
ᴄʜươɴɢ 𝟷𝟶: ᴄʜᴀᴡᴀʀɪɴ Đã ʙướᴄ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄᴜộᴄ Đờɪ ᴄủᴀ ᴢᴇᴇ ᴘʀᴜᴋ ʀồɪ.
" NuNew, quyết định này có vội quá không? "
Không vội, NuNew đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Cậu quyết định từ nay về sau sẽ hạn chế nhất có thể việc nhìn thấy mặt anh và cũng như là đi theo lịch trình của anh.
" Không đâu Nat. Giờ nói gì thì quyết định của tao vẫn là như vậy, tao không đi theo lịch trình của P'Zee như trước đây nữa. "
" Vé concert mày mua rồi thế mày có đi không? "
" Có! "
NuNew nhanh miệng trả lời, dứt khoát không một chút do dự, tất nhiên là phải đi. Tình cảm đơn phương 4 năm qua của cậu, cậu cũng đã buông bỏ rồi, tại sao lại phải bận tâm đến chuyện mình đã gạt bỏ? Giờ cậu ủng hộ anh với tư cách là một người hâm mộ bình thường, không còn là người yêu thầm anh nữa.
NuNew nhìn Nat đang tròn mắt khó hiểu nên bồi thêm một câu:
" Tốn tiền mua chẳng lẽ bỏ? Với cả đây còn là concert đầu tiên của P'Zee không đi chính là bỏ lỡ rất nhiều. "
Nat gật đầu như đã thông suốt, NuNew mỉm cười lắc đầu.
" Cuối cùng tao vẫn phải đến đó lần nữa và gặp lại anh. "
Lần nữa Nat bị cậu làm cho quay như chóng chóng, cái gì nữa vậy hả NuNew?
" Là sao? "
" Chính là đây là concert đầu tiên của P'Zee, cũng sẽ là lần cuối cùng tao đi gặp trực tiếp anh ấy. "
NuNew đôi mắt đượm buồn, sẽ là lần cuối chứ? Cậu không muốn gặp anh nữa, cậu thật sự sẽ bị mền lòng nếu như cứ luôn gặp anh.
Mà Zee bên này cứ khó chịu trong lòng với những lời nói của NuNew.
" Bị gì vậy Zee? "
" Không có gì! "
Zee chán nản nhìn người bạn thân của mình mà trả lời, Max cũng chẳng thua kém gì anh khó chịu không thôi.
" Rồi mày cứ để tình hình này kéo dài à? "
" Tao cũng đang có ý định bày tỏ với em ấy. "
Max lắc đầu, mày còn chẳng có thời gian để ngủ ở đó mà tỏ tình.
" Tao cho mày biết NuNew có rất nhiều sự lựa chọn, cậu ấy trong khoảng thời gian chúng ta ra trường đều được tỏ tình, nam có nữ có nhưng cậu ấy luôn từ chối. Mà lí do duy nhất lại chính là vì mày. "
Max nhìn Zee, thở dài lần nữa lắc đầu bất lực. Nói tiếp:
" Tao nói thật, NuNew lần này quyết tâm buông bỏ rồi. Nat em ấy nói với tao bây giờ rất khó cứu vãn. Mày cũng nên hành động đi đừng để sau này hối hận. "
Zee lúc này mới nhớ đến tên người yêu cũ của NuNew, đánh mắt qua phía người đối diện hỏi:
" Vậy còn tên Fit gì đó? "
" Mày nghi ngờ cái gì? Em ấy chính là muốn thử một lần quen ai đó để quên đi mày. Cũng chính vì cãi nhau với tên Fit để bênh vực mày nên NuNew đưa ra lời chia tay với tên tồi tệ đó. "
Zee không để ý thứ gì, chỉ quan tâm đến 3 chữ " tên tồi tệ " sao lại gọi hắn là " tên tồi tệ "?
" Tên tồi tệ? "
" Đúng, Nat đã nói với tao rất nhiều điều về tên này. Hắn thật ra là lúc đầu chỉ muốn chơi đùa với NuNew một thời gian rồi đá em ấy, nhưng hắn không ngờ em ấy lại nhanh hơn một bước. "
Zee vô cùng kinh ngạc, tự đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi cho thời gian vừa qua.
Em vì anh mà tìm một người, cố gắng có tình cảm với người ta chỉ để quên đi anh.
Em vì anh mà đưa ra lời chia tay, bênh vực anh trong khi em và người ta vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương.
Em vì anh mà biết dù bản thân đang bị người ta chơi đùa mà vẫn quyết định mạo hiểm.
Em vì anh mà làm biết bao nhiêu người đau lòng vì bị em từ chối lời tỏ tình.
Em vì anh mà làm tất cả, còn anh thì dửng dưng chả hiểu gì, cũng chả biết gì.
Và bây giờ, em cũng vì anh mà buông tay... NuNew, Zee Pruk anh rốt cuộc đã vô tâm với em đến mức nào?
Zee vừa đặt ra câu hỏi, cảm thấy sóng mũi cay cay, Zee khóc! Đúng, anh đã khóc. May mà trong lúc anh rơi vào dòng suy nghĩ kia, Max đã rời đi rồi, thật may mắn khi cảnh tượng xấu hổ này - cảnh tượng Zee Pruk Panich khóc vì một người nào đó. Nói đúng hơn, đã rất lâu rồi anh không hề khóc.
Cảm giác hối hận ăn sâu vào trong, nuốt chửng trái tim của anh. Anh thật sự cảm thấy nơi ngực trái rất đau, giờ đây anh đã hiểu được một chút gì đó cảm giác của NuNew.
Giờ đi tìm em ấy có được không? Giờ đi tỏ tình với em ấy liệu còn kịp không? Giờ đi giải thích có còn kịp không?
Câu trả lời chính là KHÔNG!
Hôm trước em ấy nói thế nào?
" P'Zee, đừng nói gì hết. Đừng giải thích. Em không có tư cách xen vào đời tư của anh. Em cũng chỉ là " một người hâm mộ ' bình thường ' của anh mà thôi. "
" Anh yêu ai, anh đang cùng ai hẹn hò hay là đang cùng ai đó trong một mối quan hệ mập mờ đi chăng nữa. Thì đó cũng là quyền của anh. "
" Không cần giải thích với em, làm vậy cũng vô ích thôi. Hơn nữa em cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa. Anh dùng gì thì gọi, không thì anh ngồi lại một lát rồi đi cũng được. Không ai làm phiền anh đâu. "
Phải! Em đã tuyệt tình như thế. Bây giờ Zee Pruk anh hối hận chính là đã muộn rồi. Nhưng anh tin, NuNew vẫn còn niềm tin và vẫn còn vương một ít tình cảm với anh.
Zee lao ra khỏi nhà, chạy bộ một mạch ra tiệm bánh nhưng tiếc là chỉ có Nat ở đó mà thôi.
Nat thấy Zee chạy thẳng vào tiệm, thở cũng không kịp thở. Cậu ấy đi ra đứng trước mặt Zee hỏi:
" P'Zee đến đây làm gì vậy? "
" NuNew...NuNew đâu rồi. "
" Nó không có đến. "
Zee nhìn Nat định nói thêm gì đó thì Nat cắt ngang lời của anh.
" P'Zee! Nếu anh đang định giải thích về chuyện kia với NuNew hay là muốn nói gì đó với cậu ấy thì có lẽ là không cần nữa đâu. Anh biết tại sao không? Cậu ấy bây giờ đây đến cả mặt anh cậu ấy cũng không muốn nhìn. Tất cả những bức ảnh cậu ấy chụp anh trong các sự kiện, fanmeeting, phim trường và tất cả những hoạt động khác của anh, cậu ấy đưa vào thẻ nhớ và đã tháo cái thẻ đó ra cất đi rồi. Giờ đây trong điện thoại cậu ấy bây giờ không còn anh hiện diện nữa, anh biết cậu ấy nói gì không? LẦN NÀY TẠI CONCERT CỦA ANH CẬU ẤY SẼ CHÍNH LÀ LẦN CUỐI CÙNG GẶP ANH MỘT CÁCH TRỰC TIẾP. "
Câu cuối Nat nói như hét vào mặt Zee, anh nghe những lời nói của Nat mà trong lòng anh vấy lên một cảm giác mất mát. Chẳng lẽ anh sẽ mất cậu sao? Mất đi cậu anh có thể sống sao? Mất đi cậu anh làm gì còn động lực để toả sáng? Thấy Zee im lặng, nhưng nước mắt của Zee lại rơi, Nat cũng không đành lòng. Nhẹ giọng lại, kiềm chế cơn nóng giận của mình, mà sửa lại câu từ.
" P'Zee, em khuyên anh có gì thì hãy nói với cậu ấy đi đừng để cậu ấy thực sự buông tay anh, anh mới tỏ rõ tình cảm của mình. Hôm trước, cách đây hai ngày cậu ấy nói với em 4 năm đơn phương của cậu ấy đã kết thúc rồi. "
Zee nước mắt dâng trào, lần lượt đua nhau rơi xuống theo những lời Nat nói. Cậu muốn rời bỏ anh...anh làm sao mà chịu nổi? Anh sẽ không cho cậu đi đâu hết, việc rời xa anh cũng không được xảy ra.
Zee bắt lấy bả vai Nat nói:
" Nat! Giúp anh. Em biết NuNew ở đâu đúng không? Cho anh biết đi. Anh sẽ nói chuyện với em ấy. "
" P'Zee. Cậu ấy đã dần bước ra khỏi cuộc đời của anh rồi. Đừng níu cậu ấy lại làm gì nữa. Em nghĩ cũng vô dụng thôi. "
" Nat, coi như anh xin em, được không? "
Zee khóc đến thảm khi nghe Nat nói NuNew đang dần bước ra khỏi cuộc đời anh. Không đâu, anh không muốn, NuNew là động lực để anh toả sáng không có NuNew thì anh toả sáng cũng có ích gì? Zee toả sáng vì NuNew, NuNew vì Zee mà dồn hết sức support cho anh, theo anh từ những ngày anh còn ngồi trên ghế trường Đại học cho đến khi anh bắt đầu đi lên từ con số âm. Nhưng tại sao đến lúc anh thật sự tỏa sáng thì cậu lại rời bỏ anh thế này? Anh thật sự không chịu nổi.
" NuNew ở nhà. Địa chỉ đây. Anh đi nói chuyện với nó đi. Em cũng không muốn nó tự dày vò bản thân mình đâu. "
Nat đưa địa chỉ cho Zee, anh lập tức nhận lấy nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Đến nơi, Zee mở cửa cổng chạy thẳng vào bên trong, cửa cổng không khoá, cửa nhà cũng không anh đi thẳng lên kiếm từng phòng một. Lúc này, cũng tìm được phòng của NuNew. Zee mở cửa mà bước vào bên trong, đi đến bên cạnh, cảm thấy hơi lo lắng, nếu mở cửa như vậy tất yếu cậu sẽ bật dậy mà đá anh ra ngoài mà thôi, nhưng vì sao cậu lại nằm im tại đó mà không có bất cứ phản ứng gì? Zee đi đến cạnh giường, gọi:
" NuNew, NuNew. "
Zee đưa tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể cho cậu, nóng như lửa đốt. Kéo chăn ra cậu hai tay đang ôm bụng một cách chật vật. Zee thấy cảnh này hoảng vô cùng nên nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện.
-------------------------------
" Yim. "
" Hả? "
" Bạn làm người yêu anh đi. "
Yim trợn mắt nhìn Tutor. Muốn đánh một phát cho anh ta tỉnh.
" Nè P'Tor!! Vừa phải thôi nhaa. Bạn kêu em làm người yêu bạn hả? Bạn đang nằm mơ hả? "
Tutor ánh mắt đáng thương, gương mặt ủy khuất nhìn Yim.
" Bạn không thương anh hay sao. "
Yim lườm Tutor một cái, nói:
" Không thương thì có ở đây nghe anh nói nhảm không? "
Tutor cười như được mùa, ôm lấy Yim vào lòng.
------------------------------
" Cậu ấy bị sốt cao, thêm việc bệnh đau dạ dày của cậu ấy tái phát vì chế độ ăn uống không điều độ. Nhưng bây giờ không sao rồi, anh cũng đừng lo quá. Nghỉ ngơi một lát rồi có thể ra về. Tôi xin phép. "
NuNew lúc này nằm trên giường bệnh không dám nhìn anh, mắt chỉ nhìn một hướng duy nhất đó là nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Zee đi đến bên cạnh nói:
" Ngốc, đau dạ dày mà còn không ăn uống cho đàng hoàng. Em muốn anh lo chết hay sao? "
NuNew lúc này mới quay đầu lại, mặt mày nhăn nhó như ăn trúng trái ớt to đùng đáp:
" Thì...em lười ăn, với cả mắc gì anh phải lo? "
" Em đừng giận nữa. "
" Em không có giận. Em làm gì có tư cách mà giận anh. "
" NuNew..."
" Được rồi P'Zee. Em không muốn nghe gì hết. "
" Được, anh không nói nữa. "
Cậu vừa khoẻ lại nên anh cũng không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều.
" Em ăn cháo một tí nhé? "
NuNew nhìn anh không trả lời, nhưng cậu đặt ra cho anh một câu hỏi:
" Anh không sợ bị phát hiện à? Paparazzi giờ đang canh me anh lắm đó. "
" Anh không có quan tâm. Không lẽ vì lo cho bản thân mà bỏ em ở đây một mình sao. Giết anh, anh cũng không làm đâu. "
NuNew cười nhạt, không nói gì quay đầu ra cửa sổ.
" Từ nay về sau, anh hãy lo cho bản thân mình nhiều một chút. "
Zee cảm thấy câu nói kia đang dần dần bóp nát cả trái tim anh. Rất nhói, cảm giác như NuNew nói vậy là để tạm biệt và cậu đang chuẩn bị cho một cuộc đi xa vậy.
" NuNew. "
" P'Zee. Cảm ơn anh đã ở đây với em. "
Zee quay đầu nhìn NuNew. Mang tô cháo ngồi xuống bên giường đút cho cậu, nhưng cậu từ chối bảo bản thân cho thể tự ăn được không cần phải đút.
Zee nhìn NuNew ăn từng muỗng cháo, trong lòng như trút bớt một gánh nặng. Nhưng gánh nặng lớn nhất bây giờ chính là NuNew đang muốn rời khỏi anh.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro