Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mặt Trí Tú nghệch ra mất vài giây sau câu nói của Doãn Tịnh Hàn. Có người để mắt tới cậu thật sao?

Trí Tú đưa tay ra toan cướp lấy lá thư thì Doãn Tịnh Hàn rụt tay lại, tay kia ấn đầu cậu đẩy ra: "Bạn hoc Hồng Trí Tú, xin cậu ghi nhớ nhiệm vụ chính của cậu hiện giờ là học tập, anh đây khuyên cậu đừng yêu sớm. Với đầu óc này của cậu, một khi yêu đương vào chắc chắn thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng."

Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng đúng đúng, chủ nhân bức thư này nhất định là xem màn biểu diễn của cậu rồi thấy cậu có sắc nên nổi lòng tham, chắc chắn người đó không phải thích tâm hồn của cậu đâu."

Trí Tú bị hai phía tấn công mà đơ toàn tập. Tình yêu tuổi học trò..... Nhưng làm gì có loại tình cảm nào xuất phát từ tâm hồn cơ chứ?

Đối với cậu mà nói, có thể được người ta thấy sắc mà nổi lòng tham đã là một kiểu công nhận rồi.

Tú Nghiên từ đâu bước đến cho Doãn Tịnh Hàn và Kim Mẫn Khuê mỗi người một cái gõ đầu: "Khuyên các cậu đừng lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ các cậu thấy sức hút của Tú Tú nhà tôi quá mạnh nên các cậu đố kị à?"

Sau khi tặng cho hai kẻ nhiều chuyện một cái liếc mắt thì cô liền quay sang tám chuyện riêng với Trí Tú: "Chúng ta lén đi xem người gửi thư tình cho cậu đi, nếu như đối tượng có chút nhan sắc thì cho người ta cơ hội theo đuổi."

Nhưng cuối cùng, Trí Tú vẫn quyết định không đi gặp.

Nói về nhan sắc thì vốn dĩ trong mắt cậu, có đẹp cỡ nào thì cũng không thể đẹp bằng Doãn Tịnh Hàn được.

Trí Tú nghiêm túc viết một bức thư từ chối. Dù sao thì đây cũng là bức thư tình đầu tiên cậu nhận được, nó xứng đáng được đối xử một cách trịnh trọng.

Tuyên Mỹ nhìn cậu nghiêm túc mà tặc lười cười: "Chẳng qua chỉ là một bức thư tình thôi à, chẳng lẽ cậu tưởng sức hút của mình là vô hạn đấy à? Thư tình thế này tháng nào tôi chẳng nhận được cả đống."

Do học múa từ do nên Tuyên Mỹ có thân hình rất thon gọn, vừa trắng lại vừa gầy. Đúng là khiến mọi người phải chú ý, rất dễ chinh phục được trái tim của nhiều nam sinh.

Cậu cười cười đáp lại: "Vậy Doãn Tịnh Hàn có giục cậu viết thư từ chối những người tỏ tình với cậu không?"

Sắc mặt Tuyên Mỹ lập tức thay đổi, bàn tay thì cuộn chặt lại, tự tìm đường lui cho mình: "Nhiều như thế tôi làm gì từ chối được hết chứ?"

Cậu cười nhạt không thèm chấp nhặt với cậu ta nữa. Dù những chuyện cỏn con này có ảnh hưởng sâu sắc tới cậu nhưng thực ra nó cũng chỉ đang tô điểm thêm chút màu sắc cho cuộc sống của cậu mà thôi.

Nhiệm vụ chính của cậu vẫn là học tập.

Có lẽ do đã tự tin hơn nên lúc hỏi bài thầy cô, hỏi bài bạn bè, cậu đã tự nhiên hơn trước, không còn cảm giác lo sợ bị từ chối nữa. Nếu như có chỗ không hiểu thì cậu cũng rất tự nhiên mà nói ra kiểu như: cậu có thể giảng lại cho tôi một lần nữa được không.

-

Thời gian thấm thoát trôi qua, kì thi giữa kì cũng đã tới.

Kết quả thi lần này Trí Tú đứng top 10 trong lớp, còn Tú Nghiên thì lại tụt xuống vị trí thứ 20.

Dường như vị trí của hai người đã hoán đổi cho nhau.

Tú Nghiên làm giả một tờ bảng điểm, cầu xin cậu: "Cậu nhất định đừng để lộ với mẹ tớ đấy, nếu không thì tớ lại bị ăn đòn nữa."

Trí Tú khuyên cô ấy: "Nghiên Nghiên, cậu còn như thế này nữa không ổn đâu, điều quan trọng nhất với chúng ta hiện tại là thi đại học!"

Cô ấy không kiên nhẫn móc móc lỗ tai: "Sao cậu nói giống hệt như mẹ tớ vậy... đúng rồi, mấy ngày nay tớ có nói với thầy Kim rằng buổi tối tớ sẽ không tham gia lớp tự học, cậu phải yểm hộ giúp tớ đấy."

Tú Nghiên nói với dì Hứa rằng mình học ở trường, nói với thầy Kim là về nhà. Thực ra... Có lẽ là đi yêu đương cùng với Lý Tư Thành.

Trí Tú rất lo thay cho tình hình của bạn mình, nhưng cậu khuyên cũng khuyên nhiều rồi, có lẽ vì quan tâm nhiều quá mà Tú Nghiên cũng bắt đầu trốn tránh cậu.

-

Lần chọn chỗ ngồi kỳ này, Trí Tú không còn may như trước nữa. Cậu chỉ chọn được một vị trí cách một lối đi ở phía sau, chéo với chỗ ngồi của Doãn Tịnh Hàn.

Tuy có chút tiếc nhưng xung quanh vị trí này cũng toàn là người đứng đầu lớp, Trí Tú tự an ủi mình rằng dù sao đây cũng là chỗ ngồi rất tốt cho việc học của cậu.

Có những lúc học mệt quá, Trí Tú sẽ ngẩng đầu lên len lén ngắm sườn mặt của Doãn Tịnh Hàn. Phần lớn thời gian trong lớp anh đều đang nghe giảng, đôi lúc sẽ thấy anh ngây người nghĩ ngợi gì đó, có lúc thì làm ra vẻ đang học, nhưng thực ra là đang đọc tiểu thuyết.

Doãn Tịnh Hàn dường như đã trở thành trạm xăng của cậu, mỗi khi cậu lơ là, mệt mỏi thì chỉ cần nhìn anh là cậu đều tự nhắc nhở bản thân: Sau khi thi cuối kì sẽ bắt đầu chia ban tự nhiên và xã hội, và cũng là lúc chia lớp chọn và lớp thường. Nếu cậu để bị xếp học lớp thường, vậy thì ngay cả tư cách để học cùng một tòa nhà với Doãn Tịnh Hàn cũng không có.

Đương nhiên Doãn Tịnh Hàn không hề hay biết tâm tư nhỏ này của cậu. Lúc nào anh cũng hoạt bát, căn bản là không hề chú ý tới tới những tiểu tiết này.

Mỗi thứ sáu, Doãn Tịnh Hàn đều sẽ đưa tiền cho cậu: "Hồng Trí Tú, đây là tiền đồ ăn sáng của tuần sau."

Kể từ sau lần anh đến nhà cậu mua bánh, ngày nào cũng đòi ăn sáng bằng bánh bao nhà cậu. Vậy nên ngày nào Trí Tú cũng mang hai cái bánh bao nhân thịt, một cái nhân rau củ, một túi nước đậu tới cho anh.

Có lúc anh sẽ bất giác nói: "Có phải tiền lần trước hết rồi không?" rồi lấy từ trong túi ra, đưa thêm tiền cho cậu: "Thêm này, thêm này!"

Kim Mẫn Khuê đôi lúc sẽ cằn nhằn: "Da mặt cậu dày thế, cũng không hỏi xem Trí Tú người ta có đồng ý không."

Mặt Doãn Tinh Hàn ẩn chứa ý cười nhìn cậu: "Mang đồ ăn sáng cho anh đây là vinh hạnh của cậu ấy, không đồng ý cũng buộc phải đồng ý, đúng chứ?"

Trí Tú không chịu nổi nụ cười của anh. Con nai nhỏ chạy loạn trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra ung dung thản nhiên: "Nể mặt cậu giảng bài cho tôi thôi."

Kim Mẫn Khuê bất mãn nói: "Tôi cũng giảng bài cho cậu mà."

"Vậy cậu có cần tôi mang bữa sáng cho không?"

"Bỏ đi, không thêm việc cho cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro