Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ 𝟸𝟽: ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜữɴɢ ʀắᴄ ʀốɪ.

NuNew sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ và nhân viên y tế nhanh chóng đặt cậu lên băng ca và gấp  rút đẩy cậu vào bên trong phòng cấp cứu. Lúc này đây Zee chỉ có thể thì thầm cho bản thân mình nghe..

" NuNew, em phải tỉnh lại. Nhé! "

Zee tự đặt dấu chấm hỏi, rốt cuộc trên người NuNew đang có bao nhiêu vết thương mà đến nổi cả chiếc áo sơ mi đều toàn là máu?

Quay về vài tiếng trước, Cherry cô ta cùng với lão Chirawit đến ngôi nhà hoang kia thì lúc này NuNew cũng đang tìm cách khiến cho sợi dây kia đứt đi nhưng mọi cách đều trở nên vô dụng. Lão ta mở cửa bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai xinh đẹp đang ngồi phía trước, hai tay hai chân đều bị trói chặt. Nói:

" Tiểu mỹ nam, có biết tôi rất nhớ cậu không? "

Lão bước đến, đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của NuNew, cậu ngay lập tức hất cằm, tay lão lơ lửng trên không trung. Ông ta tức giận, đưa tay lên vun một cái thật mạnh lên gương mặt cậu, vết thương lần trước bị xé toạc máu cũng thi nhau tràn ra khoé miệng, cậu nhăn mặt một cái, nhắm mắt khôi phục lại trạng thái ban đầu.

" Cậu đang chờ tên kia đến có đúng không? "

" Hỏi thừa lắm đó, ngài Chirawit. "

NuNew chẳng quan tâm đến an toàn của mình mà đáp trả một cách gắt gao, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt ông ta không một chút sợ hãi.

" Mang roi đến đây. "

Lão ta tức giận, ý định muốn đánh cậu một trận ra trò. Nhìn gương mặt NuNew ngang ngạnh chẳng chút lo sợ, lão lấy sợi roi từ tay tên đàn em bên cạnh quất một roi thật mạnh lên người NuNew, một vết đỏ hằn trên vùng bụng cậu, một đường xé toạc phần áo theo đường roi rơi xuống, rỉ máu. Cậu nhăn mặt đau đớn nhưng tuyệt đối không kêu la cầu xin.

Một lần tỉnh là một lần đánh, cậu tỉnh lại rồi lại bị hành hạ. Vết thương vừa chồng chéo lên nhau vừa hằn sâu vào da thịt cậu, đau đến mất đi cảm giác, máu vừa ngưng lại bị đụng chạm tiếp tục xé rách miệng vết thương mà chảy ra.

Ông ta đánh cậu chỉ vì lí do là cậu xuất hiện trong cuộc đời của Zee rồi khiến Zee yêu cậu mà đòi hủy hôn với con gái mình, cơ hội chiếm tài sản của nhà Panich đối với lão cũng trở thành hư vô, lão ta hành hạ cậu chỉ vì cậu phá hỏng kế hoạch của lão.

Những lần roi được quất xuống trên người NuNew ngày càng mạnh, lực đánh ngày cao tăng, số lần đánh ngày càng nhiều, chồng chéo lên nhau, chiếc áo sơ mi ngày càng loang lổ vệt máu, đỏ cả một vùng áo, thấm từ trước ra sau, chạy dài xuống đến tận ghế. NuNew đau đến ngất đi. Cherry lúc này đi vào, thấy ba mình đang đánh NuNew cũng đi đến khoanh tay, nói:

" Ba có thôi đi không? Nó ngất rồi ba đánh làm gì? Sao không có nó dậy rồi đánh tiếp? "

Cô ta nói mà chẳng có tí tình người nào, chán nản lại rời khỏi đó.

NuNew vì tin tưởng anh nên chẳng sợ bất cứ điều gì, cứ ngang ngạnh vì tin anh sẽ đến cứu mình mà thôi. Và đúng như cậu nghĩ, Zee đã đến cứu cậu nhưng giờ cậu lại đang nằm trong phòng cấp cứu.

Sau vài tiếng đồng hồ y tá và các bác sĩ chạy ra chạy vào, thì đèn đỏ của phòng cấp cứu cũng được tắt, bác sĩ bước ra kèm theo chiếc băng ca cùng vài vị y tá phía sau. Vị bác sĩ kia nói với y tá:

" Đưa cậu ấy vào phòng hồi sức tích cực nhé. "

Y tá gật đầu " vâng " một tiếng rồi chuyển cậu vào phòng hồi sức tích cực. Còn Zee bên này nghe đến " phòng hồi sức tích cực " như chết lặng tại chỗ. Vì lí do gì mà không phải là phòng bệnh bình thường mà lại là phòng hồi sức tích cực? Lại nghe vị bác sĩ kia lên tiếng.

" Ai là người nhà của cậu Chawarin? "

" Tôi thưa bác sĩ. "

Anh nhanh chân đi bên cạnh vị bác sĩ, anh ta nói:

" Tình trạng của cậu ấy có chuyển biến xấu, hiện tại cần đưa đến phòng hồi sức tích cực, chăm sóc đặc biệt. Cậu Chawarin mất máu khá nhiêu, trên cơ thể có rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. "

Zee im lặng, đứng tại đó. Những câu từ mà vị bác sĩ kia thốt ra vết dao cứa thẳng vào trong lòng và trái tim Zee ngay lúc này. Bác sĩ ấy lại nói tiếp:

" Cậu ấy cần được truyền máu, hiện tại phía ngân hàng máu chúng tôi đã liên hệ. Mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện. "

Zee lê từng bước chân nặng nhọc đi theo anh ta, cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức sống nào.

NuNew, em rồi sẽ ổn thôi!

NuNew sau khi được đẩy vào phòng hồi sức tích cực, trên người lúc này dây nhợ chằng chịt, nào là truyền nước biển, nào là truyền máu đến cả hơi thở cũng đến sự can thiệp của máy móc, nhịp tim cũng được quan sát bằng máy, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng máy móc " tít tít " vang lên.

Trong khoảng thời gian NuNew ngủ đó, cậu đã đi lạc đến một nơi mà xunh quanh chỉ toàn là màu đen chỉ có nơi cậu đứng là có một chùm sáng chiếu từ trên cao xuống tạo thành một vòng tròn như thế đó là đường ranh giới sinh tử. NuNew đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại nghe một giọng nói vang lên bên trong bóng tối.

" Chawarin. Hãy tìm đường mà rời khỏi đây. Zee đang chờ con. "

NuNew mở mắt chẳng thấy ai, xoay một vòng cũng chẳng tìm được bóng dáng của người vừa lên tiếng. NuNew nói:

" Người là ai? Tại sao lại biết con? "

" NuNew. "

Lần này, giọng nói được cất lên ngay sau lưng cậu, NuNew quay lại nhìn thấy một bà lão đứng phía sau mình gương mặt phúc hậu đang mỉm cười hiền từ mà nhìn mình. NuNew vừa sợ vừa khó hiểu nhưng vẫn phép tắc mà hỏi:

" Người là ai thế? Sao người lại ở đây? Còn đây là đâu? "

" Ta là ai không quan trọng, con chỉ cần biết Zee rất thương con, ta không muốn con sẽ bỏ nó đi như cách ta đã đi mà bỏ lại thằng bé. "

Nghe vậy, cậu cũng biết đây là bà của Zee rồi. Cậu tiến đến cầm lấy hai bàn tay của bà mà nói:

" Bà ơi, vì sao bà vẫn còn ở đây? "

" Ta không ở đây. Ta vì biết con gặp nạn nên mới ở đây chờ con. "

NuNew mắt ngấn lệ, bản thân mình rồi sẽ chết trong lúc này có phải không? Luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, bà ấy lại nói:

" Con nên đi đi, NuNew. Zee đang chờ con. "

Dứt lời có một luồng sáng chói mắt loé lên, NuNew đưa tay lên che mắt, đột nhiên có một lực đẩy đẩy nhẹ cậu về phía trước, mất thăng bằng cậu chới với trong không gian nào đó mà bản thân cậu cũng chẳng biết, chỉ biết sau khi bị luồng sáng kia ảnh hưởng và lực đẩy đi bất ngờ kia chỉ kịp nghe bà lại nói:

" Hãy chăm sóc Zee thay cho ta nhé NuNew. "

Sau lúc đó cậu lại lần nữa chìm vào bóng tối không còn ý thức được điều gì. Zee ngồi bên cạnh cậu, chỉ vậy thôi mà đã qua hai ngày trời. NuNew đã được truyền đến túi máu thứ tư rồi. Hai ngày trời trôi qua vỏn vẹn trong một giấc mơ kì lạ.

" NuNew, mau tỉnh lại nhé em? Anh có mua macaron cho em này. "

" Anh nhớ giọng nói của em lắm rồi, NuNew..."

Hàng mi Zee Pruk ươn ướt vì nhớ một NuNew hoạt bát của những ngày trước đây.

Nat, Max, Yim, Tutor và James đứng bên ngoài nhìn vào qua khung cửa kính hình tròn nhỏ nhắn phía trên mà vô cùng xót cho cậu bạn nhỏ và một Zee Pruk Panich mạnh mẽ vì NuNew, nhưng cũng trở nên yếu đuối vì NuNew.

" Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại phải không? "

Nat lên tiếng phá tan bầu không khí, Max tiến lên ôm cậu vào lòng mà an ủi. James lúc này cũng thật sự xót cho bạn nhỏ bên trong lẫn bên ngoài. Nói:

" N'Nat, NuNew sẽ tỉnh lại thôi. Em ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo quá nhé. "

James vừa nói vừa đứng kế bên đưa tay xoa xoa đầu Nat, thở dài rồi rời đi vì anh còn có việc phải làm.

NuNew sau giấc mơ kia cũng bắt đầu cử động nhẹ. Cậu bạn nhỏ nằm đó hai ngày rồi, nhưng trong mơ cậu với bà chỉ nói chuyện vỏn vẹn chín câu không hơn không kém. Cảm nhận được sự động đậy các ngón tay của NuNew, Zee đứng phắt dậy gọi tên cậu rồi nhanh chóng nhấn nút đỏ nơi đầu giường. Phòng của chàng bác sĩ kia nhận được thông báo nên anh ta tức tốc cùng với hai vị y tá mang dụng cụ đến phòng hồi sức.

" NuNew..."

Bên ngoài, bốn người còn lại mắt thấy chàng bác sĩ kia hớt hải chạy vào phòng hồi sức cùng hai vị y tá cũng trở nên hoảng sợ, dù biết nó có thể là một kì tích hoặc...thật sự không ai muốn nó xảy ra cả.

" Khun Zee, mời anh tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra. "

Zee nghe theo lời vị bác sĩ mà tránh sang một bên, anh ta xem xét xong lại nở một nụ cười như thể dành được chiến thắng, nhìn NuNew, rồi nói:

" Nếu theo dự tính của tôi cậu ấy bây giờ tỉnh thì chính là một kì tích. "

Anh ta nhìn NuNew, mỉm cười thật dịu dàng rồi rời khỏi đó, trước khi đi còn dặn dò y tá bên cạnh:

" Chuyển phòng cho cậu ấy đi, V.I.P nhé. "

Nói xong NuNew được hai y tá đẩy đi cùng với vị bác sĩ, đến phòng mà anh ta chỉ định. Đó là một căn phòng có độ thông thoáng caovà mát mẻ, không có gì gò bó. Đây đúng chất là một phòng bệnh V.I.P của V.I.P.

Zee cũng cảm thấy khó hiểu, tại sai anh ta lại đối tốt với NuNew như vậy trong khi cả hai dường như chẳng quen nhau cơ mà? Rốt cuộc thân phận của anh ta là gì? Và mối quan hệ của anh ta và NuNew là như thế nào?

NuNew sau khi được đặt vào chỗ nằm ngay ngắn, cậu cũng dần mở mắt đón nhận ánh nắng mặt trời, nhưng chói quá cậu không thể nào có thể thích nghi được ngay lập tức vì hai ngày qua cậu còn chẳng biết ánh sáng mắt trời là như thế nào.

Cậu chầm chậm mở mắt, bắt đầu tiếp nhânn và thích nghi được với ánh sáng mặt trời, người đầu tiên cậu nhìn thấy là một Zee Pruk đang nắm chặt lấy tay cậu và đôi mắt đã dần đỏ hoe, tuy vậy trên gương mặt chính là một nụ cười hạnh phúc. NuNew cười nhẹ, Zee nói:

" NuNew, em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho nhé? "

NuNew còn chưa kịp trả lời Max đã lên tiếng:

" Mày ở đây với em ấy đi, tao đi mua cho. "

Nói rồi Max rời đi, NuNew chỉ biết nhìn theo bóng lưng Max mà mỉm cười thôi.

" Anh có mua macaron cho em này NuNew. "

" P'Zee, em không muốn ăn gì cả..em không đói đâu.."

" Không được đâu. "

Zee nhăn mặt từ chối tiếp nhận câu nói vừa rồi của NuNew, biểu tình phản bác dữ dội. NuNew lắc đầu mỉm cười.

Cậu dời tầm mắt sang con người từ nãy giờ đứng đó chẳng lên tiếng mà nước mắt thì dàng dụa. NuNew nhịn cười vì bây giờ cậu không thể cười, khoé miệng còn rất đau. Cậu chỉ có thể nói ra một câu nhẹ nhàng, bằng một giọng nói đầy yếu ớt.

" Nat, tao không sao rồi. Đừng khóc nữa. "

Nat càng khóc lớn hơn, cậu ấy đi đến bên cạnh giường bệnh của NuNew, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu mà đánh nhẹ một cái. Nat thật sự rất muốn đánh và mắng NuNew một trận, nhưng có điều bây giờ Nat còn chẳng thể mở miệng được thì làm sao mà mắng người khác được đây? Trong cổ họng cậu ấy bây giờ chỉ còn có tiếng nất tồn tại, cậu ấy gắng gượng lắm mới có thể nói ra được một câu.

" Nu..NuNew...biết..biết tao sợ..sợ lắm không...hả? "

Nat nói trong cơn nất của mình, cậu ấy rất đau lòng khi thấy NuNew thành ra như vậy. Có thể nói, người mà Nat thương nhất chính là New Chawarin, người bạn mà Nat trân trọng và yêu thương nhất, người mà Nat luôn đặt làm đầu trong mọi việc và đặc biệt là cảm xúc của NuNew.

" Tao không sao rồi mà..."

NuNew trở tay, lấy tay mình nắm lấy tay Nat mà mân mê nhẹ nhàng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, mới quay sang nhìn Zee hỏi:

" Zee, em ngủ bao lâu rồi? "

" Đã hai ngày rồi. "

NuNew nhận được câu trả lời nhưng không phải từ Zee. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị vị bác sĩ kia cướp mất lời nói.

NuNew phòng tầm mắt ra cửa nơi có tiếng nói cất lên. Anh ta bước vào bên trong, đứng đối diện với tấm nhìn của NuNew, mỉm cười.

" Không biết em còn nhớ anh không? "

NuNew suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, Zee bên này cau mày khó chịu. Ánh nhìn mà anh ta dành cho bạn nhỏ của anh khiến anh cảm thấy muốn đánh người. Zee nhìn Nat giao tiếp bằng mắt ý hỏi cậu ấy có biết anh ta không, Nay bên này lắc đầu. Cậu ấy không biết anh ta là ai và cùng với bạn của mình có quan hệ như thế nào.

" Không ngờ lại gặp được anh trong tình trạng này. "

Chàng bác sĩ kia bước lên, Nat đi sang phía Zee đứng sau lưng anh, còn anh ta thì đứng đối diện Zee, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán NuNew, nói:

" Không thể chăm sóc bản thân thì thôi, bây giờ sau vài năm gặp lại lại khiến anh lo lắng. "

NuNew nhìn anh ta không rời, Zee cảm thấy bản thân không nhịn được nữa. Nhưng NuNew nhanh chóng nhận ra, đưa tay nắm lấy tay Zee giữ anh lại. Cậu nói:

" Em cũng không muốn mình thành ra như vậy đâu, Tommy. "

Phải, chàng bác sĩ kia tên là Tommy. Anh ấy và NuNew tình cờ gặp nhau khi cậu lên 11 và anh ấy quay về lấy bằng tốt nghiệp. Tình cờ chạm mặt và nói chuyện, thế là xây dựng nên một mối quan hệ. Khi đó Tommy học bên Y, còn NuNew còn là học sinh lớp 11. Cả hai giữ liên lạc được 1 năm, cậu lên 12 thì Tommy cũng đã ra ngoài làm việc. NuNew lên Đại học năm nhất, Tommy đi làm, cả hai không còn liên lạc nữa. Đến nay cũng đã hai năm trời.

" Hai năm trước em cũng không biết chăm sóc mình, hai năm sau thì vào hẳn đây. Nhớ anh phải không? "

Tommy vừa nói, vừa kiểm tra cho NuNew. Cậu bị anh ta chọc cười, không nói gì.

Sau một lượt kiểm tra, NuNew quay sang nói với Zee:

" Hia, anh ấy là Tommy, em gặp anh ấy vào năm em học 11. "

Zee không nói gì, Tommy nhìn thôi cũng biết anh đang ghen rồi.

" Khun Zee, tôi không có ý gì với em nó đâu. Đừng nhìn tôi như vậy. "

Zee dời tầm mắt đi chỗ khác, Nat thì xin phép ra ngoài.

" Sao em lại thành ra như vậy, New? "

Tommy lại đột nhiên nghiêm túc mà quay sang hỏi NuNew, khác với dáng vẻ trêu cậu khi nãy. Zee cũng khá bất ngờ vì điều này, một người khi nãy vừa mới vui vẻ đùa với bạn nhỏ, nay lại trở thành một người nghiêm túc.

" Không có gì đâu anh..."

" NuNew, đừng học nói dối. Anh không thích. "

NuNew im lặng, cậu không muốn nói ra cho Tommy nghe, cậu không muốn anh ta đã lo càng thêm lo. Tommy biết người bạn nhỏ này sẽ không chịu nói, anh ta mất kiên nhẫn gọi tên NuNew, lần này Zee lên tiếng:

" Tôi đã giải quyết xong hết rồi, Tommy. "

Tommy nhìn Zee, gật đầu như hiểu ra nhưng thực chất anh vẫn còn tò mò về chuyện này, nên định ra ngoài hỏi cậu bạn nhỏ còn lại là Nat.

" NuNew, nghỉ ngơi tốt nhé. Em đang hồi phục tố hơn những gì anh dự tính đấy. "

Nói với NuNew xong, anh ta quay sang nhìn Zee, nói:

" Chăm sóc em ấy tốt nhé Khun Zee, có việc gì cứ ấn nút trên đầu giường tôi sẽ đến ngay. "

Zee gật đầu tiếp nhận lời căn dặn của anh ta. Tommy rời khỏi đó đi ra ngoài, chạm mặt Nat nên anh ta quyết định hỏi rõ xem có chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn nhỏ trong kia.

Nat cũng chẳng giấu diếm gì nên cũng kể ra toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, Tommy chẳng thể kiềm được cảm xúc mà nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng cũng cảm thấy an tâm vì bọn người kia đã được Zee giải quyết hết rồi. Tommy xin phép rời khỏi, quay về phòng làm việc.

Max lúc này cũng mua đồ ăn trở về, đi hơi lâu vì gần đây chẳng có món gì mà NuNew có thể ăn được. Max cùng Nat đi vào bên trong, anh ấy đổ cháo ra một cái tô, rồi múc ra một ít vào chén riêng đặt vào tay Zee.
Anh đặt chén cháo xuống, hỏi:

" Em có ngồi được không? "

" Dạ được..."

Zee thở dài vì sợ cậu đau nhưng cũng đỡ cậu dậy cho dựa vào gối, tự tay đút cậu từng muỗng một.

" Ăn xong uống thuốc nhé? "

" Dạ. "

NuNew ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, uống thuốc rồi được anh đưa cho một chiếc bánh macaron. Zee không để NuNew tự ăn mà vẫn là đút cho cậu. Ăn xong tất thảy, NuNew được anh đỡ nằm xuống nghỉ ngơi.

" Zee, tao đưa Nat về nghỉ ngơi. Chiều lại đến. "

" Ừ, cảm ơn vì tô cháo. "

Max nhìn Zee, cười cười. Mặc dù bây giờ anh rất muốn khịa Zee nhưng mà lời đển cổ họng lại bị nuốt xuống, chỉ nói " OK " rồi đưa Nat về.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, Zee nói:

" NuNew, em thấy trong người thế nào rồi? "

" Không sao ạ..."

" Không sao cái gì mà không chứ hả? "

Zee xót NuNew.

Xót cho tâm hồn NuNew.

Xót cho trái tim NuNew.

Xót cho thân thể NuNew.

Một bạn nhỏ thuần khiết, xinh đẹp, đáng yêu, ngoan hiền lại bị bọn người cặn bã hành hạ thành ra thế này. Anh thật sự đã không trông chừng NuNew kĩ rồi, để cho bọn chúng nắm được kẻ hở rồi bắt NuNew.

Zee nắm lấy tay NuNew mân mê, xoa nhẹ. Bàn tay NuNew đã bớt đi được vài sợ dây nhưng vẫn còn vài sợi dây trên mu bàn tay cậu. Zee cúi xuống đặt lên trán NuNew một nụ hôn rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi.

" Em nghỉ ngơi đi. Anh ở đây. "

NuNew mỉm cười, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Bàn tay vẫn được Zee nắm chặt lấy, anh không hề nới lỏng bàn tay của mình mà chỉ có siết chặt hơn thôi.

Nghỉ ngơi thật tốt rồi mau bình phục lại nhé! Bé con của anh.

Sau bao nhiêu sóng gió, người chịu tổn thương nhiều nhất lại là người phải được yêu thương nhất. Cuộc đời có bất công quá không, khi để NuNew phải chịu hết chuyện này đến chuyện khác?

Nhưng NuNew lại chẳng trách số phận, chẳng trách ông trời, chẳng trách bất cứ ai. Cậu chỉ nghĩ " sóng gió qua đi, một ngày mới bắt đầu " cậu và Zee sẽ cùng nhau mà sống hạnh phúc cho đến hết đời.

Mọi sóng gió và rắc rối đều đã qua đi, bây giờ hạnh phúc sẽ được trọn vẹn.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro