2.2
Trong giờ nghỉ Jeonghan đã tỏ vẻ đang hờn dỗi cậu.
"Jeonghan-hyung..." Joshua khẽ gọi anh. "Anh buồn ngủ lắm à?"
"Không hẳn. Anh chỉ đang buồn thôi," Jeonghan càu nhàu, khoanh tay một cách trẻ con.
Joshua nghiêng đầu bối rối. "Vì câu hỏi 'hyung yêu thích nhất' ấy hả? Anh biết là em yêu quý tất cả các thành viên mà, đặc biệt là hyung."
"Dù vậy thì em cũng nên chọn anh chứ."
Jeonghan đã xem rất nhiều video tổng hợp các tương tác và những trò đùa của cả nhóm, có một thứ mà anh rất muốn thử. Đó là điều anh thường làm nhiều năm trước khi Joshua vẫn còn nhỏ.
"Shuji, lại đây," Jeonghan nói, dang rộng hai tay như một lời mời.
Joshua chớp mắt vài cái, não bộ bận rộn xử lý hành động kia của Jeonghan có nghĩa là gì, cho đến khi ký ức ùa về trong cậu. Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ không muốn. "Bây giờ?"
Đúng vậy, đây là một việc khó khăn để làm khi cả hai đều đã trưởng thành. Nhưng Jeonghan không quan tâm và anh biết Joshua sẽ không bao giờ từ chối anh.
Cuối cùng, Joshua cũng bước vào vòng tay của người anh lớn kia, cậu được bao chọn trong một cái ôm thật chặt. Trái tim Jeonghan rộn ràng khiến anh không thể ngừng lắc lư qua lại và cuối cùng cũng khiến Joshua cười khúc khích. Cả hai người cứ nhìn nhau cười như một cặp trẻ mẫu giáo ôm nhau.
Nếu là Joshua kia thì hẳn anh sẽ phải nài nỉ, thuyết phục rất nhiều để cậu sẵn sàng bước vào vòng tay của mình. Cậu chỉ chấp nhận khi đang đặc biệt phấn khích, chẳng hạn như thắng một trò chơi thì mới lao vào vòng tay của Jeonghan mà không do dự.
Còn bây giờ, đến lúc nói câu cửa miệng kia rồi.
"Shua-ya, nugu aegi?"
Đúng vậy. Ở thế giới này, cụm từ đó đã được chuyển sang Joshua thay vì Chan.
Dù không nhìn thấy mặt Joshua nhưng Jeonghan vẫn có thể đoán được là cậu đang nhăn mặt.
"Em có thực sự phải làm điều này không?"
Jeonghan cười khúc khích. "Aww, thôi nào, hãy hưởng ứng lại anh một lần đi, có lẽ tâm trạng anh sẽ tốt hơn đấy. Shua-ya, nugu aegi?"
Chần chừ một lúc nhưng Joshua vẫn quyết định nhượng bộ và nói với giọng lí nhí, "Jeonghannie-hyung aegi."
Jeonghan nở một nụ cười đầy thỏa mãn, anh rúc sâu hơn vào cổ Joshua khiến maknae không khỏi nhột mà vặn vẹo. "Nhưng thực sự thì anh rất thất vọng vì em đã không chọn anh. Chẳng phải em sẽ luôn chọn anh khi gặp những câu hỏi như thế sao?"
"Em chỉ đang cố làm cho nó vui thôi, hyung à."
"Nhưng hyung vẫn là hyung yêu thích nhất của em, phải không?"
Joshua nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Cậu nhoẻn miệng cười để lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm thay cho câu trả lời, cậu thì thầm với Jeonghan theo cách dễ thương nhất có thể. "Bí mật đấy. Đừng nói cho người khác biết nhé, hyung?"
Jeonghan quả thật sắp phát điên vì sự đáng yêu này rồi.
Joshua đã hành động thực sự, thực sự, thực sự vô cùng đáng yêu. Joshua bằng tuổi anh tất nhiên cũng rất dễ thương với rất nhiều aegyo mà cậu thường thể hiện một cách vô thức trong một số thời điểm nhất định, nhưng maknae Joshua này thực sự đã thể hiện aegyo của mình hết tốc lực 24/7 theo đúng nghĩa đen.
Đây có thể là lý do tại sao các thành viên, đặc biệt là Jeonghan, cưng chiều cậu nhiều đến như vậy. Thật khó để không phát cuồng vì cậu được.
Jeonghan phát hiện ra rằng sự tương tác giữa anh và cậu khá thú vị, bởi vì đôi khi họ hành động như thể tuổi của họ bị tráo đổi. Thỉnh thoảng, Jeonghan là người luôn gây sự chú ý với Joshua, luôn làm phiền cậu mỗi khi có cơ hội, trong khi Joshua lại hành động giống như một người anh lớn đang cố gắng chiều theo những trò hề của dongsaeng.
Và hơn tất thảy, thật nhẹ nhõm khi biết tình cảm của anh và cậu vẫn như vậy bất chấp sự chênh lệch tuổi tác. Họ vẫn là những người thân thiết nhất với nhau. Dù là Jeonghan đối với Joshua hay là ngược lại.
Vẫn là Joshua mà anh hiểu rõ như lòng bàn tay.
Vẫn là Joshua mà anh biết... phải không nhỉ?
—-----------------------------------
Mặc dù nhóm đã học vũ đạo và đã hoàn thành việc quay MV từ nhiều tuần trước, nhưng họ vẫn phải luyện tập hầu như mỗi ngày với lịch trình bận rộn của mình để đảm bảo sân khấu trực tiếp của nhóm sẽ diễn hoàn hảo.
Huấn luyện viên vũ đạo cộng với Soonyoung sẽ luôn kiểm tra và đảm bảo rằng mỗi thành viên đều nắm bắt chính xác tất cả các chi tiết, từng đầu ngón tay, từng góc quay để từng thành viên đều đồng bộ với nhau.
Điều đó thật mệt mỏi nhưng những tháng ngày training và kinh nghiệm làm thần tượng đã giúp Jeonghan rèn giũa được sức chịu đựng, nghiến răng trong mỗi lần chạy lịch trình và giữ được sự tập trung sắc bén.
"Được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi mười phút, sau đó hãy sẽ xem lại nó một lần nữa!"
Sau thông báo của huấn luyện viên, một nửa số thành viên đã gục xuống sàn, người ngồi sụp xuống, kẻ nằm vật ra và nửa còn lại đang rên rỉ hoặc thở không ra hơi. Một cảnh tượng điển hình trong mỗi buổi tập nhảy của họ.
Không giống như các thành viên đang ngồi sụp dưới sàn, Jeonghan đã tìm được một chiếc ghế và anh gần như đang tan chảy trên đó.
Căn phòng tuy có máy lạnh nhưng với mười ba thành viên đang nhảy liên tục thì nó đã trở nên khá ngột ngạt và ẩm ướt.
"Chan, cậu có thể cho tớ xem lại phần này một lần nữa được không?"
Jeonghan để ý thấy Joshua và Chan vẫn đang đứng cùng nhau ở một góc, đối mặt với gương. Theo yêu cầu của maknae, Chan đã chỉ cho cậu một phần nhỏ của vũ đạo và Joshua đang cố gắng học theo động tác đó, nhưng Shua đã mắc lỗi và Chan đang sửa động tác cho cậu.
"Hãy di chuyển cánh tay của cậu như thế này, di chuyển ở nhịp thứ hai, không phải nhịp thứ ba."
"Như thế này?"
"Đúng rồi, chính xác là như vậy"
Joshua thở dài, bỏ mũ ra, vò rối tóc mái đang ướt đẫm mồ hôi của mình. "Tớ sẽ lại mắc lỗi tương tự cho mà xem."
"Nói gì vậy chứ? Cậu sẽ làm tốt thôi!" Chan tinh nghịch huých vào tay Joshua và cậu rên rỉ và loạng choạng lùi về phía sau như thể bị bắn vào vai để chọc lại cậu bạn mình. Đúng lúc đó, Jun xuất hiện và ôm lấy cậu từ phía sau.
"Hyung, xoa bóp cho em nhé," Joshua nài nỉ, lưng cậu mềm mại tựa vào ngực Jun.
Jun lại có ý khác, siết chặt eo Joshua và lắc qua lắc lại cậu út như đang lắc một con gấu bông khiến cậu phát ra tiếng hét hệt trẻ con. Jeonghan ngồi một bên nhìn mấy đứa em chơi đùa với nhau thầm nghĩ rằng đây chính là maknae line đích thực, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Chan, Joshua và Jun.
Joshua bắt đầu rên rỉ nên Jun cuối cùng cũng buông tha mà xoa bóp vai cho cậu em. Bây giờ thì đến lượt người anh lớn nói chuyện liên mồm trong khi cậu maknae vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Vẫn y như vậy, vẫn là Jun nói nhiều và Joshua ngồi bên cạnh chăm chú nghe, ngay cả khi tuổi tác của họ đã bị đảo ngược.
Bằng cách nào đó, Seokmin đã nhập hội rồi đột nhiên cuộc trò chuyện bị biến thành trận chiến nhảy popping giữa Seokmin và Chan, còn Jun và Joshua thì đứng một bên nhiệt tình cỗ vũ hai người. Khung cảnh ồn ào quen thuộc đến mức Jeonghan gần như quên mất mình đang ở một thế giới khác.
"Đám nhóc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng," Jeonghan thở dài như thể anh vừa già đi năm tuổi chỉ nhờ luyện tập vũ đạo.
Seungcheol cau mày nhìn cậu. "Chúng ta không già đến thế đâu, cậu biết mà."
Jeonghan cười khẩy chế giễu như đáp lại lời đứa bạn cùng tuổi duy nhất.
Thật là một trò đùa cũ rích khi nhắc về việc hai ông anh lớn đang già đi theo năm tháng hay nói rằng tuổi tác của họ đã bắt kịp họ, khiến cơ thể họ trở nên yếu ớt và thiếu sức sống. Và tất nhiên, ở trong thế giới kia của anh thì Joshua cũng chưa từng bị chọc ghẹo về vấn đề tuổi tác như hai người bọn họ. Mặc dù Joshua rất tệ khoản chơi thể thao nhưng cậu lại là một trong những thành viên năng động và khỏe khoắn nhất, được biết đến với sức bền và sức chịu đựng vô tận. Jeonghan luôn ngạc nhiên trước sự kiên trì của Joshua.
"Biết gì không? Cậu đang nhìn chằm chằm Shua nhiều hơn bình thường đấy," Seungcheol nói vu vơ.
"Không phải tớ luôn làm thế sao? Tớ luôn bám lấy Shua mà, cậu quên rồi?" Jeonghan đã trở thành một chuyên gia né tránh các câu hỏi kiểu này rồi.
"Không phải, tin tớ đi, nó rất rõ ràng đấy. Tớ đã phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm em ấy như vậy từ mấy ngày trước rồi."
"Em ấy luôn đáng yêu nhất. Ý tớ là, làm thế nào để có thể rời mắt khỏi em ấy chứ?"
Câu trả lời của anh có một nửa là sự thật, nửa còn lại thì Jeonghan vốn dĩ đã luôn bị hấp dẫn bởi maknae Joshua rồi. Nhìn thấy em út tương tác với các thành viên khác thật thú vị và thành thật mà nói thì điều đó khiến Jeonghan tò mò và muốn quan sát cậu nhiều hơn.
Seungcheol nhìn Jeonghan với ánh mắt dò xét. "Tớ lại nghĩ rằng cậu chỉ đang lo lắng cho em ấy chứ."
Câu nói của Seungcheol đã thu hút sự chú ý của anh. "Lo lắng? Lo lắng về gì cơ?"
"Gần đây em ấy có hơi căng thẳng. Tớ biết điều đó là bình thường vì chúng ta sắp comeback nhưng dạo gần đây Shua đã lo lắng và có chút nổi loạn nhiều hơn, cậu có thấy vậy không? Đó là lý do tại sao tớ nói cậu kỳ lạ khi cứ nhìn chằm chằm vào em ấy đấy," Seungcheol trả lời.
Jeonghan đã quá bận tâm đến những vấn đề của bản thân - việc anh thức dậy ở một thế giới khác, phải thích nghi với maknae Joshua, và phải chuẩn bị cho màn comeback ngay lập tức khiến anh đã quên mất sự thật này. Joshua thường rất giỏi giữ bình tĩnh và tập trung trước áp lực, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy lo lắng chút nào.
"Tớ thường làm gì với Shua khi em ấy lo lắng như vậy?" Jeonghan thốt ra câu hỏi mà không suy nghĩ kỹ.
Seungcheol lại phóng cho anh một ánh mắt kỳ lạ, dù gì thì Jeonghan cũng đã quen với việc nhận được cái nhìn đó rồi. "Cậu sẽ tìm Shua rồi nói chuyện với em ấy, bày trò cho em ấy quên đi mọi lo lắng, xoa đầu và nói với em ấy rằng em đang làm rất tốt, hoặc bất cứ điều gì có thể để an ủi maknae của chúng ta. Nhưng đây là kiểu câu hỏi quái gở gì vậy?"
"Một câu hỏi kỳ lạ, tớ biết. Tớ chỉ cần một lời nhắc nhở từ cậu thôi."
Thời gian nghỉ đã kết thúc trước khi Seungcheol có thể tra hỏi Jeonghan nhiều hơn. Các thành viên quay trở lại vị trí của mình và họ diễn tập thêm một lần nữa với mỗi bài hát mà họ sẽ biểu diễn, tổng cộng là ba lần nhảy nữa.
Có một vài điều chỉnh nhỏ ở các động tác nhưng các thành viên vẫn theo kịp, huấn luyện viên đã loại những đoạn quá khó. "Được rồi, đó là tất cả cho ngày hôm nay. Các cậu làm tốt lắm!"
Lúc đó đã là 2 giờ sáng và huấn luyện viên rời đi trước. Mọi người đang cố gắng nhấc mông khỏi sàn nhà, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua biểu hiện của Soonyoung là họ có thể biết điều gì sắp xảy ra.
"Các cậu à, chúng ta có nên luyện tập lại một lần nữa không?" Leader của Performance team hỏi nhưng thực chất giống như yêu cầu họ hơn.
"Vâng triển đi. Chúng ta có thể làm thêm một lần nữa," Mingyu nói bất chấp khuôn mặt phờ phạc của mình.
Họ đã học cách tạo thành thói quen không phàn nàn, chỉ chịu đựng và hành động thôi. Với sự khuyến khích của Soonyoung, các thành viên khác đã tham gia, cả nhóm di chuyển đến vị trí mở đầu một lần nữa trước khi staff bật bài hát chủ đề cho họ luyện tập lần cuối. Một lần lại biến thành hai lần và thật may mắn là nó đã không biến thành ba.
"Được rồi, được rồi. Hoàn hảo," Soonyoung khen ngợi, lấy áo lau mồ hôi trên trán. "Các thành viên yêu quý của chúng ta làm tốt lắm. Hôm nay mọi người vất vả rồi."
Cùng với đó là điệp khúc chào hỏi vang vọng trong phòng tập khi họ cảm ơn nhau vì đã chăm chỉ làm việc và cảm ơn các nhân viên đã ở lại muộn.
"Được rồi, về nhà thôi nào!" Seokmin hét lớn lên, nghe có vẻ hơi tràn đầy năng lượng đối với một người vừa hoàn thành buổi tập nhảy kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị về nhà, Jeonghan kéo khóa áo khoác và với tay lấy túi xách thì anh nhìn thấy Joshua vẫn ngồi đó bất động. Cậu maknae đang lặng lẽ uống nước trong góc phòng tập mà không có dấu hiệu chuẩn bị về nhà, chiếc túi của cậu vẫn còn nguyên trên sàn nhà.
"Shua? Về nhà thôi nào," Jeonghan nói, sải bước tiến về phía cậu.
"À, em và Channie sẽ ở lại thêm một lúc nữa," Joshua ngượng ngùng gãi gãi gáy, nói
"Gì cơ? Em định tập tiếp sao?"
"Shua, đừng ép buộc bản thân nhiều quá. Hãy về nhà nghỉ ngơi trước và hai đứa có thể luyện tập nhiều hơn vào ngày mai mà," Seungcheol từ đâu xuất hiện bên cạnh Jeonghan.
"Nhưng... em ở lại chỉ ba mươi phút nữa thôi, được không? Em hứa sẽ không nhiều hơn thế đâu." Joshua ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn họ, đôi vai rũ xuống như van xin. "Làm ơn đi mà, hyung?"
'Hyung' đúng là một từ ma thuật đáng sợ. Jeonghan không thể từ chối khi nghe thấy từ đó và anh biết Seungcheol cũng cảm thấy như vậy.
Hai người anh lớn đang bị lạc trôi không biết xử trí thế nào thì may mắn thay, Minghao đã đi về phía họ. "Đừng lo lắng, em sẽ tham gia cùng hai đứa. Em sẽ ở đây để đảm bảo rằng hai nhóc này không ở lại quá ba mươi phút."
"Tuyệt lắm, Minghao," Seungcheol gật đầu tán thưởng, rồi anh quay sang Joshua, lấy ra một chiếc khăn tắm mới từ trong túi rồi bắt đầu lau mồ hôi trên cổ cho cậu.
Joshua ngoan ngoãn để mặc cho Seungcheol đặt chiếc khăn lên tóc cậu và vò chúng lại với nhau, lau khô những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi từ buổi tập nhảy của nhóm.
"Đừng để bị cảm, biết chưa? Cầm chiếc khăn này đi. Chúng ta còn có một lịch trình sớm vào ngày mai, vì vậy đừng thúc ép bản thân quá đấy. Ba mươi phút là nhiều nhất và không hơn không kém," Seungcheol nghiêm khắc nhắc nhở, mặc dù anh vẫn đang mỉm cười với maknae.
"Em hứa mà," Joshua đưa đôi mắt nyorong và nhếch môi thành một nụ cười mỏng như để thuyết phục họ. "Cảm ơn, Cheollie-hyung."
"Em đã luôn làm việc chăm chỉ rồi," Jeonghan nói với một tiếng thở dài, dịu dàng vuốt ve má Joshua bằng mu bàn tay. Anh gần như bị thuyết phục khi Joshua nhắm mắt lại và rúc vào lòng anh. "Được rồi. Hyung về trước nhé? Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Mai gặp lại."
Jeonghan liếc nhìn phòng tập lần cuối, chỉ còn lại Joshua, Chan và Minghao. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu út, họ lại vẫy tay chào tạm biệt trước khi Jeonghan lên xe.
Màn comeback của họ sẽ diễn ra trong vài ngày nữa và mọi thứ sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều kể từ thời điểm đó. Jeonghan hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp—và rằng anh không nên suy nghĩ quá nhiều về Joshua nữa.
——————————————————————
Có fic mới luôn rồi nha cả nhà. Lần này có xôi thịt ạ 🫣
"Baby, I'm a shadow of you" - mafia Yoon Jeonghan và sát thủ Hong Joshua.
Bộ này chủ yếu là H H và H thôi ạ =)))) gắn mác MA nha ạ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro