ᴄʜươɴɢ 𝟸𝟶: ᴢᴇᴇ, ɴᴜɴᴇᴡ Đượᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ.
Sáng hôm sau, Zee là người đầu tiên thức. Anh nằm đó mà ngắm bé con của mình còn đang say giấc. Anh đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc có phần hơi rối của cậu, đặt lên trên đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự yêu thương.
Anh nằm đó nhìn NuNew đang ngủ, tự mình mỉm cười. Sự hạnh phúc của anh giờ đây đều đang hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt, qua ánh mắt và cả nụ cười.
Mất một lúc lâu sau, NuNew cũng cựa mình mà tỉnh giấc. Cậu đưa tay lên dụi mắt để thích nghi hẳn với ánh sáng, sau đó lại đặt tay trở về trên ngực anh.
" Có đau lắm không? "
Zee Pruk anh có lương tâm thật khi mà hỏi câu đó đấy, nhưng mà sao anh lại hỏi ngay lúc người ta vừa thức vậy hả?
NuNew không thèm trả lời, chỉ cúi đầu. Zee thấy NuNew không trả lời mình thì làm ra vẻ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại bật dậy xoay người nằm phía trên NuNew.
" NuNew. "
NuNew vừa tròn mắt nhìn Zee vừa đỏ mặt vì tư thế của hiện giờ làm cậu cứ nghĩ đến chuyện của tối qua.
" Hia! "
Cậu nhẹ giọng mà gọi anh, có vẻ như em vẫn còn buồn ngủ nhỉ?
" Sao vậy bé? Còn muốn ngủ à? "
" Không đâuu..."
" Chứ thế nào? "
" Em muốn đi vào phòng tắm.."
" Anh bế nhé? "
NuNew gật đầu, thế là Zee kéo chăn ra mà bế NuNew lên đi vào phòng tắm, rồi quay trở ra lấy đồ đưa cho cậu xong rời khỏi phòng. Còn cậu giờ đây ngồi trong bồn tắm cùng với làn nước ấm được anh xả ra khi nãy, phía dưới vẫn còn đau rát, vì tối qua Zee thật sự mất kiểm soát. NuNew chưa từng thấy anh mất kiểm soát đến mức độ như thế. Cũng phải thôi! Vì anh chưa từng có cảm giác với ai như với cậu cả.Với lại, đó cũng là phản ứng sinh lý tự nhiên của một người đàn ông, chuyện giường chiếu khi cùng người mình yêu thì mất kiểm soát cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Cậu sau khi ngâm mình rồi cũng đứng lên đi đến nhìn bản thân trong gương. Vô vàng dấu hôn của đêm qua mà Zee để lại trên người NuNew bây giờ đã hiện lên vô cùng rõ ràng. Những vết xanh xanh tím tím kia giờ càng đậm màu hơn, NuNew nhìn bản thân mình trong gương vừa vui vừa buồn. Vui vì giờ đây cậu đã là của anh và anh cũng đã là của cậu. Buồn vì không biết liệu ba mẹ của Zee có chấp nhận NuNew và chấp nhận tình cảm của cả hai hay không.
Ở một nơi khác, trong phòng làm việc riêng của Zee anh đang nói chuyện với ba của mình.
" Ba hỏi con, con và Chawarin là đang yêu nhau có đúng không? "
" Ba đã biết vì sao còn hỏi? "
" Zee, ba chỉ có một đứa con là con thôi. "
" Vậy nên con nghĩ đối với ba hạnh phúc của con là sự ưu tiên của ba. "
" Zee.."
" Ba, con không thể bỏ NuNew. "
Zee buông một câu nói cương quyết rồi nhìn ra ngoài cửa kính của căn phòng. Ông nghe con trai mình nói vậy cũng không trả lời, nhưng ông cũng không có ý định rằng sẽ ngăn cản mối quan hệ của họ.
" Zee! Ba không nói rằng ba sẽ ngăn cản 2 đứa. "
" Vậy thì vì cái gì? "
" Nếu Chawarin cùng con kết hôn, con cũng biết nam cùng nam sẽ không thể sinh con. "
Zee nhếch môi cười, quay sang nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh như thể đang phản bác câu nói vừa rồi cũng như là một lời cảnh cáo.
" Ba, việc đó con lo được. "
Ông Panich đau đầu với đứa con này, Zee đứng lên rồi cất bước về phòng. NuNew lúc này cũng đã tắm xong, đang ngồi trên giường và tựa lưng trên thành giường bấm điện thoại.
" NuNew. "
Zee mở cửa bước vào, thấy NuNew đang ngồi đó nên nhanh chóng gọi cậu rồi bước đến trước mặt NuNew.
" P'Zee. "
NuNew nghe Zee gọi, buông điện thoại xuống ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười.
" Sao còn gọi anh là P'Zee? "
" Aw! Tại em quen miệng mà. "
" Hôm qua không gọi ' Zee Pruk ' thì cũng gọi ' Hia Zee ' không thì cũng ' Teerak ' vậy giờ lại gọi là P'Zee à? "
Zee đồng loạt kể ra những gì hôm qua cậu vì bị anh làm cho mê mang mà gọi mình như thế nào, NuNew trợn mắt nhìn Zee rồi cung tay đấm thẳng vào ngực anh một cái.
" Anh đúng là...!!! "
" Đúng là người yêu của em. "
NuNew cạn lời với Zee, không trả lời anh.
" Nào, đi xuống nhà ăn sáng nào. "
" Nhưng mà... "
" Nhưng mà thế nào? "
" Thật ra thì dù sao em cũng là người ngoài... "
" Vậy về nhà anh. "
" Anh có nhà riêng à? "
" Có. "
" Có tiện không hia? "
" Sao lại không tiện? "
" Nhưng mà anh có nhà tại sao lại ở chung cư? "
" Sợ lộ. "
NuNew bật cười. Sợ lộ cơ đấy, có ai dám nói là anh chính là thiếu gia nhà Panich cũng như là chủ tịch của công ty ZNL đâu mà anh lo?
NuNew cũng nghe lời Zee, theo anh về nhà riêng. Nhưng vừa bước xuống lầu thì bà Panich đã gọi họ vào trong phòng bếp ăn sáng cùng.
" Zee, NuNew vào đây ăn sáng nào hai đứa. "
NuNew nhìn Zee, anh gật đầu rồi nắm lấy tay NuNew kéo vào bên trong. Bên trong phòng bếp có thêm sự hiện diện của 2 người khác đó là Cherry và ba của cô ta là lão Chirawit.
Ông Panich nhìn Zee ý bảo tất cả đều có lí do. Nhưng ông đâu biết sự xuất hiện của họ tại đây là đúng theo ý Zee muốn.
" Ồ! Ngài Chirawit. Đến sớm nhỉ? "
" À! Tôi đến để nhờ ông bà Panich giữ con bé giúp tôi thôi. "
" Vậy sao? "
Zee cảm thấy ghê tởm với chuyện này. Anh nhếch mép kéo ghế cho NuNew ngồi.
" Nu, ngồi đi em. "
NuNew nhìn một vòng rồi quay lại nhìn anh, Zee gật đầu NuNew mới ngồi xuống. Bà Panich thấy con trai mình hành động như thế cũng cảm thấy vui trong lòng.
" NuNew, con đúng là người duy nhất có thể khiến cho thằng con trai của ta thay đổi. "
Bà cười hiền nhìn NuNew, đưa tay ra xoa đầu cậu. NuNew chỉ cúi đầu mà mỉm cười, lại nghe ông Panich nói tiếp:
" Cứ xem đây là nhà của con, không cần ngại. "
Cherry cùng lão già Chirawit bị xem như đồ thừa thải mà chẳng ai quan tâm đến. Cô ta bực tức, lên tiếng:
" NuNew, trong cậu không được khỏe nhỉ? "
Cô ta thấy bên cổ NuNew lấp ló dấu xanh xanh tím tím mà sinh nghi, Zee nghe cô ta nói thì quay sang nhìn NuNew. Nói:
" Do tối qua em ấy cùng tôi thức đến khuya nên mệt cũng phải. "
Zee nhìn NuNew cười khoái chí, gương mặt như đạt được thành tựu gì đó rất lớn lao và ánh mắt của anh cũng tối đi vài phần.
Cô ta nghe Zee nói vậy cộng thêm dấu vết kia thì tức giận không thôi nhưng cô ta không thể làm gì được.
" NuNew, con mệt sao? "
Bà Panich nhẹ nhàng lên tiếng hỏi NuNew, cậu ở đây thì ngượng đỏ mặt rồi đây này.
" Dạ... con không sao thưa phu nhân.."
" Ta đã bảo con gọi ta là gì, NuNew? "
NuNew khó xử, hôn thê của anh đang ở đây, ông Panich đang ở đây và anh cũng đang ở đây. Nhưng NuNew không quen từ chối người khác nên đánh liều gọi bà bằng mẹ.
" Dạ...mẹ.."
Zee ngồi cạnh NuNew mà vui vẻ trong lòng, gương mặt cũng đang có một nụ cười hiện diện. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều trợn to đôi mắt khi thấy Zee cười một nụ cười chân thật đến như vậy.
Cherry đã ghét NuNew, giờ đây lại càng câm thù cậu hơn. Lão Chirawit cũng bốc hoả vì chuyện này, không biết thân biết phận mà lên tiếng:
" Haha, gọi như vậy có ổn không vậy? "
" Sao lại không ổn chứ ngài Chirawit? "
Ông Panich lên tiếng hỏi lại, lão ta cười cười rồi nói:
" Haha, tôi cảm thấy thân phận của cậu ta không thích hợp. "
Zee nhìn thấy NuNew sau khi nghe những lời nói đó từ ông ta thì cậu chỉ cúi đầu. Zee thấy vậy khó chịu ra mặt mà trả lời.
" Không thích hợp? Vậy thì con của ông sẽ thích hợp sao? "
Ông ta không biết nên trả lời Zee sao cho phải nên cũng chỉ nói:
" Dù sao con của tôi cũng là hôn thê của cậu cơ mà Khun Zee. "
" Tôi đã thông báo với truyền thông rằng tôi đã hủy hôn. Chắc ông cũng biết mà nhỉ? "
" À, haha. Cậu là vì sợ ảnh hưởng đến Cherry có phải không? "
" Tôi sợ NuNew buồn. "
Zee chốt một câu rồi đứng lên nắm lấy tay NuNew rời đi.
--------------------------------
Anh đưa cậu về nhà riêng đến chiều mới quay lại vinh thự Panich.
18h30 cậu cùng Zee quay lại vinh thự, vừa bước vào trong đã bị ông bà Panich gọi lại.
" Ba mẹ gọi tụi con? "
" Ngồi đi. "
Zee kéo NuNew ngồi xuống bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
" Hai đứa nghiêm túc phải không? "
Ông Panich lên tiếng hỏi Zee, ông muốn lần nữa chắc chắn. Bởi vì ông biết Zee chỉ có thể ở bên cạnh NuNew mới có thể nở nụ cười không có sự giả dối, nụ cười của sự hạnh phúc. Ông lại rất thương Zee nên chỉ cần là anh cảm thấy hạnh phúc, thì ông sẽ chấp nhận. Với cả khoảng thời gian vừa qua, dù chỉ là mới ở cùng với NuNew 3 ngày thôi nhưng mà ông dám khẳng định rằng đứa trẻ này là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng.
" Dạ..."
NuNew lần này cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Zee nắm chặt lấy tay NuNew an ủi cậu, giúp cậu lấy can đảm để tỏ rõ lòng mình.
" Thưa ngài con thật lòng yêu P'Zee, con biết chuyện này sẽ rất khó để hai người tiếp nhận nhưng con thật sự rất yêu anh ấy...đây không phải cảm xúc nhất thời đâu thưa lão gia..."
" Đừng gọi ta là lão gia. "
Ông nghe hết những gì NuNew nói, ông biết đứa trẻ này yêu Zee đến mức nào. Không cần NuNew phải nói, vì chính ông cũng đã nhận ra.
" Ta chấp nhận chuyện của hai đứa. "
NuNew tròn mắt bất ngờ nhìn ông. Chẳng phải ngày đầu ông còn không thích cậu sao?
" Ta biết con đang nghĩ gì. Lúc đầu đúng là ta không thích mối quan hệ của hai đứa và ta cũng không thích con. "
NuNew cúi đầu, sóng mũi cay cay, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng.
" Nhưng sau vài ngày ta mới nhận ra con là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ có thể khiến cho Zee thay đổi. "
Zee nắm lấy tay NuNew, xoa xoa mu bàn tay cậu, nói:
" Ba, con cảm ơn ba vì đã chấp nhận. "
" Zee, từ nay về nhà thường xuyên nhé con? "
Bà Panich từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, bà ngay từ đầu đã chấp nhận chuyện của Zee và NuNew rồi nên bà cũng không nói gì thêm nữa.
Cả nhà 4 người cùng nhau ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa hạnh phúc, ấm lòng. Việc được chấp nhận đối với NuNew là một niềm hạnh phúc to lớn. Cậu ngẩn đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông Panich rồi nói:
" Con rất cảm ơn ngài vì đã chấp nhận chuyện của chúng con. Con biết đây là một chuyện khó có thể chấp nhận đối với một gia tộc lớn..."
" NuNew, nó không khó như con nghĩ. Nếu người lớn trong gia tộc đề cao hạnh phúc của con mình thì nó hoàn toàn không khó. "
NuNew cảm thấy rất đúng, nên cũng không nói gì thêm chỉ biết cúi đầu lần nữa cảm ơn ông bà Panich.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro