ᴄʜươɴɢ 𝟷𝟼: ᴢᴇᴇ ᴘʀᴜᴋ ᴘᴀɴɪᴄʜ ʀốᴛ ᴄᴜộᴄ ʟà ᴀɪ?
Sáng thứ 2, Zee đến nơi làm việc như thường lệ, vừa vào đến cửa đã bị giám đốc của công ty chặn đầu hỏi chuyện.
" Nè Zee Pruk! Giải thích đi? Chuyện gì đang diễn ra? "
Zee thở hắt ra một hơi lên tiếng trả lời:
" Anh muốn tin thì tin, còn không tin thì thôi. Nhưng mà em nói rồi ba cái tin đó không đáng tin. "
" Nhưng cậu nói cho anh biết đi, chuyện cậu là con trai của gia tộc Panich thì sao? Cậu cũng họ Panich đấy. "
" Họ Panich thì là con trai của nhà Panich à? Vô lí. "
Zee bước ngang qua người giám đốc bước vào trong, tên này cũng đi theo sau anh liên tục vặn hỏi.
" Nhưng anh thấy có điều gì đó lạ lắm. "
Zee dừng bước quay sang nhìn người giám đốc nọ, tên này ngày bây giờ cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt của Zee Pruk ngay lúc này. Khi chất này thì nhầm vào đâu được chứ hả?
" P'Park, em nói rồi. Em không phải, em cũng không có vị hôn thê nào hết. Em chỉ có NuNew thôi. "
Zee khẳng định chắc nịt về chuyện này. Lúc này tên giám đốc vẫn không chịu im miệng mà lại hỏi tiếp.
" Tại sao concert ba mẹ cậu không đến cổ vũ cũng như chúc mừng sinh nhật cho cậu? "
" P'Park! "
Zee mất kiên nhẫn quay sang có phần hơi gằn giọng, tên đó lần này chính là toát mồ hôi thay vì cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Zee Pruk chính là có thể giết chết hắn ngay lúc này, biết điều mà rời khỏi.
Zee lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ thân cận của mình cũng là người mà anh tin tưởng nhất. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
" Thưa cậu chủ có gì dặn dò ạ? "
" Dìm hagtag, xoá tên nhà truyền thông kia. Hẹn Fit cho tôi. "
" Rõ! "
Zee sau khi nghe người kia nhận lệnh cũng cúp máy, làm việc theo lịch trình.
------------------------------
" Nat, Zee anh ấy là con trai nhà Panich thật à? "
NuNew đến bây giờ mới nhìn thấy hagtag kia vì mấy hôm nay cậu rất là bận rộn cho việc học với cả cậu ở cạnh anh mãi thôi nên cũng chẳng thèm cập nhật cái gì trên internet về anh cả bây giờ lên lướt mới thấy được 3 cái hagtag kia, suýt nữa thì bật ngửa rồi.
" Tao không biết nữa, sao mày không hỏi anh ấy xem. "
Nat rất muốn nói cho NuNew biết nhưng mà đã hứa với Max là không xen vào chuyện của NuNew và Zee Pruk rồi nên bây giờ nói thì chính là thất hứa với Max.
" Lại còn có hôn thê...nếu là thật chắc tao chết mất Nat ơi."
Nó là thật đó NuNew, nhưng Nat không thể nói được. Cũng khó khăn cho Nat quá rồi đi.
" Tối P'Zee về ấy, mày hỏi anh ấy xem. "
" Tao không dám..."
NuNew im lặng Nat cũng chẳng nói thêm gì, đột nhiên cậu lại nhớ ra chẳng phải Nat là người yêu của P'Max sao? Mà P'Max là bạn thân của P'Zee mà, chẳng lẽ anh ấy không biết gì sao?
" Nat, mày hỏi P'Max giúp tao đi. "
Nat đứng hình, bây giờ cậu nên làm gì? Nói không được mà từ chối cũng không xong. Nat nhìn NuNew, gương mặt trở nên khó coi vô cùng, cậu khó hiểu định nói gì đó thì điện thoại của Nat vang lên, là Max gọi. Nat bắt máy, Max bên kia đầu dây lên tiếng:
" Nat, đang ở đâu? "
" Em đang ở với NuNew krup. "
" NuNew có hỏi gì về chuyện đấy không? "
" Ờ krup, em về ngay đây krup, anh chờ em tí nhé krup..! "
Nat nói một hơi tự biên tự diễn, Max bên này đầu đầy chấm hỏi anh ta có kêu Nat về đâu? Nói xong Nat cúp máy quay sang NuNew, nói:
" New, tao về đây. P'Max gọi nói có việc tìm tao. Hôm khác mình nói tiếp nha. "
Nat vừa nói dứt câu cũng đã đi ra đến thềm cửa lớn, NuNew bên trong vọng ra nói với theo:
" Ê! Nhớ hỏi giúp tao nha. "
Mặc kệ Nat có nghe hay không NuNew vẫn cứ nói. Thấy bạn mình khuất bóng NuNew lại lần nữa dán mắt lên màn hình điện thoại nơi mà đang hiện lên 3 hagtag kia, nói đúng hơn là 3 xu hướng đang nổi vô cùng, leo cả top trending Worldwide thì biết rồi. NuNew thở hắt ra một hơi, nói chuyện một mình:
" Có phải những hagtag này là sự thật không? Cô gái kia và P'Zee có phải thật sự là có hôn ước không? Aissss!!! Không dám hỏi mới tức đây này!!! "
" Ồiiiiiiiii!!! Phải hỏi mới được. "
" Nhưng không được đâu!!! "
" Làm sao đây!!! "
NuNew như thể vò đầu bức tóc khó chịu vô cùng, trong lòng cậu như có một đống lửa đang chực chờ bùng cháy. Nếu Zee xác nhận đó là những tin tức chính xác thì trái tim NuNew có lẽ cũng sẽ tan nát.
NuNew bực tức quăng điện thoại sang một bên rồi đi vào bếp lấy ra một hộp bánh macaron ra ngoài phòng khách. Đang khui hộp macaron thì điện thoại reo lên, NuNew đưa mắt nhìn sang thì thấy là Zee đang gọi. NuNew thở dài đưa tay cầm điện thoại lên, bắt máy:
" Alo hia. "
" NuNew em đang ở trường à? "
" Vâng. "
Không hiểu sao lúc này cậu thật sự không muốn nói chuyện với anh một chút nào cả. Một câu một chữ cũng không muốn nói, thậm chí đến mặt anh cậu cũng không muốn nhìn.
" Khi nào về gọi anh nhé! Anh đến đón em. "
" Không cần đâu hia, em tự về được rồi. "
" Nủ..! "
" Hia, em tự về được mà..."
Zee rất nhạy bén nên cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường của NuNew chỉ qua cuộc điện thoại.
" NuNew..."
" Ồ hia, bạn em đang gọi em, em cúp máy nha. Tạm biệt anh ạ. "
NuNew không chờ Zee nói thêm câu nào ngay lập tức ngắt cuộc gọi. Vứt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục khui bánh mà ăn.
Đến 19h NuNew mới trở về nhà Zee, căn hộ vẫn tối mịt, không có ánh đèn. Chắc anh vẫn chưa về. Cậu thở hắt ra rồi bật đèn điện thoại lên tìm kiếm công tắt đèn bật lên. NuNew bước vào bên trong phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước để uống rồi đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Ở một nơi nào đó cách chung cư nơi Zee ở khoảng 3 con phố. Anh ngồi trong một góc khuất của một quán Bar, xung quanh Zee lúc này đều là tai mắt của anh. Mà quán Bar này cũng là quán của Max Kornthas cho nên nếu tên Fit kia mà giở trò thì ngay lập tức sẽ bị tóm gọn.
Sau một vài phút chờ đợi, Fit cũng đã đến, hắn lên tiếng:
" Ồ! Xin chào! Hôm nay " Ảnh Đế " hẹn gặp tôi là có chuyện gì sao? "
Zee không trả lời nhưng vẫn lịch sự chìa tay ra mời hắn ngồi.
" Hôm nay anh là chủ đề để bàn tán nhỉ? "_Fit nói.
" Có lẽ là nhờ ơn cậu! "
" Vậy sao? Tôi nghĩ anh nên cảm ơn NuNew. "
" Đừng lôi em ấy vào. "
" Vậy thì tôi nên lôi ai? Tiểu thư Cherry à? "
" Đối với cô ta, không liên quan tôi. "
" Chối bỏ hôn thê, anh cũng giỏi thật. "
" Tôi chưa từng nói sẽ cùng cô ta kết hôn. "
" Nhưng mà tôi rất ngưỡng mộ vì anh che giấu thân phận rất hay. "
" Cậu nên học từ tôi, nhỉ? "
Fit nghe câu nói đầy mỉa mai từ Zee ngay lập tức muốn bốc hoả nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, chuyện vui chưa đến, hắn không thể manh động.
" Anh bây giờ dù có lên đính chính cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "
" Thì? "
" Dù có bao nhiêu page lớn và Team Support hay là công ty chủ quản của anh có lên đính chính thì cũng không bao giờ có thể nhấn chìm được tin tức này. "
Hắn nhìn Zee cười đắc ý, nói tiếp:
" Tin tức này bị nhấn chìm thì tin khác sẽ được tung lên, anh không thoát được. "
" Cậu đúng là không hiểu gì. "
Zee hết lần này đến lần khác mỉa mai và chọc tức hắn ta. Hết lần này đến lần khác hạ thấp hắn. Zee biết hắn rất tự cao, cái tôi chắc là cao bằng trời rồi.
" Cậu biết đến dòng tộc Panich, nhưng cậu vẫn đụng đến tôi? "
Vậy là hắn đoán không sai, Zee chính là vị thiếu gia giấu mặt suốt bao nhiêu năm qua của dòng tộc Panich. Hắn có chút tái mặt, cảm thấy có phải mình hành động hơi ngu ngốc rồi không? Dù vậy, hắn vẫn mạnh miệng, lớn gan tiếp tục đối đáp với anh. Vì gia đình hắn chỉ nằm sau dòng tộc nhà Panich vài bậc thôi.
" Cậu không sợ sao? Fit? "
Thú thật giờ đây ai nhìn thấy gương mặt của Zee bây giờ cũng phải toát mồ hồi lạnh mà thôi. Ánh mắt của Zee giờ đây ấn hiện một loạt chỉ máu, đỏ lên trong ánh đèn mờ ảo của quán Bar lại làm cho gương mặt và đôi mắt của anh càng đáng sợ hơn.
Fit cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục thế này thì bản thân hắn sẽ bị Zee giết chết tại đây.
" Sao tôi phải sợ? Anh không làm gì được tôi đâu. Anh nên nhớ giờ đây anh vẫn còn là một nghệ sĩ nếu anh có hành vi gì đó đe doạ đến tôi anh sẽ mất hết tất cả.."
" Fit! Cậu có vẻ hơi ngu ngốc rồi. "
Zee nói rất nhẹ, DJ bên trên đột nhiên tắt nhạc, đám đông cũng rời đi, loa thông báo được bật.
" Xin chào tất cả các vị khách đang có mặt tại Bar, chúng tôi xin cáo lỗi với mọi người, hôm nay Bar chỉ phục vụ đến đây thôi ạ! Mong mọi người thông cảm vì đã có người bao cả Bar nên ngày mai mọi người hãy quay lại sau nhé! Một lần nữa chân thành cảm ơn và xin cáo lỗi với mọi người. "
Giọng nói kia ngưng bặt, đám đông cũng chẳng dám nán lại lâu, quán Bar này chỉ có những " ông lớn " mới bao được cả quán thôi. Fit nghe thông báo trợn mắt nhìn Zee, còn anh thì bình thản nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
" Bớt ồn rồi, vào vấn đề chính được rồi. "
Fit không hiểu ý của Zee là gì, hắn ta ngồi đần ra đó mà chờ chuyện tiếp theo sẽ đến với mình.
" Thưa ngài! Đây là thứ ngài cần ạ! "
" Đây...đây...mày..."
Fit khi nhìn thấy chàng trai kia ngay lập tức bị doạ cho hoảng. Đúng vậy, chàng trai kia là người mà Zee gài vào trong nội bộ của Fit. Theo những gì anh ta gửi về thì nội bộ của Fit khá nhiều, nhưng lực lượng canh gác kém cỏi, năng lực nằm ở con số rất thấp. Chàng trai mà Zee gài vào lại rất có năng lực, nên hắn ta không hề phòng bị mà trọng dụng người đó.
" Đó là do anh không cảnh giác, thưa cậu Fit. "_Chàng trai đó lên tiếng.
Zee nghe thấy anh ta lên tiếng thì cảm thấy khá hài lòng nên nụ cười cũng lộ ra trên gương mặt.
" Cậu đứng đây với anh, đừng đi đâu. "
Cậu ta gật đầu bảo " dạ " rồi đứng ngay bên cạnh Zee nửa bước cũng không rời. Zee cầm tập hồ sơ kia lên lấy ra xem qua một lượt rồi quăng sang cho Fit.
" Nhìn! Một là lên xin lỗi tôi. Hai là công ty của gia đình cậu sẽ phá sản, gia tộc cũng bị xoá khỏi danh sách 8 gia tộc lớn ở đất Thái...đặt biệt..."
Zee nói đến đây lại im lặng, Fit đang xem xấp giấy tờ và hình ảnh kia, thấy Zee bỏ lửng câu nói, ngẩn đầu hoang mang nhìn Zee. Thấy hắn ngẩn đầu nhìn mình, Zee nói tiếp:
" Không phải một mình cậu phải trả giá, mà còn liên lụy đến gia đình cậu. Suy nghĩ đi, rồi báo cho tôi biết. "
Nói rồi Zee đứng lên chỉnh vest rồi sải bước rời đi bỏ lại Fit hai mắt đỏ ngầu như thể nước mắt hoà lẫn với máu.
-----------------------------
Zee về đến nhà cũng là 21h, NuNew vẫn chưa ngủ, cậu còn đang ngồi trên sofa chờ anh về.
NuNew đang mơ màng thì cánh cửa được mở ra, một thân ảnh cao ráo bước vào nhìn thấy NuNew anh liền nở một nụ cười. Zee đứng trước mặt NuNew đúng là chỉ có dịu dàng và yêu chiều mà thôi.
" Nủ, anh về rồi. "
NuNew theo phản xa nhìn ra ngoài cửa thấy anh đã về nên đứng bật dậy chạy đến thiếu điều chỉ muốn nhảy lên và đu trên người anh thôi.
" Hiaaa, em nhớ anh lắm luôn.."
Zee thật sự không biết nên cảm thấy nhẹ lòng hay nên lo lắng cho sự việc này nữa. Sáng nay thái độ NuNew đã lạ, tối về thì lại tiếp tục thay đổi, Zee thật sự cảm thấy rất đau đầu.
" Nủ, em ăn gì chưa? "
" Em ăn macaron rồi ạ. "
Zee cau mày vì câu trả lời của NuNew. Ý anh là ăn cơm chưa chứ có phải là ăn bánh chưa đâu? NuNew thấy anh cau mày như thế nhưng cậu lại bật cười thành tiếng, Zee không hiểu bạn nhỏ của anh đang cười điều gì.
" Hia, em đùa đó. Em chưa ăn, em chờ anh về. "
NuNew đưa tay chỉ về phía bàn ăn mà trên đó có 2 cây nến, 1 chai rượu van, 2 cái ly và một vài món ăn. Zee thoáng bất ngờ vì sự chuẩn bị của NuNew cho đêm nay, hôm nay là ngày đặc biệt à?
" Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì đâu hia, em chỉ là muốn chuẩn bị nó cho anh thôi. "
NuNew ánh mắt long lanh nhìn Zee chờ đợi phản ứng của anh. Zee nhìn thẳng và xoáy sâu vào đôi mắt của NuNew bất chợt mỉm cười, đưa một tay nâng cằm NuNew lên, một tay vòng qua eo NuNew. Sau đó đưa mặt lại gần, áp môi mình lên môi NuNew, một nụ hôn dịu dàng, nâng niu, chiều chuộng.
Zee cứ thế mà kéo NuNew ép sát vào người mình, nụ hôn tự dịu dàng chuyển sang mạnh bạo, rồi dừng lại ở sự dục vọng đang dâng trào trong cơ thể Zee. Zee muốn NuNew thuộc về bản thân mình. Nhưng không được, anh phải kiềm chế thôi. Zee biết điểm dừng mà buông đôi môi NuNew ra, cậu lúc này hai chân đứng không được vững nữa nên ngã vào trong lòng Zee. Anh ôm NuNew trong lòng, hôn lên đỉnh đầu NuNew, cả 2 đều đang cố gắng mà hít thở vì nụ hôn khi nãy khiến cả hai mất đi dưỡng khí khá nhiều.
" Ăn nhé? "
" Dạ. "
Zee cùng NuNew ngồi xuống bàn ăn. Cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến cũng chai rượu vang đỏ trên bàn. Lãng mạn biết chừng nào, nhỉ?
Nhưng chuyện này kéo dài được bao lâu khi sóng gió lần nữa lại ập đến? Khi mà ông trời lại muốn thử thách tình yêu của họ hết lần này đến lần khác?
---------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người hôm qua tui hong có up được :((((
Hôm nay viết cho dài dài xíu.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic và mình chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ạ. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro