môi NuNew mà hôn lấy, nụ hôn nhẹ nhàng như dỗ dành như sự an toàn mà Zee muốn NuNew cảm nhận được. Một lúc sau Zee buông đôi môi NuNew ra, đưa tay lên áp vào một bên má cậu, nói:

" NuNew, đừng nghĩ về chuyện trước đây. Bốn năm đó là do bản thân anh đã lãng phí một cách vô nghĩ nên đã để em cùng người khác trải qua một mối quan hệ yêu đương. "

NuNew nhìn Zee, không nói lời nào. Zee nhìn cậu như vậy trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, anh lại nói tiếp:

" Nhưng ông trời không để anh mất đi em...anh xin lỗi vì bốn năm đó đã làm ngơ tình yêu của em và cũng cảm ơn vì em vẫn còn yêu anh cho đến bây giờ và cảm ơn vì hiện tại em đã là của anh. "

" Zee..."

Zee mỉm cười nhìn NuNew, rồi quay trở lại đặt tay lên vô lăng tắt xi nhan đi rồi khởi động xe, đạp ga phóng về nhà.

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro