Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2




"Hyung, anh ổn chứ?" Seokmin lo lắng hỏi.

Không hề!

Jeonghan chỉ chợp mắt được một tiếng trước khi đồng hồ báo thức reo và ngay sau đó anh đã phải cùng các thành viên khởi hành cho lịch trình đầu tiên trong ngày, nhưng hiện tại anh quá nhạy cảm và kiệt sức để thốt một từ nào.

May thay Joshua đã lên tiếng thay anh. "Đêm qua anh ấy không ngủ được."

Nếu không có maknae chắc Jeonghan không tài nào ngủ được mất. Anh cảm thấy biết ơn vì một giờ ngủ ngắn ngủi đó.

Seungkwan muốn hỏi thêm, muốn càu nhàu để Jeonghan biết tự chăm sóc bản thân hơn nhưng vì cậu ta và các thành viên khác cũng đã nhìn thấy cảnh quản lý phải đánh thức Jeonghan đang ngủ trong phòng Joshua nên họ cũng đoán có thể là do anh bị mất ngủ hay điều gì đó tương tự. Họ quyết định không nói thêm về việc này, cố gắng không làm phiền Jeonghan để anh có thể nghỉ ngơi thêm được chút nào hay chút nấy. Thậm chí mọi người còn tự bảo nhau là để Jeonghan hyung trang điểm cuối cùng để anh có thêm thời gian ngủ trong lúc chờ.

Mặc dù Jeonghan cả ngày nay đều rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cư xử rất chuyên nghiệp và che giấu sự mệt mỏi của mình, đặc biệt là những lúc đứng trước ống kính. Giữa giờ nghỉ giải lao, Jeonghan lén chợp mắt một chút và khi tỉnh dậy đã thấy Joshua đang ngồi bên cạnh.

"Chào buổi sáng, hyung," Joshua mỉm cười với anh, đôi mắt cậu cong lên thật đẹp. Hiện tại đã là cuối buổi chiều nhưng với cách Joshua chào đón anh một cách rạng rỡ như thế này thì bầu trời bừng sáng như buổi sáng như đang là buổi sáng thật vậy. "Chúng ta còn năm phút nữa. Anh có muốn uống cái này không? Hay là uống một chút vitamin nhé? Seungkwan-hyung nói anh phải uống hết này nếu không anh ấy sẽ tự tay ép chết anh đấy."

Jeonghan bật cười chế giễu. Main vocal của chúng ta thật biết cách sử dụng maknae để uy hiếp anh mà. "Được rồi."

Anh uống vài viên vitamin với nước và đợi đúng một phút sau thì uống thêm nước tăng lực. Đây không phải là sự kết hợp lành mạnh nhưng Joshua cũng không nói gì về điều đó mà chỉ nhướn mày nhìn anh như một dấu chấm hỏi im lặng.

"Cảm ơn em, Shua."

"Không có gì đâu ạ."

Jeonghan rất biết ơn vì sự quan tâm của Joshua nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu anh lại không khỏi nhớ đến Joshua kia và anh cảm thấy điều đó thật không tôn trọng maknae Joshua. Trong khi cậu đang dành tình yêu thương và sự quan tâm cho anh thì anh lại đang nhớ nhung đến một Joshua khác. Cảm giác tội lỗi và khao khát liên tục giằng xé trong trái tim anh.

Hôm nay Jeonghan quyết tâm  sẽ nói chuyện đàng hoàng với Joshua và anh hy vọng anh có thể hiểu được cảm xúc của chính mình để có thể yên lòng hơn trong tình trạng khốn khổ hiện tại của bản thân. Dù chuyện gì xảy ra sau đó thì Jeonghan cũng hy vọng bản thân anh sẽ có thể chấp nhận điều đó.

Bất chấp tình trạng thiếu ngủ, Jeonghan vẫn sống sót vượt qua được qua lịch trình dày đặc của nhóm. Dù sao đây cũng không phải là ngày khó khăn nhất mà anh từng trải qua nhưng anh sẽ rất biết ơn nếu bây giờ có thể được ngủ một giấc liền mạch không bị ai quấy rầy. Tuy nhiên cũng không gấp. Anh cần phải nói chuyện với Joshua trước, hy vọng rằng kết quả sẽ giúp anh đêm nay có một giấc ngủ ngon hơn.

Khi cả nhóm trở về ký túc xá, các thành viên đã chu đáo nhường anh đi tắm trước. Sau khi tắm rửa xong, Jeonghan ở ngoài kiên nhẫn chờ Joshua, bước đến trước cửa phòng maknae, anh hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"Joshuji này, bây giờ em có rảnh không?"

"Oh Jeonghan hyung. Có chuyện gì sao ạ?" Joshua vừa nói vừa giảm âm lượng nhạc xuống.

Jeonghan thấy tóc Joshua vẫn còn hơi ướt, có lẽ cậu chỉ vừa mới tắm xong, anh cảm thấy thật hơi có lỗi khi đã vội vàng tìm cậu như vậy. "Ừm. Anh có chuyện này muốn nói với em."

Joshua chớp mắt, Jeonghan có thể thấy rõ sự căng thẳng đang hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Những lời này không khỏi khiến Joshua cảm thấy bồn chồn, đặc biệt là với cách cư xử kỳ lạ của Jeonghan ngày hôm nay, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là do tình trạng thiếu ngủ của anh.

"...Okay."

Khi Joshua nhích người để nhường chỗ trên giường cho Jeonghan ngồi cạnh cậu. Khoảng cách giữa họ có phần mơ hồ, không quá gần nhưng cũng không quá xa.

Cậu maknae hẳn đang lo lắng vì Jeonghan đã sẵn sàng để nói chuyện với mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thận trọng của cậu đã khiến Jeonghan có chút do dự. Anh không chắc mình phải nói gì nữa. Có phải anh hơi dè dặt mỗi khi nói chuyện với Joshua không?

Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử.

"Bây giờ anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Joshua vội vàng lên tiếng và trông cậu có vẻ xấu hổ vì đã chọn thời điểm một cách vụng về nên đã nhanh chóng né tránh ánh mắt của Jeonghan.

"Đã đỡ hơn chút rồi, nhưng anh nghĩ mình cần một giấc ngủ dài để hồi phục hoàn toàn. Chỉ là... trước đó anh muốn hỏi em một chuyện..." Jeonghan ngập ngừng, đầu óc anh trống rỗng và nhịp tim đập mạnh liên hồi.

Đây không phải là một câu hỏi phức tạp. Thực chất thì nó hoàn toàn là một câu hỏi vô hại và Joshua sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi này. Vậy rốt cuộc Jeonghan đang lo sợ điều gì chứ? Có phải anh sợ phải đón nhận kết quả sau khi anh đặt câu hỏi, rằng cuối cùng sẽ không có gì thay đổi?

"Hannie-hyung," Joshua lên tiếng, nắm lấy tay Jeonghan và siết chặt chúng lại với nhau. "Anh biết mà đúng không, anh có thể nói với em bất cứ điều gì."

Ánh mắt Jeonghan lướt xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay mình. Những ngón tay của anh và cậu đang dính chặt, lòng bàn tay áp vào nhau một cách hoàn hảo. Anh bắt đầu mân mê những ngón tay của Joshua, dùng đầu ngón tay vuốt ve dọc theo chiều dài của ngón tay cậu, cảm thấy có một sự quen thuộc trong từng góc cạnh và sự mềm mại của bàn tay kia. Khi anh ngước lên, Joshua vẫn đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt chứa đầy sự quan tâm, đôi mắt cậu vẫn to tròn và lấp lánh như vậy, luôn chân thành và trung thực với những gì cậu đang cảm thấy.

Thật quen thuộc. Tất cả đều quá quen thuộc với Jeonghan.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Phải rồi. Jeonghan gần như đã quên mất chuyện quan trọng nhất phải làm lúc này.

Jeonghan mỉm cười, gần như là bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình, sau đó lên tiếng. "Em có nhớ câu hỏi anh đã hỏi em vào tuần trước không? Anh đã hỏi em 'nếu chúng ta bằng tuổi thì sao?' ấy. Em nghĩ sao về điều đó, Shua?"

Joshua hoàn toàn bối rối sau khi nghe câu hỏi nhưng rõ ràng cậu đã thả lỏng hơn, sự căng thẳng đã không còn bấu víu lấy cậu nữa. Joshua đã nghĩ rằng Jeonghan sẽ nói điều gì đó quan trọng chứ không phải một câu hỏi nhẹ nhàng như thế này. Dù vậy thì đối với Jeonghan đây lại là một vấn đề cực kỳ quan trọng cần được thảo luận.

"Em nghĩ thế nào sao? Kiểu như...?"

"Kiểu như em nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào ấy," Jeonghan giải thích, nở nụ cười trấn an với Joshua. "Em nghĩ mọi thứ sẽ thế nào nếu chúng ta bằng tuổi nhau vậy Shua? Hãy thử tưởng tượng nếu mọi thứ đều giống nhau, bao gồm cả việc chúng ta vào công ty và thực tập cùng một lúc, cách chúng ta được ra mắt cùng với Seventeen và các thành viên cũng giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là em và anh bằng tuổi nhau."

Đó chính xác là thế giới của Jeonghan.

Jeonghan muốn biết suy nghĩ của maknae Joshua về việc này.

Sau khi nghe anh nói một mạch, Joshua vừa suy nghĩ về câu hỏi vừa làm một biểu cảm dễ thương. Cậu khẽ nhíu mày, mắt hướng lên trên và hơi bĩu môi. "Lần trước anh cũng hỏi em câu này. Em nghĩ bọn mình sẽ thân thiết với nhau hơn, giản dị hơn và sẽ đùa giỡn với nhau rất nhiều. Có lẽ cũng sẽ trêu trọc và cãi nhau nhiều hơn nữa vì cả hai sẽ thân thiết với nhau hơn."

"Vậy sao? Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng rất thân thiết sao?

"Tất nhiên là vậy rồi," Joshua nhanh chóng trả lời. "Nhưng chỉ là... Nghĩ lại ngày trước thì bởi vì chúng ta vẫn còn non trẻ nên việc cách nhau 4 tuổi cũng khiến giữa anh và em có khoảng cách. Lúc đó anh đã là một thanh niên trưởng thành rồi, còn em vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa lớn. Em vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ rất trưởng thành và đáng tin cậy của anh, khi ấy em đã dựa dẫm vào anh rất nhiều. Mặc dù bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy khoảng cách vô hình này ngăn cách mình. Có lẽ là do chúng ta đã lớn lên cùng nhau chăng? Giống như không có gì thay đổi trong suốt mấy năm qua vậy. Các thành viên vẫn còn chiều chuộng em như đứa con nít ấy," maknae cười nói rồi huých vào người Jeonghan. "Về chuyện này thì Jeonghan hyung cũng có một phần lỗi đó. Chính anh là người đã nói với em rằng, 'một khi là maknae thì sẽ mãi mãi là maknae'."

"Phải ha, đúng là anh đã nói như thế," Jeonghan thừa nhận rằng anh đã quên chuyện đó. Ban đầu, anh đã nói điều đó với Chan nhưng anh đoán câu này đã được chuyển qua cho Joshua ở thế giới này.

Jeonghan hiểu Joshua đang nói về điều gì. Những ký ức về những ngày còn là thực tập sinh rất quý giá đối với họ, định hình con người họ và dù họ đã trưởng thành nhưng có một số điều sẽ không bao giờ thay đổi. Kể cả khi bây giờ họ đã ở gần với thành công hơn nhưng những động lực từ những ngày đầu vẫn mãi còn đó. Jeonghan đã nghĩ rằng giữa họ không chỉ có một ranh giới mong manh, mà như Shua đã nói, đó là cả một khoảng cách. Ngay cả khi hai người có thân thiết đến đâu thì cũng không thể sánh bằng sự gắn bó giữa anh và Joshua cùng tuổi được.

Joshua cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. "Nếu chúng ta bằng tuổi nhau, thì em đoán chúng ta sẽ cảm thấy bình đẳng hơn."

Bình đẳng ư?

Jeonghan cuối cùng cũng đã nghe được cảm xúc thực sự của maknae đối với anh — đối với mối quan hệ của họ. Hóa ra Joshua cũng có suy nghĩ giống anh, cậu cũng cảm thấy cả hai không bình đẳng với nhau.

Joshua tiếp tục nói với chất giọng nhẹ nhàng. "Anh sẽ không nâng niu hay nuông chiều em nhiều như bây giờ nhưng đó lại là chuyện tốt. Em nghĩ rằng mình sẽ thích việc chúng ta bằng tuổi nhau hơn là thế này."

ĐÚNG VẬY. Jeonghan cũng cảm thấy như vậy nhưng anh đã nuốt lời muốn nói ngược vào trong.

"Nhưng nếu em bằng tuổi hyung, thì em cũng bằng tuổi Cheol-hyung phải không? Thực sự thì em không thể tưởng tượng được việc trở thành bạn thân với Cheol-hyung luôn ấy. Cũng không thể mường tượng được rằng bản thân sẽ trở thành một người hyung tốt với các thành viên còn lại," Joshua nói với một tiếng cười khúc khích khi đang ôm chặt con gấu bông của mình.

Jeonghan cố nén cười. Thời còn là thực tập sinh thì việc maknae thường xuyên bị trưởng nhóm dọa nạt là điều dễ hiểu. Mặc dù Seungcheol đã trưởng thành và mềm mỏng hơn trong suốt những năm qua, nhưng những gì còn sót lại từ những ngày còn là thực tập sinh của họ chắc hẳn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Joshua. Seungcheol ở thế giới của anh hẳn sẽ rất đau lòng khi phát hiện ra có một Joshua sợ hãi cậu ta như vậy.

Nhưng Jeonghan biết rõ. Seungcheol kia và Joshua thân thiết đến mức từng khiến Jeonghan ghen tị như thế nào và anh cũng muốn maknae Joshua biết điều đó.

"Đừng lo, anh biết em sẽ trở thành một người bạn tốt của Seungcheol," Jeonghan nhẹ nhàng nói với cậu. "Em cũng biết leader của chúng ta có thể dễ thương và đu bám người như thế nào mà. Vì cậu ấy buộc phải giữ hình tượng của một trưởng nhóm, muốn thúc đẩy nhóm bước đến gần hơn với thành công nên cậu ấy buộc phải tỏ ra cứng rắn. Nhưng khi ở bên em, Seungcheol mới có thể là chính mình. Em sẽ trở thành một điểm tựa an toàn để cậu ấy dựa vào mỗi khi kiệt sức."

Ở thế giới này Joshua đã trưởng thành với thân phận là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nên cũng dễ hiểu khi cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể trở thành một người hyung tốt, đặc biệt là khi ở nhà cậu còn là con một. Nhưng ở khía cạnh này, Jeonghan là người biết rõ hơn ai hết.

"Tin anh đi, em sẽ là một người hyung tốt nhất từ trước đến nay. Bởi vì em đến từ LA nên em sẽ không quan tâm đến kính ngữ hay những điều tương tự như vậy, em sẽ luôn đối xử bình đẳng với mọi người và tương tác các thành viên không chút do dự. Em còn rất thân thiện nữa, mấy đứa nhóc sẽ dễ dàng mở lòng với em hơn hai tên khó tính như anh và Seungcheol. Mấy đứa nhỏ sẽ xem em như một người bạn, một người mà chúng có thể thoải mái tâm sự mà không đắn đo hay do dự, một nơi mà chúng có thể tìm đến khi cần sự an ủi. Anh còn có thể tưởng tượng một số thành viên thậm chí sẽ không đối xử với em như một người hyung lớn bởi vì em quá tốt bụng đấy."

Đúng vậy, Jeonghan đang nói về Joshua bằng tuổi anh, khoe khoang với cậu út về người bạn thân tuyệt vời của mình, từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng anh một cách trôi chảy mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Là một phần của hyungline, em sẽ là một điểm tựa vững chãi và đáng tin cậy. Sẽ luôn tích cực và khích lệ, trấn an cả anh và Cheol. Em sẽ luôn lắng nghe những người thành viên nhỏ tuổi hơn. Khi mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo thì em chính là trụ cột chống đỡ của cả nhóm. Sự hiện diện của em luôn trở thành sự an tâm của nhóm, luôn động viên và mỉm cười trấn an với mọi người... Em là người khiến Seventeen trở nên trọn vẹn, Shua à."

Jeonghan nhìn Joshua bằng ánh mặt chan chứa yêu thương, đâu đó trong anh đã thầm hy vọng giọng nói của mình có thể truyền được đến một ai đó ở một nơi thật xa, thật xa, ở một thế giới khác. Anh nhớ Joshua rất, rất nhiều.

Joshua đáp lại ánh mắt của Jeonghan với vẻ mặt không rõ là cảm động hay đang bối rối. Cách Jeonghan kể chi tiết đến kỳ lạ. "Em... em rất vui vì anh nghĩ vậy, hyung. Nhưng em không chắc tại sao anh lại có thể tự tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Em không nghĩ mình tuyệt vời như vậy đâu."

Jeonghan nhích lại gần rồi gõ nhẹ vào đầu Joshua. "Tất nhiên là nó sẽ xảy ra như vậy. Anh có thể đảm bảo với em."

Bởi vì anh đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở thế giới của mình.

Dù vậy, Jeonghan vẫn phải trở về với thực tại của mình. Người ở bên cạnh anh lúc này là maknae Joshua. Mặc dù họ chỉ mới ở bên nhau hai tuần nhưng Jeonghan đã dần hiểu cậu hơn và Jeonghan muốn làm điều đúng đắn.

"Có thể em không nhận ra nhưng bọn anh đã dựa dẫm vào em rất nhiều," giờ đây anh đã có thể nhìn nhận Joshua trước mặt mình một cách chính xác hơn.

Joshua sẽ luôn xuất hiện khi các thành viên cần. Sự hiện diện của cậu, sự động viên tích cực của cậu, sự an ủi nhẹ nhàng của cậu. Mặc dù bản thân Joshua nghĩ rằng cậu không làm được gì nhiều, nhưng chính cậu luôn là người có mặt các thành viên cần, luôn xuất hiện vì các thành viên. Cậu đã chịu đựng mọi thứ từ khi ra mắt cho đến tận bây giờ mà chưa từng phàn nàn dù chỉ một câu. Đó chính là lý do khiến các thành viên luôn cố gắng yêu thương, bao bọc cậu chứ không hoàn toàn chỉ vì cậu là maknae.

Jeonghan muốn mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, xuất hiện khi cậu cần. Đó là điều tối thiểu nhất anh có thể làm để thay thế Jeonghan của thế giới này.

"Anh cũng không ngoại lệ. Anh dựa vào em nhiều hơn em nghĩ đó. Nếu em vẫn nghĩ rằng chúng ta chưa đủ thân thiết hay giữa chúng ta có khoảng cách thì chỉ cần xích lại gần nhau hơn thôi. Hãy nói cho anh biết nếu em cần gì từ anh và anh cũng sẽ làm như vậy".

Anh tự hỏi liệu Jeonghan của thế giới này có nhận ra khoảng cách này giữa cậu ta và Joshua không? Nếu xét về lý thuyết thì họ là cùng một người thì chắc hẳn cậu ta cũng đã nhìn thấy những thứ mà anh đang thấy nhỉ, nhưng cũng phải có lý do gì đó để cậu ta không chủ động với maknae trước. Là Yoon Jeonghan của thế giới này đang cố tỏ ra ân cần với tư cách là một người hyung hay là do cậu ta đang đợi maknae Joshua chủ động? Anh hiểu maknae Joshua, cậu hẳn đã luôn do dự mỗi khi nói với Jeonghan kia.

Thế nên, lần này Jeonghan sẽ chủ động tiếp cận cậu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro