Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ 𝟸𝟼: sóɴɢ ɢɪó.

Sau cuộc phỏng vấn, Zee trở về nhà với một tâm tình khó chịu vô cùng. Mặt mày lạnh tanh, chẳng chút sức sống, nhưng sau khi về đến nhà bước vào trong thấy một NuNew ngồi trong nhà cùng với Max và Nat thì trong lòng như được trút bỏ những khó chịu, những nặng lòng và mệt mỏi.

Anh đi đến cạnh NuNew gọi:

" NuNew. "

Max và Nat lúc này thấy Zee cũng đã về nên xin phép ra về để không gian riêng cho hai người.

Sau khi chào tạm biệt, NuNew quay sang nhìn Zee, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đưa tay kéo vào lòng mà ôm chặt. Cậu biết Zee đang cảm thấy thế nào vào lúc này, anh đang sợ rằng NuNew sẽ vì sự sắp đặt của cô ta mà hiểu lầm mình, anh sợ NuNew nghĩ nhiều, anh sợ cậu nghĩ rằng cậu không xứng với anh rồi lại rời khỏi anh trong âm thầm, anh sợ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu và sợ nổi lo trong lòng cậu.

Nhưng Zee làm sao biết được người trong lòng anh đã quậy banh chành các trang mạng xã hội trong lúc Zee đang phỏng vấn. Cậu cười nhẹ, nói:

" Hia, anh sao thế? Có phải có chuyện gì không? "

" NuNew, em đang nghĩ gì? "

" Em không nghĩ gì cả...em chỉ nghĩ...có phải tất cả đều là giả hay không thôi..."

Zee tim như lệch đi một nhịp, chợt hơi nhói nơi ngực trái vì hiểu sai câu nói của NuNew. Vì bây giờ trong đầu anh đối với câu nói của NuNew nó lại thành " Có phải tình yêu của anh đối với em là giả hay không " Zee thật sự cảm thấy lo sợ trước câu nói kia.

" NuNew...không phải như em nghĩ. Anh không hề biết là có lịch trình cho ngày hôm nay.."

" Hia...anh đừng kích động. Em không sao cả. "

" NuNew..."

" Hia, em biết là do chị ta sắp xếp mà. Em không trách anh vì em biết anh cũng bất ngờ vì hôm nay lại có lịch trình. "

Zee cảm thấy bất ngờ với lời nói của NuNew. Thì ra là bản thân hiểu sai ý của cậu chứ không phải là do cậu đang hiểu lầm mình.

" Hia, em cũng như những người hâm mộ khác của anh, khi thấy thông báo lịch trình phỏng vấn cho hôm nay thì thật sự rất bất ngờ. Hơn thế, khách mời đặc biệt còn là chị ta..."

Zee im lặng không nói lời nào, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ừ, Zee Pruk Panich đang đau lòng, Zee Pruk Panich đang lo cho cậu, Zee Pruk Panich đang cảm thấy xót trong từng câu từng chữ mà cậu nói ra.

" NuNew, anh thật sự là chưa đủ tốt có phải không? Khi để em phải luôn hiểu cho anh.."

" Không, Zee! Anh là người tốt. Anh tốt lắm. "

Zee cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, ôm NuNew chặt hơn một vòng, đem cậu hoàn toàn nằm trong lòng mình.

" NuNew! Anh rất yêu em. "

NuNew cũng xiết chặt vòng tay của mình ôm lấy Zee, áp một bên tai vào ngực trái của anh. Trái tim anh đang đập rất mạnh, rất nhanh. NuNew nghe Zee nói, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười, nhanh chóng nói:

" Em cũng yêu anh lắm..Zee. "

Kết thúc cái ôm cũng là lúc kết thúc một ngày dài mệt mỏi và chuẩn bị quay về với cuộc sống thường ngày với niềm hạnh phúc của bản thân trong chính ngôi nhà của mình, cùng người mình yêu ăn chung một bàn ăn, nằm trên chiếc giường trong phòng của mình cùng với người mà mình yêu, ôm người mình yêu đi vào giấc mộng đẹp quên hết những mệt nhọc trong ngày hôm nay.

Hưởng thụ niềm hạnh phúc hôm nay, để ngày mai đón nhận cơn giông bão đang kéo đến. Một cơn ác mộng thật sự, có lẽ chính là thứ mà ông trời muốn cả hai phải trải qua để được cùng nhau sống trọn vẹn hạnh phúc với nhau cả quãng đời sau này.

--------------------------------

Sáng sớm, Zee đến công ty để chụp một bộ ảnh cho sự kiện vào 11h trưa nay, còn NuNew thì đến trường cùng Nat.

Nat cầm trên tay một hủ kem dâu đưa đến trước mặt NuNew, nói:

" Nè, ăn đi ông già. "

" Tao chưa có già. "

" Nhưng mà mặt mày mày như này là sắp già rồi còn gì? "

" Thôi đi nha, như này là như nào? "

" Thì...nhăn nhó khó chịu. Hỏi thật nha, mày làm sao vậy? "

" Chắc là không sao đâu, nhưng mà chỉ là hơi thấy khó chịu trong người thôi. "

" Có cần uống thuốc không? "

" Không đâu..."

NuNew im lặng, Nat cũng không nói gì cả hai ngồi trên băng đá trong khuôn trường ăn kem, chuông reo cả hai tản ra ai về khoa người đó.

Tan học, NuNew đứng bên ngoài nhà xe chờ Nat thì lại bị tấn công từ phía sau. Cậu không kịp trở tay nên bị bọn người kia vác lên xe đem đi mất. Mà lúc này, Nat cũng đã chứng kiến Nat gọi NuNew thật lớn rồi chạy bộ theo, nhưng sự tỉnh táo vẫn còn cậu đứng lại lấy điện thoại ấn vào máy ảnh chụp lại biển số xe, vì xe vẫn còn chưa đi quá xa.

Nat gọi cho Max thông báo chuyện này, Max cũng nhanh chóng đến trường tìm đến nơi Nat đang đứng. Nat nhanh tay nhanh chân mở cửa ngồi vào trong xe, gửi ảnh cho James và Yim giúp truy tìm vị trí của biển số xe này. Qua 15 phút Yim cũng gửi định vị sang, Max kết nối Bluetooth từ điện thoại của Nat với màn hình dẫn đường trên xe. Trên màn hình hiển thị chiếc xe đang chạy về hướng Tây Nam khu nhà bỏ hoang tại khu vực ngoài ô Thủ Đô BangKok. Max tăng hết tốc lực đuổi theo nhưng lại bị cắt đuôi vì tín hiệu trên định vị đã bị cắt đi. Max lúc này chỉ đành quay về, chờ Zee hoàn thành công việc mới dám thông báo.

Max không về nhà mà rẽ sang nhà của James theo lời Nat. Đến nơi Nat gấp rút mở cửa chạy vào bên trong tìm James.

" P'James!!! P'James!!! "

" Nat, chuyện là thế nào vậy? Có thấy NuNew chưa? "

" P'...P'James, chưa...chưa ạ...đang đuổi theo thì...thì bị..bị ngắt tín hiệu..."

Nat nất lên trước mặt James. Vì NuNew là người bạn mà Nat thương nhất từ trước đến giờ, NuNew mà xảy ra chuyện gì Nat sẽ hối hận suốt đời vì đã để cậu chờ mình tại nhà xe nên mới xảy ra cớ sự này. Max thấy Nat khóc nất như vậy, đi đến ôm cậu ấy vào lòng, dỗ dành.

" Nat, NuNew có lẽ sẽ không sao đâu em. Anh sẽ cho người tìm em ấy mà, em nín đi được không? "

" Hia... phải...phải tìm ra..ra NuNew...đó.."

" Anh hứa mà. "

Max thật sự rất đau lòng khi thấy Nat như vậy, Net Siraphop cũng đang bận việc nên không có mặt ở đây, Yim thì sau khi truy ra tung tích của bọn chúng cùng James thì cậu cũng đã rời đi tìm NuNew. Mà phía Yim cũng bị cắt ngang tín hiệu nên quay lại nhà James bàn bạc tìm cách để cứu NuNew.

Quay lại thì thấy cảnh tượng đau lòng này, Yim đi đến bên cạnh James nói:

" P'James, mất tín hiệu rồi. "

" Giờ phải tìm cách nào đó thôi, chuyện này không nên để lâu. An toàn của NuNew đang bị đe doạ..."

Nat trong lòng thật sự lo sợ đến tận cùng, Nat nhìn thôi cũng đoán ra được là ai đã làm ra chuyện này rồi, nhưng lý trí không cho phép cậu ấy đi quá giới hạn vì dù gì cô ta cũng là tiểu thư của một gia tộc cậu không có khả năng đụng đến cô ta. Người duy nhất có thể ở đây chỉ có Zee Pruk mà thôi.

----------------------------------

" Tỉnh dậy đi, nhóc. "

Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào gương mặt của NuNew. Cậu bây giờ đang bị trói trên một chiếc ghế cây được đặt giữa căn nhà hoang, xung quanh bụi bậm bám đầy trên mặt sàn, trần nhà và tường cảnh tượng thật sự ghê rợn. NuNew bị tạt một xô nước, cậu tỉnh lại cả người ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trên người NuNew bám sát vào người cậu để lộ thân ảnh được che đậy kĩ lưỡng như có như không mà hiện ra sau chiếc áo.

NuNew chầm chậm mở mắt ra quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của một cô gái quen thuộc - Cherry Chirawit. NuNew thấy cô ta, đột nhiên lại nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng nhận được một cái tát trời giáng lên gương mặt xinh đẹp của cậu, để lại năm ngón tay của ả trên má cậu.

" Còn cười được? Sắp chết đến nơi mà còn cười? HẢ? "

NuNew lại cười, một nụ cười của sự khinh bỉ, nói:

" Chị thật thảm hại, Cherry..."

NuNew chẳng còn nhiều sức lực nữa, vì cậu bây giờ vừa lạnh vừa mệt mà vừa đau nơi sau gáy vì bị tấn công.

Dứt câu lại ngay lập tức nhận thêm một cái tát, cô ta dùng toàn bộ sức vào cái tát này. Khoé môi NuNew rơi ra một vài giọt máu tươi, cậu nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không sợ hãi trước cô ta.

" Cherry, chị cho dù có cố gắng đến đâu thì chị cũng chẳng thể nào...có được trái tim của Zee đâu..."

" Còn chẳng phải vì mày xuất hiện nên anh ấy mới yêu mày sao? Còn chẳng phải là mày đã cướp anh ấy khỏi tao sao? Hả? "

Cô ta tức giận, bước đến nắm lấy tóc NuNew giật ngược ra phía sau. Hét lên với cậu, rồi lại buông ra ổn định tâm tình, ấn nút nguồn điện thoại xem giờ. Bây giờ sự kiện cũng gần kết thúc, khi sự kiện kết thúc cũng là lúc cô ta bắt đầu kế hoạch. Cherry nhếch mép nhìn NuNew rồi nói:

" Chawarin, cậu ở đây mà chờ tin của tôi. "

Nói rồi cô ta rời khỏi đó mà ra ngoài. Căn dặn đám người canh gác ở đó rồi về nhà.

Cô ta vừa bước vào nhà đã thấy ba mình đang ngồi đọc báo trên sofa, đi đến ngồi xuống ghế đối diện nói:

" Ba, con bắt cậu ta rồi. "

Ông ta ngẩn đầu dời mắt khỏi tờ báo mà trợn mắt nhìn đứa con gái ngang ngược của mình, chưa hỏi qua ý kiến của ông ta mà đã tự ý hành động.

" Con bị điên à? Tại sao không bàn với ba? "

" Tại sao? Con có thể làm việc này một mình. "

" Nếu cô làm được một mình mà chỉ chịu trách nhiệm một mình cô thì tôi cũng chẳng nói làm gì cả! Đằng này chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tối! "

" Đằng nào ba chẳng vướng? Sao lại phải lo? Không thử đánh cược một lần làm sao mà biết được? "

Ông ta nhìn đứa con gái của mình đang thốt ra những lời nói làm ông ta tức chết, nhưng cũng phải công nhận rằng cô ta nói có phần đúng thật. Thế là ông ta cùng cô ta tham gia vào việc này.

" Được, ba giúp con. "

Nói rồi ông cùng cô ta đến căn nhà hoang kia. Mà không biết rằng trên chiếc xe của họ đã bị gắn định vị. Mà người gắn định vị chính là Tutor.

Tutor ấn vào tay nghe Bluetooth kết nối với bốn người còn lại để thông báo rằng hoàn thành nhiệm vụ, lên xe quay về nhà James.

--------------------------------

12h20 sự kiện cũng kết thúc cũng là lúc Zee cầm được điện thoại, vừa cầm điện thoại đã nhận ngay một cuộc gọi từ số lạ. Zee bắt máy.

" Zee Pruk xin nghe. "

" Ồ! Lâu rồi không gặp. "

" Ông...? "

" Tôi đây, Chirawit. "

" Chuyện gì? Vào thẳng vấn đề. "

" Không biết Chawarin gần đây như thế nào rồi nhỉ? "

" Có ý gì? "

" Chỉ muốn hỏi thăm thôi mà.."

Zee mất kiên nhẫn mà ấn nút đỏ, trực tiếp cúp máy nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bồn chồn khó chịu. Lại nhận thêm được một cuộc gọi từ Max. Anh bắt máy.

" Có chuyện gì vậy? "

" NuNew bị bắt rồi. "

" CÁI GÌ? "

" Về nhà đi, tụi tao đang ở đây. "

Zee ngay lập tức rời khỏi hội trường lên xe chạy về nhà, phóng hết tốc lực, chạy nhanh nhất có thể. Về đến nhà, Zee thấy Max, Nat, Yim, James và một người trong có vẻ vừa quen vừa lạ đang ở đây nhưng đây không phải là lúc để thắc mắc, an toàn của NuNew là quan trọng nhất.

" NuNew đâu rồi? "

" Theo định vị mà khi nãy được Tutor gắn vào xe của lão thì chiếc xe đang chạy về phía Tây Nam 600km, khu nhà bỏ hoang Jessica. "

" Có cho người theo chưa? Tại sao mấy người còn ngồi đây? "

Zee đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, lại nghe Max nói:

" Tao cho người theo rồi, bày trí người bao quanh căn nhà. Giờ chúng ta đi thôi. Đang đợi mày. "

Thế là 6 người Zee một chiếc, MaxNat một chiếc, James TutorYim một chiếc phóng như bay về phía Tây Nam vùng ngoại ô mà đi.

Sau 30 phút cũng đến nơi, Zee nhanh chóng xuống xe bắt được tín hiệu người của mình ở xung quanh căn nhà cũng yên tâm phần nào, nhưng chỉ là bên ngoài nhưng bên trong thì không rõ NuNew đang như thế nào. Năm người còn lại theo sau, Zee chạy vào trong, một chân đạp cửa, canh cửa mở toang trước mắt anh chính là một NuNew người đầy máu, chiếc áo sơ mi đã thấm toàn máu là máu. Bên ngoài đúng thật đều toàn là người của anh, nhưng bên trong thì không phải. Zee định bước đến bên cạnh NuNew nhưng bị tiếng súng lên nòng ngăn lại, Cherry từ bên trong tối bước ra đi bên cạnh là lão già Chiwarit đang vỗ tay như ăn mừng.

" Cô? "

" Sao thế " chồng " của em? Em thật sự rất bất ngờ khi anh đến được đây. "

" Tôi tất nhiên phải đến. "

" Ai đã chỉ dẫn cho anh? "

" Thả người. "

" Ha! Bắt rồi lại thả đi dễ dàng? Em còn chưa hành hạ cho nó chết trong đau đớn là may lắm rồi! "

" Cô bị điên rồi. "

" Phải! Tôi điên rồi. Điên vì yêu anh. "

" Cô không yêu tôi, cô chỉ yêu cái gia tài kết xù của nhà tôi thôi. "

Cô ta bỗng cười như điên như dại, cúi xuống đưa tay vuốt ve gương mặt của NuNew rồi đứng thẳng dậy quay phắt sang nhìn Zee.

" Anh có hai lựa chọn. Một là kết hôn với em, em sẽ để nó sống. Hai là em chết, sự nghiệp của anh cũng sụp đổ và nó cũng sẽ chết chung với em. Anh chọn đi. "

" Thả NuNew đi. "

NuNew nghe Zee nói như vậy, nước mắt tự nhiên lại rơi, cậu gắng gượng chút sức lực để ngăn cản anh.

" Hia...đừng mà..mặc kệ em đi..."

Cô tay quay sang, cho NuNew một cái tát, vết thương nơi khoé miệng vốn đã ngưng chảy máu, nay là bị đụng chạm nó lại nứt ra, máu cũng theo khoé miệng cậu mà chảy xuống. Zee thấy thế, ánh mắt câm hận loé lên một tia chết chóc.

" CHERRY CHIRAWIT!!!!! "

" Zee, anh vẫn còn một lựa chọn thứ 3. Giao cả gia tài nhà anh cho em, em sẽ tha cho nó. "

NuNew nhếch mép, khinh bỉ lên tiếng.

" Chị đúng là kẻ ngốc..nhất mà tôi từng biết...chị thật thảm hại..."

" Mày..."

Cô ta định lần nữa tát NuNew thì một tiếng súng vang lên từ bên ngoài. Cô ta giật mình nhìn ra bên ngoài, biết chuyện chẳng lành lớn tiếng hét:

" TỤI MÀY VÀO ĐÂY HẾT ĐI!!! "

Phía ngoài, đồng loạt chạy vào nhưng theo sau đó là năm người đi cùng với Zee. Cô ta trợn mắt nhìn vài chục tên áo đen lạ mặt kia ngỡ ngàng. Hiện giờ NuNew đang được bao bọc bởi bảy tên áo đen cường tráng, cô ta lại nghĩ những tên này là người của mình mà lớn giọng nói:

" Zee Pruk, hôm nay tôi, anh và nó cùng với đám người đi cùng anh sẽ chết tại đây. "

Lão Chirawit muốn chạy, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị hai viên đạn từ nòng súng của Max bắn ra ghim thẳng vào chân của ông ta. Lão đau đớn quỵ tại chỗ, Cherry thấy ba mình bị tấn công thì đùng đùng nổi giận rút súng ra chỉa về phía Zee ra lệnh cho bảy người đang đứng bao bọc NuNew, nói:

" Bắn chết thằng nhóc Chawarin cho tôi! "

Nhưng thứ cô ta nhận là được là bảy nòng sung chỉa vào mình. Bên cạnh cô ta bây giờ chỉ còn đúng chín người. Bọn người cùng nhau tiến lên, giơ hàng nóng muốn chiến nhưng những tay bắn tỉa bên phía Zee không muốn xung đột vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ nhỏ nên đã nả đạn chín viên, chín tên kia chết tại chỗ. Bây giờ, Cherry chỉ còn một mình. Zee nói:

" Đây là do cô lựa chọn, tôi không ép. "

Cô ta nhìn Zee, ánh mắt căm thù, hận chẳng thể giết chết anh và NuNew ngay lúc này. Anh tiến lên cởi trói cho NuNew bế cậu lên rời khỏi đó, nhanh chóng đưa NuNew đến bệnh viện và để lại đống hỗn độn đó cho Max giải quyết.

" Tránh để cô chạy hay dùng súng hoặc dao. "

Nói rồi Max chẳng nể nan ai mà bắn ra bốn viên đạn, hai viên gim vào tay, hai viên ghim vào khớp gối cô ta. Bốn phát súng vang lên hoà lẫn cùng với tiếng hét thất thành của cô ta trong đau đớn, khung cảnh hỗn loạn, chết chóc. Cherry và lão Chirawit được áp giải về nơi giam giữ mà Zee đã từng giam giữ Fit và cũng là nơi tồn tại những cực hình mà chẳng ai dám nhìn, nơi chứa đựng nỗi sợ hãi của tất cả những người trong giới thượng lưu cũng như trong thế giới ngầm đều ngán ngẫm và sợ đến toát mồ hôi khi nhắc đến.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro