Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ 𝟷: ᴛìɴʜ ᴄờ ɢặᴘ.

" Ê New, anh đó đẹp ghê á. "

Hôm nay, cậu tan trường sớm nên cả đám kéo nhau vào chùa đi vài vòng rồi về. Do cũng gần đến lễ hội té nước Songkran nên chùa đang chuẩn bị cho ngày lễ.

Cậu phóng tầm mắt theo hướng mà Nat đang nhìn ra ngoài cổng chùa thì thấy một có anh chàng rất điển trai, đang đạp xe vào chùa. Môi anh ấy rất mỏng, xương quai hàm góc cạnh, rất hút mắt. Có vẻ anh ấy cũng vừa đi học về, trên người vẫn còn mặc áo thể dục của trường và điều đặt biệt ở đây là anh đang mặc đồ thể dục của trường cậu!!!

Người con trai đó đi đến bên cạnh các vị sư trong chùa ngồi xuống nói chuyện với họ.

NuNew, Nat và James cùng nhau đi xung quanh chùa, xem cách bày trí của chùa để đón lễ Songkran ra sao. Thật sự rất tuyệt, có thể nói năm nay sẽ rất hoành tráng. Nat ôm tay James đi trước, NuNew đi một mình, tay đút vào túi áo khoác dửng dưng không quan tâm sự đời, cậu nhìn ngắm cách bày trí xung quanh. Nat và James đi được nửa vòng thì nhìn thấy anh trai kia, bỗng nhiên Nat hét lên bảo:

" Anh gì đó ơiiiiiiii, cho em xin in4 đi ạ. "

Mặc kệ người ta có nghe hay không cậu ta vẫn cứ lập lại 2 3 lần, trở thành tâm điểm chú ý cho những người đang có mặt ở đây. Nhưng chắc chắn là anh ấy có nghe, bởi vì cậu có quay sang nhìn về phía anh thì phát hiện những vị sư đang ngồi ở đó đã nhìn sang bên này, tìm xem người vừa hét lên vừa rồi là ai và anh ấy cũng đang nhìn qua đây!!! Ôi điên mất.

NuNew đánh vào lưng Nat một cái rõ đau, phán:

" Vừa phải thôi, tao không muốn đội quần cùng mày đâu. Với lại đây đang là ở chùa, la làng như vậy không tốt chút nào. "

" Ôi bạn ơi !!! Tôi đang xin in4 anh đẹp trai đó cho bạn đó bạn. "_ Nat chán nản mà nói.

Rồi quay sang nhìn James hỏi:

" Đúng không anh? "

James bất lực với đứa nhỏ này thật rồi. Gật đầu " Ừ " một tiếng cho xong đi.

Gì chứ, cậu có nói cậu cần à?

Cả ba người họ cũng chẳng nán lại đó làm gì, nên đi mua nước để uống. Đứng tán dốc một lát, chàng trai kia cũng xách xe chạy ra, cậu nhìn anh rất chăm chú. Aishhh!!! Ánh mắt thật sự đã phản bội cậu rồi. Anh thật sự rất đẹp.

Từ trước đến nay, cậu rất khó tính, không bao giờ khen ai đẹp, cũng chưa từng nhìn theo một ai đó cho đến khi người ta khuất bóng thì thôi như bây giờ cả. NuNew cảm thấy tim cậu đập rất nhanh. Cậu nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sẽ không sao đâu.

Ngồi nán lại một chút, cậu cùng với Nat và James ai về nhà nấy.

Hôm sau, cậu ôm một hy vọng nhỏ nhoi là được gặp lại anh chàng đó một lần nữa mà đến trường. Nhưng cậu quên mất anh ấy hình như đã học lớp 12 rồi. Và cậu chỉ mới lớp 10 mà thôi. Ôi đau cái đầu quá đi mất. Thế là còn chưa kịp nuôi lớn hy vọng thì đã bị đập tan bởi sự thật phũ phàng này.

Vào học, cậu cứ ngẩn người ra đó. Nat ngồi kế bên húyt cùi chỏ vào tay cậu hỏi:

" Nè, đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? "

" Hmmm...không có gì. Lo học đi kìa. "

" Hay là đang nhớ anh nào hả? "

" Ồiiiiiiii cái thằng này. Tao đã nói là không có rồi mà. "

Nat nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Kết thúc 2 tiết đầu, đến giờ ra chơi. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài được gắn liền với bàn, phóng tầm mắt ra ngoài sân trường tìm kiếm hình bóng của ngày hôm qua. Mặc dù cậu biết càng tìm chỉ càng thêm thất vọng nhưng cậu thật sự vẫn muốn nuôi một chút hy vọng nào đó. Cuối cùng thì thật sự là không thấy anh ấy thật.

Cậu chán nản đi vào lớp nằm vật ra bàn nhưng cậu lại bất ngờ bật dậy vì thấy một người khá giống anh đang đi về phía khu hành chính. Nat thấy cậu đột nhiên bật dậy thì hết hồn nên hét lên:

" TRỜI ƠI NEW, MÀY ĐỊNH DOẠ CHẾT TAO HAY GÌ? "

NuNew mặc kệ cậu ấy hét lớn, trực tiếp gạt cậu ra sau đầu mà nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận xem có phải anh ấy không. Nat thấy cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó thì lại nói:

" Tìm anh trai hôm qua à? "

NuNew sau khi xác nhận thì hai mắt sáng rực quay ngoắc sang nhìn Nat gấp gáp nói:

" Nat, anh ấy đang ở đây. "

Sao? Làm sao mà ở đây được? Lớp lớn học phía bên kia chứ đâu có học bên này đâu mà anh ta ở đây?

" New, mày có nhìn nhầm không? "

" Không, không, tao thấy anh ấy thật. "

Nat cũng phóng tầm mắt ra ngoài của sổ theo tầm mắt NuNew mà nhìn. Đệch! Đúng là anh ta. Anh ta lên văn phòng làm gì? Nat nhìn NuNew một hồi lại trêu chọc cậu:

" Ê New, nhở người ta có bồ rồi thì sao? "

NuNew lúc này mới nghĩ đến. Đúng ha! Nhỡ đâu anh ấy đã có người yêu rồi? Với cả nhiều khi anh ấy cũng không thích con trai thì sao?

Nhưng cậu ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó quay sang nói với Nat.

" Tao không nói là sẽ theo đuổi người ta."

" Nhưng mày cũng thích thích người ta mà không phải sao? "

" Nat ơi là Nat, bố tổ mày. Tao không theo đuổi anh ấy, tao cũng không thích anh ấy!!! "

Nat cười cười nhìn thằng bạn thân dà mồm nhưng mềm lòng này của mình nói:

" Nhưng có vẻ anh ấy vừa nhìn mày đấy. "

NuNew tròn mắt, mặt cậu cũng tự nhiên nóng lên, hai má ửng hồng, đôi tai cũng đỏ lên trông thấy rõ.

" Làm... làm gì có.."

Nat mắt thấy bạn mình của mình đã bối rối, ngay lập tức nụ cười dần trở nên gian manh, trêu chọc NuNew:

" À, nhưng mà mày sao vậy NuNew, mặt mày đỏ lên hết rồi. Trời ơi tai cũng đỏ nữa nè? Mày bị sốt rồi phải không? Tao đưa mày lên phòng y tế nhé? "

NuNew trừng mắt thằng bạn thân thiếu đánh của mình rồi nói:

" Tại trời nắng quá thôi. Tao có sao đâu. Toàn nói xàm thôi. "

" Nè New. Mày nói chuyện với tao thì nhìn vào mặt tao này. Mày nói chuyện với tao mà mày nhìn anh ấy không là như nào? "

NuNew ngồi xuống nên cạnh Nat, không nhìn nữa đơn giản vì người ta đã khuất bóng rồi.

" Này Nat. Tao không có thích anh ấy, mày đừng trêu tao nữa. "

" Bạn ơi, nói dối ai không nói mà bạn lại đi nói dối tui? Nhìn tui giống dễ tin lắm hả bạn? "

" Ờ...thì sao cũng được. Mày chỉ cần biết tao không thích anh ấy là được rồi. "

Nat gật đầu như thế đã hiểu nhưng trong lòng cậu thì chính là " Mồm điêu láo toét!!! Rõ ràng là thích người ta muốn chết ngay lần đầu gặp rồi. "

Tan học, cậu về nhà. Tắm rửa, thay đồ ngồi vào bàn học nhưng cậu thật không thể nào tập trung nổi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh người con trai kia mà thôi. NuNew bực bội vò đầu bức tóc, yêu cầu bản thân phải quên đi hình ảnh của anh, quăng hình ảnh của anh ra sau đầu thành công, cậu cắm đầu vào việc ôn bài và làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai.

NuNew sau khi làm xong hết bài tập thì cũng đã là 20h30, cậu nằm lướt IG một tí bỗng cậu tròn mắt. Thấy một giáo viên của trường chụp ảnh với những anh chị đi thi văn nghệ đạt được giải nhất và...trong đó có anh!!! Nhưng tiếc là vị giáo viên này không gắn thẻ bất cứ người nào có mặt trong ảnh. Vậy nên, cậu cũng không biết được là anh đang học lớp nào.

Cậu buồn bực vứt điện thoại sang một bên và... Đi ngủ:)

-------------------------------------------------

Ta da ~~~

Lại là mình đây~

Các cậu có nhớ mình không=)))?

Còn mình thì nhớ các cậu lắm. 😗

Không nói nhiều nữa, chúc các cậu đọc fic vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro