
ᴄʜươɴɢ 𝟷𝟾: ʟộ ᴅɪệɴ.
" Đúng là loại lăng loàn! "
Ông Panich sau khi xem qua nội dung USB từ tay của Zee đưa cho ông và xem những tấm ảnh trơ trẽn của cô ta thì bốc hoả, vô cùng tức giận. Bà Panich bên cạnh cũng rất bất ngờ vì điều này, bà không nghĩ cô ta là loại như vậy.
" Thật không ngờ..."
Tiếng gõ cửa vang lên, ông Panich tắt màn hình máy tính, dẹp tất cả vào trong túi hồ sơ.
" Vào đi! "
Người đó bước vào, cung kính cúi đầu, lễ phép nói:
" Thưa lão gia, ngài Chirawit đang chờ dưới sảnh cùng với tiểu thư Cherry ạ. "
Ông gật đầu, bảo:
" Nói với bọn họ, chờ tôi thêm chút nữa. Tôi sẽ gặp. "
Rồi ông phất tay ý bảo người nọ lui đi, chàng trai kia cũng hiểu ý mà lui ra chuyển lời cho họ.
Dưới đại sảnh giờ đây chính là hai cha con hám danh hám lợi gương mặt đang hầm hầm tức giận, nhưng thật ra thì họ còn chẳng có tư cách để bước vào vinh thự này.
" Ba! Ba phải lấy lại công bằng cho con.."
" Con yên tâm đi, nhưmg mà chúng ta không thể làm lớn chuyện. "
" Tại sao chứ? Nợ trong thời gian qua cũng đã trả hết rồi, giờ con ở đây với tư cách là hôn thê của anh ta mà..."
" Con bị điên sao? Dù vậy chúng ta nếu một khi làm lớn chuyện thì không phải chỉ có một mình con chết đâu, ta cũng chết theo con đấy. "
Cả 2 ngồi ở đại sảnh mà cãi qua cãi lại nhưng cuộc cãi vả lại rất nhỏ giọng, chẳng dám lớn tiếng.
" Có chuyện gì vui vậy? Ngài Chirawit? "
Ông Panich đứng trên lầu 1 nghe được toàn bộ cuộc cãi vả nhếch mép khinh bỉ. Mặc dù bọn họ đã rất nhỏ tiếng nhưng trong một không gian tĩnh lặng thì nó không nhỏ một chút nào.
" À..chào ngài Panich. Thật ra không có gì đâu chỉ là chúng tôi đang trao đổi ít việc thôi. "
" Ồ! Tôi có vinh hạnh được biết không? "
" Haha, ngài lại quá lời rồi. "
Ông Panich mỉm cười, nụ cười khiến cho họ lạnh cả sống lưng. Nhưng lão vẫn cố gắng để giấu đi nỗi sợ hãi để tiếp chuyện.
" Hình như là thiếu gia về rồi có phải không? "
" Ừ, nó về rồi. Còn dẫn theo " bạn ", một người " bạn " tốt. "
Cherry ánh mắt căm phẫn nhìn lên trên căn phòng của Zee vì ngay lúc này anh chính là một tay vòng qua eo NuNew, một tay cầm hộp gì đó đang đi xuống. Cô ta chớp lấy cơ hội nói:
" Chú, có phải họ là mối quan hệ khác không? "
Ông theo tầm nhìn của cô ta mà quan sát thấy Zee đang một tay ôm eo NuNew tay còn lại đang cầm một thứ gì đó trên tay, ông nheo mắt nhìn theo gương mặt ẩn nhẫn sự khó chịu, ông không muốn chứng kiến cảnh này. Nhưng tuyệt nhiên không thể làm cho Zee đã ngang ngược càng thêm phần phản nghịch được.
" Có phải là quan hệ khác hay không, tôi không quan tâm. Đó là chuyện của nó. "
Cả hai người họ trợn mắt khó tin nhìn ông. Zee lúc này cùng NuNew đi xuống dưới đại sảnh thì bị ông Panich gọi lại.
" Zee, New hai đứa qua đây. "
NuNew đưa mắt nhìn Zee, anh gật đầu tay vẫn vậy yên vị trên eo của NuNew chưa rời một khắc nào trên tay vẫn là cái hộp đó, có vẻ như quan trọng lắm vậy.
" Ba gọi con. "
" Đưa NuNew đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, có vẻ thằng bé rất căng thẳng, nhỉ? "
Tông giọng của ông làm cho NuNew sợ đến muốn khóc, cả người cậu run lên trông thấy. Zee thấy vậy đưa tay vuốt lưng cậu, nói:
" Không thích em ấy, thì ba cũng đừng doạ em ấy như vậy. "
Zee cũng chẳng chịu thua ba mình mà đáp trả. Cherry lớn gan lên tiếng:
" P'Zee, anh đừng quên em mới là hôn thê của anh! "
" Nhưng cái hôn ước đó là vì nhà cô từng nợ nhà tôi nên mới có cái chuyện này! "
Tông giọng của Zee thấp đến mức âm độ, cô ta tái mặt. Ánh mắt Zee như thế sẽ giết chết cô ta ngay lúc này. Thấy con mình bị doạ, lão Chirawit lên tiếng bên vực:
" Nhưng cả hai đứa đều bên cạnh nhau từ nhỏ chẳng lẽ con không có chút tình cảm với con bé sao? "
Lời nói của ông ta làm cho Zee muốn buồn nôn. Gương mặt Zee chán nản, lắc đầu ngao ngán vì độ dày mặt của bọn họ.
" Tôi không. Đừng phiền tôi nữa! Nếu được thì tốt nhất nên hủy hôn đi. "
Nói xong Zee xoay sang hướng ba mình mà cất tiếng:
" Ba, hôm nay con có lịch trình không có ở nhà đến tối con mới về, mong " mọi người " quan tâm " bạn nhỏ " của con một chút. "
Zee nói như thể dằn mặt tất cả những người có mặt ở đây, ông Panich mỉm cười nói:
" Ta không ở nhà, chỉ có mẹ của con thôi, đi mà nói với bà ấy một tiếng. "
Zee gật đầu mamg NuNew đi tìm mẹ mình.
" P'Zee, không cần làm vậy đâu. Em về nhà cũng được hoặc là đi theo lịch trình của anh cũng được mà. "
" Sẽ mệt cho em lắm bé con. "
Dứt câu đã thấy mẹ mình phía bên kia sân nhà, anh cùng NuNew đi đến. Bà Panich thấy 2 đứa con trai của mình đi đến bà mỉm cười hiền hậu, Zee và NuNew theo phép tắc mà lễ phép chắp tay cúi đầu chào bà.
Zee cứ như thế buông tay ra khỏi eo NuNew một chút là sẽ không chịu nổi vậy. Chào xong lại đưa tay xuống ôm eo cậu, bà Panich thấy vậy chỉ biết mỉm cười, vừa bất lực và vừa vui lòng vì con trai của mình cuối cùng cũng có người trị được.
" Mẹ! Mẹ giữ bé dùm con một ngày nhé? "
" Con đi đâu sao? "
" Con vừa nhận được thông báo từ công ty chủ quản, hôm nay có một cuộc họp báo nên con phải đến. "
" Khi nào con sẽ về? "
" Họp báo xong con về ngay thôi, mẹ. "
Bà đưa tay áp tay mình lên má Zee xong lại dang tay ra ý muốn ôm anh, Zee nở một nụ cười bước lên hai bước ôm lấy bà. NuNew đừng nên cạnh cảm thấy hạnh phúc thay cho anh. Bà Panich buông Zee ra, quay sang nhìn NuNew cười hiền rồi nói:
" NuNew, đến đây ôm ta một cái, được không con trai? "
Bà ấy vừa gọi mình là con trai? NuNew như đứng hình trước câu nói của bà, Zee bật cười vì phản ứng của NuNew ngay lúc này cúi đầu thì thầm vào tai cậu nói nhỏ mặc kệ sự hiện diện của người mẹ yêu quý.
" Nủ, mẹ anh thích em lắm đó. Em nên tập gọi bà bằng " mẹ " là vừa rồi. "
NuNew đỏ mặt, tai cũng đỏ theo. Cúi đầu chẳng dám ngẩn lên. Bà Panich thấy con trai của mình lộng hành trước mặt, lắc đầu đánh vào bả vai của Zee một cái rồi nói:
" Nè, mẹ còn ở đây đó. "
" Ui mẹ, đau đấy. "
" Đừng có chọc ghẹo con trai của mẹ. "
" Ờ con không phải con của mẹ đâu. "
" Đúng rồi, NuNew mới là con của mẹ. "
Bà đưa tay lên xoa đầu NuNew, rồi lại lần nữa dang tay ra, NuNew tiến lên ôm lấy bà.
" Con cứ xem đây là nhà của con, nhé? "
" Dạ, phu nhân. "
Bà sao khi nghe NuNew vẫn khách sáo gọi mình là " phu nhân " thì ngay lập tức sắc mặt thay đổi buông NuNew ra nói:
" Đừng gọi ta là phu nhân, gọi ta là mẹ đi. "
NuNew nghe bà Panich nói vậy thì hơi ngượng, Zee cười cười nhìn 2 con người này rồi nói:
" Thôi con đi đây, nhờ mẹ để ý đến em ấy giúp con nhé. Ai làm gì em ấy thì mẹ alo cho con nhé, con về ngay. "
" Con có cần làm đến vậy không? Giữ thằng bé như là giữ em bé vậy. "
" Em bé của mình con đấy mẹ ạ. "
Zee đưa tay bẹo má NuNew, bà Panich nhìn con trai của mình giờ đây hoàn toàn thay đổi, tháo bỏ lớp phòng bị đối với NuNew, bà cảm thấy rất vui.
" Nủ, có gì thì gọi cho anh nhé. Suy nghĩ đi, em muốn ăn gì. Khi về anh mua cho em. Giờ thì anh đi nhé. "
NuNew nhìn bà Panich rồi nhìn Zee trả lời:
" Em biết rồi krup. "
Zee đưa tay xoa đầu NuNew rồi lên xe rời đi.
Họp báo hôm nay, quyết định sự nghiệp diễn xuất của anh và con đường nghệ sĩ của mình. Lộ diện vẫn là cách tốt nhất.
------------------------------
13h30, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Ở nhà NuNew " trốn " trong phòng chẳng ra ngoài mà chờ họp báo của anh diễn ra.
Tại cuộc họp báo, Zee từ ngoài bước vào và yên vị trên chiếc ghế kia. Trả lời những câu hỏi được đặt ra và nói nhưng gì cần nói. Hôm nay Zee ăn mặc không giống như một nghệ sĩ mà nó lại giống như một vị tổng tài hơn. Cuối cuộc họp báo, có một câu hỏi được đặt ra, mà câu hỏi này cũng chính là câu hỏi mà Zee đã đoán được rồi.
" Khun Zee tôi có câu hỏi muốn hỏi anh. "
" Được, anh cứ hỏi đi. "
" Chuyện khun Zee là con trai duy nhất của dòng tộc Panich và chuyện về vị hôn thê kia có phải là thật không thưa cậu? "
Cả hội trường nín thở chờ câu trả lời từ Zee, còn anh thì đương nở một nụ cười, nhìn thẳng vào ống kính mà trả lời:
" Đúng, tôi là con trai duy nhất của dòng tộc Panich. Nhưng việc hôn ước kia đã được bãi bỏ bởi ba tôi là ngài Siprai Panich. "
Cả hội trường ồ lên, nhốn nháo như một cái chợ, trên khung chat của màn hình bên phía tổ chức chương trình những chữ " a " được kéo dài và chạy nhanh đến mức độ khó tin, lượt người xem và lượng follow của Zee cũng tăng vọt vì sự việc ngày hôm nay. Người hâm mộ được một trận vỡ oà, khóc không ra nước mắt, không ngờ thần tượng của mình lại là thiếu gia nhà Panich. NuNew ở nhà xem không khỏi lo lắng nhưng giờ đây cậu cũng đã trút được gánh nặng vì chuyện này không ảnh hưởng đến anh, mà khiến anh càng được nhiều người yêu mến hơn.
Sau cùng Zee đứng lên nói:
" Rất cảm ơn cuộc họp báo ngày hôm nay, bây giờ mọi người cũng đã nhận được câu trả lời như ý muốn rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong buổi họp báo và những sự kiện tiếp theo! "
Zee định quay đi thì lại bị níu lại bởi một câu hỏi cực kì khiến anh khó chịu:
" Khun Zee còn một câu nữa thưa anh, cho tôi mạng phép được hỏi nhé krup? "
Zee dừng bước nhưng không quay lại, người kia tưởng đây là anh đã bật đèn xanh đồng ý nên hỏi:
" Cậu trai cùng anh trình diễn trong buổi concert đối với anh là quan hệ gì? Tại sao cậu ấy không ở trong giới showbiz nhưng lại được đẩy thuyền cùng anh một cách mạnh mẽ như thế? Mong anh trả lời. "
NuNew bên đây tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, anh sẽ trả lời thế nào đây?
Zee, hãy làm gì đó miễn là đừng ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của anh là được.
Zee quay lại nhìn thẳng vào mắt tên vừa mới hỏi, trả lời bằng giọng điệu vô cùng bày xích.
" Liệu anh muốn biết để làm gì? "
Tên này cảm thấy ánh mắt của Zee thật đáng sợ, hắn biết mình vừa đặt ra một câu hỏi không nên hỏi rồi. Nên chỉ cúi đầu không đáp trả, Zee cũng chẳng nể nan mà tiếp tục cất bước rời đi.
Sau buổi họp báo, số lượng follow trên twitter, IG, cùng một số trang mạng xã hội khác tăng đến chóng mặt. Và NuNew cũng không ngoại lệ, giờ đây NuNew nhìn vào điện thoại của mình không ngừng thông báo về việc người follow trên IG và twitter của mình mà đau đầu.
Có phải là đời cậu sắp tàn rồi không?
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro