ᴄʜươɴɢ 𝟷𝟽: ᴛʀở ᴠề " ɴʜà ".
" Zee. "
" Nói! "
" Không định về à? "
" Không! "
Zee trả lời với thái độ vô cùng chán nản, Max thật sự muốn vung tay đánh anh một phát cho đỡ tức.
Ông Panich đã nhiều lần kêu Zee về " nhà " nhưng Zee lại chỉ kết một câu " khi nào muốn con sẽ về! " rồi thẳng tay cúp máy chẳng do dự, vì anh biết nếu về anh sẽ bị ba mình bắt ép kết hôn cùng cô ta. Nhưng còn vì một nguyên do khác nữa.
" Mày không định nói thật với Nong New à? "
" Tao cũng đang muốn nói với em ấy đây. "
" Vậy thì nói đi? "
Zee nhìn Max thở dài, nếu nói liệu em ấy có chịu đựng nổi hay không? Thật sự không ai đoán trước được điều gì.
Cả 2 người khiến không gian trở nên căng thẳng vô cùng, Zee im lặng nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong phòng làm việc mà trầm tư, Max lắc đầu rồi đứng lên nói:
" Tao về, khi nào cần thì alo. "
" Biết rồi. Đi đâu thì đi đi. "
Zee chẳng thương tiếc mà đuổi Max về, thậm chí còn chẳng thèm cảm ơn lòng tốt của Max nữa. Tình người quăng đi đâu rồi? Không hiểu sao Max có thể làm bạn với Zee lâu đến như vậy.
Sau khi Max vừa rời khỏi vài phút thì điện thoại của Zee vang lên, là bà Paich gọi đến, Zee chán chường muốn ngắt cuộc gọi nhưng dù sao cũng là mẹ mình nên Zee khó chịu mà bắt máy:
" Con nghe đây, mẹ. "
" Zee, gần đây con thế nào rồi? "
" Con vẫn ổn, thưa mẹ. "
Cách một màn hình điện thoại, bà Panich gương mặt bà tràn đầy yêu thương mặt dù biết rất rõ Zee không thể nhìn thấy được. Trên mặt bà xuất hiện một nụ cười hiền hậu. Nhưng rồi cũng vơi đi vài phần vì lâu rồi chẳng được gặp thằng con trai của mình, bà nói qua điện thoại:
" Zee, hôm nào sắp xếp công việc ổn thỏa thì về nhà nhé con. "
Zee nghe bà nói thế trong lòng dâng lên một cảm giác vừa muốn nghe theo bà vừa không muốn quay về nơi gọi là " nhà " kia, anh cảm thấy vô cùng khó xử.
" Mẹ..."
" Zee, mẹ nhớ con lắm. Về gặp mẹ được không con? "
Zee im lặng, 1 tay đặt trên thành ghế sofa đã nắm chặt từ bao giờ, tay còn lại bóp chặt điện thoại kiếm nén sự tủi thân của mình để không phát ra bất cứ cái gì bất thường.
" Zee, đã lâu rồi 2 mẹ con ta không thể tâm sự. Công việc của con ngày một nhiều, con cũng nên nghỉ ngơi. "
Nước mắt Zee trực trào, anh hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục im lặng không trả lời. Bà Panich biết Zee không muốn về vì cái hôn ước kia và vì anh chán ngấy cuộc sống và lễ nghi trong một gia tộc lớn. Nhưng biết làm sao được? Cho dù Zee tránh né thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là một phần, là đứa con trai duy nhất, cũng là niềm tự hào của dòng tộc Panich.
" Zee, công việc đem nó vứt sang một bên nhé con? Về với mẹ, để mẹ nhìn con một chút thôi cũng được. "
Zee rơi lệ trước những lời mà mẹ của mình nói, anh chính là đang khiến cho mẹ mình nài nỉ mình quay trở về trong khi đó lại chính là " nhà " của anh. Zee cúp máy ngang mà chẳng trả lời mẹ mình dù chỉ một câu. Anh đặt điện thoại xuống bàn, trên mặt là 2 dòng lệ thi nhau lăn dài. Anh thật sự muốn quay về và ở trong vòng tay của mẹ mình thôi. Zee cũng nhớ mẹ lắm!
Lau nước mắt, ổn định tinh thần, đứng lên vươn tay lấy áo vest sải bước rời khỏi công ty về chung cư. Nơi đó có một cậu nhóc đang chờ anh, đó cũng là nhà của anh.
Zee lên xe phóng thẳng về chung cư, cất xe trong gara rồi đi lên căn hộ của mình, mở cửa thì vừa vặn thấy NuNew đang ngồi trên sofa nghe tiếng cửa mở liền quay sang nhìn. Thấy Zee đã về NuNew cất điện thoại, không muốn cho Zee biết mình đang xem cái gì. Zee nhìn thấy hành động bất thường của NuNew, ánh mắt thăm dò nhìn cậu. Vừa tháo giày vừa hỏi:
" Em xem gì đấy? "
" À, em xem lại màn trình diễn hôm concert của anh thôi không có gì đâu ạ. "
Zee không tin lắm, mấy hôm nay chuyện của anh rần rần trên mạng xã hội NuNew giờ lại úp úp mở mở giấu diếm mình, anh cụp mắt rồi lại đưa mắt lên nhìn NuNew, hỏi:
" Thật không? "
NuNew thật sự là thiếu nghị lực trước Zee hoàn toàn, cậu cúi đầu nhìn bàn chân của mình. Zee tiến lên ôm cậu vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.
" NuNew, có chuyện gì thì nói thẳng với anh, đừng im lặng. "
NuNew không đáp trả cái ôm kia, dù sao thì so sánh cậu với vị tiểu thư Cherry gì đó thì cậu chính là không bằng. Người ta là tiểu thư, là con nhà giàu, là vị hôn thê của anh. Còn cậu? Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, tiền học phí còn phải tự mình lo lấy, sống qua ngày với việc kinh doanh tiệm bánh. Cuộc sống bấp bênh như vậy làm sao mà sao bằng cuộc sống của kẻ giàu sang? Anh và cô ấy chính là " môn đăng hộ đối ", còn em với anh chẳng khác nào " cách nhau một trời một vực "?
Nhưng NuNew, em biết không? Zee Pruk chính là chỉ yêu mình em mà thôi, không có suy nghĩ sai lệch với bất cứ kẻ nào khác, cho dù đó là một người xinh đẹp như tiên hay giàu có đến mức độ 3 đời ăn cũng không hết thì Zee vẫn là không quan tâm đến. Vì Zee cần em hơn.
" P'Zee..."
Mất một lúc sau NuNew mới lên tiếng.
" Anh nghe đây. "
Zee vẫn giữ tư thế ôm cậu trong lòng, không hề có ý định muốn buông ra.
" Em nói đi. "
NuNew lại im lặng, cậu không có can đảm để hỏi anh. Zee biết rõ cậu đang khó xử, nên lên tiếng hỏi:
" Em thấy rồi, đúng không? "
NuNew mặt chôn sâu vào lòng ngực anh, sóng mũi cay cay, nước mắt cũng trực trào. Gật đầu.
Zee lúc này thật sự rất xót cho NuNew, anh biết rõ là cậu sẽ thành như thế này nên anh mới chưa dám nói ra nhưng mà bây giờ nếu anh không nói mà để cho NuNew nghe từ miệng người khác thì chuyện này sẽ khó mà giải quyết hơn.
" NuNew, em có tin anh không? "
NuNew gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu bây giờ không thể nói thành lời nữa rồi, chỉ sợ môi vừa hé thì âm thanh đầu tiên cậu phát ra chính là tiếng nất của mình.
" NuNew, anh chỉ yêu em thôi. Anh không quan tâm đến những mối quan hệ khác. Anh không quan tâm cái hôn ước kia. "
NuNew không thể kiềm được tiếng nất nữa, NuNew tức tưởi mà phát ra những tiếng nất khiến Zee cảm thấy trái tim rất nhói, lòng quặn thắt. Anh thương NuNew, anh xót cho NuNew, anh đặt câu hỏi tại sao cuộc đời này lại để cho anh làm tổn thương NuNew - một thiên thần nhỏ bé hết lần này đến lần khác? Tại sao cứ mãi trêu đùa anh và NuNew như vậy?
" NuNew...nói gì đi em..."
Zee cũng suýt không kiềm được nước mắt, nhưng anh không thể yếu đuối trong lúc này, đây là khoảng thời gian Zee phải mạnh mẽ để còn có thể bảo vệ được cậu.
" Hia...anh..anh có phải...sẽ..sẽ..kết hôn cùng...cùng người đó... không..."
NuNew khóc đến thương tâm, câu nói cũng chẳng rõ ràng, trọn vẹn. Cậu đang nghĩ đến cảnh Zee Pruk sẽ cùng một người phụ nữ khác bước vào lễ đường, còn cậu thì đứng phía dưới vỗ tay chúc mừng với thân phận là một " người hâm mộ ", " một người em trai " trong khi trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh. Cậu sẽ chết mất thôi.
Zee không biết là trí tưởng tượng của NuNew đã đi đến đâu rồi, thật sự anh rất đau đầu. Không phải đau đầu với NuNew mà là đau đầu vì cái hôn ước vớ vẩn kia. Anh nghe NuNew đặt câu hỏi, mà lòng nặng trĩu. Zee biết NuNew cảm thấy thế nào, vì Zee cũng đang đặt mình vào vị trí của NuNew hiện tại anh cũng đang nghĩ đến cảnh NuNew sẽ cùng một ai đó khác ở bên cạnh nhau, người đó sẽ chăm sóc, yêu thương em, ngủ cùng em trên một chiếc giường, lo lắng cho NuNew từng chút một, ôm NuNew trong lòng mà không phải mình. Thú thật muốn nói Zee ích kỷ cũng được, anh đều không phản bác, chỉ cần NuNew luôn bên cạnh anh là được rồi.
" NuNew, tất nhiên là không rồi! Nếu có kết hôn thì anh cũng sẽ chỉ kết hôn cùng em thôi. "
" Nhưng.. nhưng mà nếu anh...anh hủy hôn..cô ấy..cô ấy sẽ tổn thương..."
" Ngốc! Cô ta không có tình cảm với anh, cô ta cũng chỉ vì khối tài sản nhà anh thôi. "
NuNew ngẩn đầu nhìn Zee, câu nói vừa rồi của anh khiến cậu không biết nên trả lời như thế nào.
" NuNew, nếu em tin anh thì anh xin em hãy cùng anh về nhà. "
NuNew tròn mắt nhìn Zee, về nhà? Ý anh là bảo em cùng anh về vinh thự Panich? Rồi ba mẹ anh sẽ chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu sao? Họ sẽ không phản đối sao?
" Nhưng mà..."
" Được rồi, được rồi. Em đừng nhưng mà nữa, nếu tin anh thì về cùng anh nhé? "
NuNew cúi đầu, không dám trả lời. Nói đúng hơn là không biết nên nói gì cho phải.
" Về nhé? Anh sắp xếp công việc hết rồi. Tuần sau mình về nhé? "
NuNew gật đầu một cái thật nhẹ nhưng cũng đủ cho Zee nhìn thấy. Anh mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho NuNew, nhưng những tiếng nất kia vẫn còn văng vẳng một ít trong căn hộ này. Zee kéo NuNew vào lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh cảm thấy đứa trẻ này thật sự khiến anh thay đổi rất nhiều.
-----------------------------
Đúng như Zee nói, tuần sau cả hai về vinh thự Panich. Zee chạy xe vào bên trong gara rồi dừng lại, mở cửa bước xuống vòng qua mở cửa cho NuNew. Cậu bước xuống xe nhưng bản thân cảm thấy lòng mình nặng trĩu tâm trạng vừa căng thẳng vừa nặng nề, cậu sợ ba mẹ anh sẽ ghét cậu.
Suy nghĩ bân quơ bị đánh tan bởi cái đan tay của Zee, anh nói:
" Nu, đừng căng thẳng. Có anh bên cạnh em. "
NuNew trút bỏ được một vài phần sự căng thẳng nhưng vẫn vô cùng lo lắng, mỉm cười nhìn Zee " dạ " một tiếng rồi theo bước chân của anh đi vào bên trong đại sảnh.
NuNew khi đứng trong đại sảnh cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của dòng tộc Panich, toàn bộ đều là những món đồ đắt tiền và xa xỉ mà cậu chưa từng được chứng kiến bao giờ.
Đứng trước cửa lớn cùng với Zee, mắt thấy hai bên có 2 hàng vệ sĩ đều mặt vest đen, trang trọng như thể đón " hoàng tử " quay về " vương quốc ". Zee nắm tay NuNew bước vào trong đứng trước mặt ông bà Panich. NuNew buông tay Zee ra chắp tay chào ba mẹ anh. Chào xong, cậu vừa để tay xuống, bàn tay phải đã bị Zee nắm lấy lần nữa NuNew muốn rút tay lại nhưng không được vì ở đây còn có người lớn nên cứ thế mà để yên cho Zee nắm. Hai người nhìn Zee và NuNew một lượt, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, bà Panich thế mà lại mỉm cười. Nói:
" Hai đứa ngồi xuống đi. "
Zee liếc mắt nhìn sang NuNew, cậu vậy mà nãy giờ chỉ cúi đầu. Zee kéo tay NuNew ngồi xuống sofa đối diện với ba mẹ mình. Lúc này ông Panich mới lên tiếng:
" Chuyện gì đây? "
Ông cau mày thật sự cảm thấy khó chịu, ông không phải không ủng hộ Zee nhưng chuyện con trai mình lại đi đem lòng yêu một người con trai khác thì chuyện này ông khó mà chấp nhận được. Mà điều này, cũng là điều khiến khoảng cách giữa Zee và ba mình ngày càng xa.
" Ba cũng thấy rồi. "
" Xấc xược! Còn ra thể thống gì nữa? Cherry có chỗ nào không tốt? "
Ông thật sự tức giận với thái độ không ra gì của Zee, Cherry thì không tốt chỗ nào?
" Ba, tình cảm không thể cưỡng cầu! "
" Đúng là nghịch tử! "
" Ông! Con nó lớn rồi, nó cũng biết tốt xấu mà lựa chọn. "
Ông quay sang nhìn vợ mình nói:
" Ý bà là Cherry không tốt? "
Lúc này không biết cô ta từ đâu bước vào, chắp tay cúi chào ông bà Panich. Quay đầu sang thấy Zee thì mắt ả sáng rực nhưng phải kiềm chế.
" Thưa ba mẹ, con mới đến ạ. "
" Ai là ba mẹ cô vậy? "_ Zee lên tiếng.
" Ơ, Zee anh về rồi sao? Em nhớ anh lắm.."
Cô ta ý muốn ngồi xuống bên cạnh Zee nhưng ánh mắt vô tình chạm vào bàn tay đang đan chắt của Zee và cậu trai bên cạnh thì hoãn lại hành động tiếp theo của mình.
" Con ngồi đi, Cherry. "_Ông Panich lên tiếng.
Cô ta cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh kế bên Zee. NuNew lúc này muốn rút tay lại, Zee cảm nhận được điều này nên nhanh hơn mà nắm chặt hơn nữa, dùng lực mạnh hơn ép không cho NuNew rút tay lại.
" Ba mẹ, con về đây chỉ để nói hãy hủy hôn ước này đi. "
Bà Panich tròn mắt, còn chưa vui vẻ thì đã bị anh làm cho căng thẳng đến tột độ.
" Zee à...."
" Mẹ, con không có tình cảm với vị tiểu thư này! "
" Nhưng Cherry cùng con lớn lên! "
Ông Panich cảm thấy Zee đã quá lộng hành rồi! Cái gì cũng tự mình quyết định.
" Ba không đồng ý thì con cũng không ép! Nhưng tuyệt đối con không kết hôn cùng cô ấy. "
Ông Panich thật sự tức chết rồi! Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà!
Zee lấy trong túi áo ra một chiếc USB đưa cho ông và một túi tài liệu mà anh đã chuẩn bị sẵn. Nói:
" Lý do ở đó! Ba tự mà xem. Con xin phép! "
Nói xong anh đứng lên kéo NuNew về phòng. Mở cửa cho NuNew vào trong, cậu lúc này cảm thấy phòng của Zee to bằng cả cái căn hộ mà anh đang ở. Đồ vật bên trong còn mới vô cùng, có vẻ như luôn được dọn dẹp rất kĩ lưỡng. NuNew nhìn không chớp mắt tự hỏi tại sao cuộc sống xa hoa anh không hưởng mà lại muốn trải qua cuộc sống tự lập, bương chảy một mình? Thật khó hiểu mà.
" Anh không thích cuộc sống thế này. "
Zee như thể biết được NuNew đang nghĩ gì nên cũng lên tiếng mà giải thích.
" Cuộc sống rập khuôn, khuôn mẫu thế này. Anh rất ghét, anh muốn là một người bình thường trải qua cuộc sống đời thường hơn. "
NuNew nghe Zee giải bày cũng hiểu được tâm tình của anh, bước sâu vào bên trong ngồi trên giường của Zee. Chiếc giường lạnh ngắt vì vắng bóng chủ nhân cũng đã gần 10 năm trời.
" Em đói thì nói anh nhé. Anh đưa em đi ăn. "
" Dạ..."
NuNew nhỏ giọng, thậm chí còn không dám phát ra tiếng động gì lớn.
" NuNew, em đừng quá lo lắng, không sao đâu. Có anh bên cạnh em. "
Cửa phòng còn chưa kịp đóng, Zee đã tiến lên mà ôm lấy NuNew vào trong lòng mình, xoa đầu cậu rồi đặt lên trán NuNew một nụ hôn an ủi cho tâm tình đang loạn lên của bạn nhỏ.
Hành động và những lời nói đó đã được Cherry nghe thấy và chứng kiến toàn bộ. Lòng ganh ghét cùng với đố kỵ trỗi dậy trong lòng. Hai tay siết chặt đến nổi móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô ta hậm hực rời đi.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro