Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1




Ngày hôm đó lẽ ra sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mọi thứ vẫn như thế, chỉ trừ một điều duy nhất. Kể từ ngày đó trở đi, cuộc sống bình thường của Jeonghan đã thay đổi—thế giới của anh đã thay đổi.

Tiếng chuông báo thức cạnh giường reo lên inh ỏi làm gián đoạn giấc ngủ của Jeonghan, anh thức dậy với vẻ mặt khó chịu cùng mái tóc bù xù.

Anh định kéo rèm cửa ra để đón nắng sớm nhưng đập vào mặt anh là một bầu trời đen ngòm, trời chỉ mới tờ mờ sáng thôi mà cả ký túc xá đã sống trong sự ồn ào rồi. Bởi vì nhóm sẽ sớm comeback và phát hành một mini album mới nên trong thời gian này lịch trình của họ đều dày đặc từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm.

Khi Jeonghan lê mình đến phòng tắm gần nhất, anh thấy Joshua đang ở trước bồn rửa mặt, cậu luôn là người đến sớm nhất. Trông cậu có vẻ khá tươi tắn, có lẽ là vừa mới tắm xong.

"Chào buổi sáng," Joshua dịu dàng chào anh.

"Chào buổi sáng, Shua."

Jeonghan với tay lấy bàn chải đánh răng, trong khi Joshua mở tủ lục lọi thứ gì đó. Họ đã va vào nhau, nhưng không sao, ở ký túc xá cũ họ còn gặp phải tình trạng tồi tệ hơn thế này nữa, nơi mà 4-5 người phải dùng chung một cái phòng tắm chật chội cùng lúc ấy.

"Đây này, hyung. Chúng ta hết kem đánh răng cũ rồi."

"Hmm, cảm ơn cậu," Jeonghan nhận tuýp kem đánh răng mới toanh từ Joshua.

Khi Joshua bước ra từ phòng tắm, Jeonghan mới nhận ra điều gì đó không ổn.

"Shua," Jeonghan gọi tên cậu, ló đầu ra khỏi phòng tắm và chặn cậu lại. "Cậu vừa mới gọi tớ là hyung á?"

"Hử? Vâng?"

Phản ứng thờ ơ của cậu khiến Jeonghan khó tin. Có lẽ Joshua nghe không rõ điều anh vừa nói nên Jeonghan lặp lại câu hỏi. "Vừa rồi cậu gọi tớ là hyung, phải không?"

Đôi mắt nai của cậu chớp chớp, Joshua trả lời lại, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao, hyung?"

Lúc này Jeonghan phá lên cười. "Này, cậu đập đầu vào đâu hả Shua? Tại sao tự nhiên lại gọi tớ là hyung chứ?"

Có lẽ vì sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn nên việc Joshua vẫn còn lơ mơ cũng là điều dễ hiểu. Jeonghan quyết định tạm bỏ qua và tiếp tục công việc đánh răng của mình trong phòng tắm. Chắc chắn anh sẽ trêu chọc Joshua về điều này sau.

Bất chấp lịch trình bận rộn thì cả nhóm vẫn cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian nhỏ để cùng ăn bữa sáng mà quản lý đã chuẩn bị cho họ. Phòng khách ồn ào và chật chội, một cảnh tượng quen thuộc mỗi khi mười ba người họ tụ tập lại với nhau, nhưng sau đó Jeonghan chợt nhận thấy động thái kỳ lạ giữa các thành viên—đặc biệt là xung quanh Joshua.

"Shua, cậu có thể đưa cho anh chiếc đũa được không?" Seungkwan hỏi.

Jeonghan đứng dậy, nhìn main vocal nhà mình đang không dùng kính ngữ với Joshua. Bây giờ anh mới để ý thấy, mọi người đang sử dụng cách nói chuyện thân mật với Joshua, kính ngữ "hyung" hoàn toàn bị bỏ đi như chưa từng tồn tại trên thế giới vậy.

Mặc dù Joshua đến từ Mỹ và cậu ấy cũng không quan tâm đến các quy định về tuổi tác hay những thứ khác, nhưng với cách thức hoạt động của ngành công nghiệp này, sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu mọi người làm quen với hệ thống tuổi tác tác và văn hóa kính ngữ của Hàn Quốc. Mặc dù các thành viên thân thiết với nhau nhưng họ vẫn xưng hô đúng với thứ tự tuổi tác để tránh vạ miệng khi ghi hình. Họ đã quen với điều đó, kể cả chính Joshua.

Vậy là đám này đang chơi trò gì đó hay Joshua đã thua cược gì đó hả?

Jeonghan huých Joshua để thu hút sự chú ý của cậu. "Shua này, cậu thua cược gì à? Tại sao cậu lại gọi mọi người là hyung vậy?"

Đơ mất một nhịp, Joshua chỉ thốt ra được câu "hả?" làm thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu vội quay sang cầu cứu Mingyu đang ngồi gần đó.

Mingyu ngừng nhai thức ăn, nhìn Jeonghan một cách kỳ lạ. "Anh đang nói về cái gì vậy Jeonghan hyung? Thế cậu ấy phải gọi chúng ta là gì?"

"Thì gọi như bình thường ấy?" Jeonghan bật cười, vì rõ ràng câu hỏi của Mingyu đã hiển nhiên có đáp án mà ai cũng biết. "Hôm nay mấy đứa chơi trò chơi gì à?"

"Trò chơi? Trò chơi gì chứ?" Minghao tham gia vào cuộc trò chuyện, có lẽ cậu cũng cảm nhận được trạng thái kỳ lạ giữa họ.

"Làm sao anh biết được. Vậy mấy đứa nói anh nghe xem, tại sao Shua lại gọi mấy đứa là hyung?"

Lần này cả nửa bàn ăn đã tạm dừng bữa sáng và nhìn Jeonghan một cách lạ lùng.

"Anh đang muốn nói gì vậy? Cậu ấy luôn gọi chúng ta là hyung mà?" Seungkwan nheo mắt.

"Hả? Anh chưa bao giờ nghe cậu ấy gọi mấy đứa là hyung trước đây. Ý anh là, tại sao cậu ấy lại gọi như vậy trong khi Joshua bằng tuổi anh mà?"

Thành thật mà nói thì Jeonghan cảm thấy bực bội vì bị xem là người kỳ lạ ở đây. Tại sao họ lại nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đó trong khi họ mới là những người hành động kỳ lạ ngay từ đầu, không phải là anh.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, Joshua quay sang Seungcheol âm thầm cầu cứu với ánh mắt đáng thương và tất nhiên Seungcheol phải tự mình giải quyết mọi việc.

"Jeonghan-ah, cậu đang nói cái gì vậy?" Seungcheol tiến về phía Joshua, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trước khi ném cho Jeonghan một ánh mắt dò hỏi. "Shua nhỏ tuổi hơn chúng ta mà. Cậu say à? Mới sáng ra mà đã uống rồi á?"

Cả Seungcheol nữa?

Mắt Jeonghan như sắp rơi ra, anh bật cười trước ý nghĩ lố bịch này. "Gì vậy chứ. Làm gì có chuyện Shua nhỏ hơn tất cả chúng ta được. Thế cậu ấy là gì? Maknae hả? Mấy đứa lố bịch quá rồi đấy. Cheol à, cậu ấy bằng tuổi cả hai chúng ta mà. Mới sáng sớm mà các cậu đã thế này à? Đây là một vở kịch hay là một trò chơi vậy?

"Nhưng... nhưng thực sự Shua là maknae của chúng ta mà hyung," Jun lên tiếng, cắt ngang sự im lặng và ôm lấy Joshua.

Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?

Cả đám đã nói qua nói lại việc này được một lúc rồi và Jeonghan tin rằng tất cả tình huống này là một trò đùa hoặc camera ấn mà cả nhóm đang làm với anh. Công nhận là lúc đầu buồn cười thật đấy, nhưng giờ thì anh dần thấy khó chịu rồi. Các thành viên cứ khăng khăng rằng Joshua là thành viên nhỏ tuổi nhất - maknae của Seventeen. Đó thực sự là một trò đùa hề hước, lố bịch không thể tưởng tượng được.

Joshua quan sát cuộc nói chuyện hỗn loạn với vẻ mặt bối rối, đôi mắt to tròn của cậu đảo từ bên này sang bên kia để xem ai đang nói gì. Cậu maknae không nói được lời nào vì quá sửng sốt trước tình hình này.

"Jeonghan-hyung, anh say rồi à? Hay anh có đang có mê sảng không? Nhìn đây này!" Seungkwan dúi chiếc Samsung Fold quý giá của mình vào mặt Jeonghan.

Màn hình hiển thị một trang hồ sơ nhóm của Seventeen, cụ thể là của Joshua, nó hiển thị ngày sinh của cậu là 30 tháng 12 năm 1999. Không phải 1995... Điều đó có nghĩa là cậu bằng tuổi Chan— chứ không phải bằng tuổi anh và là người trẻ nhất trong số các thành viên trong nhóm lẫn công ty.

Jeonghan phải nhìn lại hai, ba lần trước khi giật luôn lấy chiếc điện thoại, cẩn thận kéo xuống trang dưới kiểm tra. "Chắc chắn mấy đứa đã chỉnh sửa nó."

"Chúa ơi, anh cứng đầu thật đấy. Vậy hãy xem qua những nguồn khác đi. Search Google đi," Seungkwan càu nhàu, giúp Jeonghan lướt qua một số trang web khác.

Trước sự kinh hoàng của Jeonghan, mọi trang thông tin đều cho ra cùng một kết quả về Joshua

Thành viên nhỏ nhất/maknae của nhóm.

"Mấy đứa... Mấy đứa thực sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trò chơi khăm này. Anh ấn tượng đấy," Jeonghan giễu cợt với vẻ không tin nổi, trả điện thoại lại cho Seungkwan.

Căn phòng trở nên ồn ào, các thành viên đã nổi điên và mắng chửi Jeonghan vì những điều vô lý mà anh nói từ nãy đến giờ. Jeonghan quyết định phớt lờ họ. Bọn họ mới là những kẻ nói những thứ vô lý - không phải anh. Nó còn hơn cả lố bịch, vướt qua mức khó chịu và sự nhẫn nại của anh.

Jeonghan cảm thấy một bên vai bị kéo mạnh, là Joshua đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt lo lắng. "Jeonghan-hyung, anh không sao chứ?" cậu nhẹ nhàng hỏi. "Anh có cảm thấy khó chịu như kiểu sắp bệnh không? Anh có cần nghỉ ngơi một ngày không?"

Một lần nữa, cậu lại gọi anh là hyung.

Jeonghan mím môi, sửng sốt trước sự dễ thương trắng trợn của Joshua. Không một chút ngượng ngùng nào hiện lên trong mắt cậu khi gọi Jeonghan là hyung.

Jeonghan nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng và đánh giá tình hình hiện tại một cách thật chậm rãi và thận trọng

Toàn bộ những chuyện này thật quá vô lý, nhưng Jeonghan không thể thắng mười hai tên đang hợp sức chống lại anh được, sẽ biến thành chiến trận 12 chọi 1 mất. Ngay thời khắc này, họ gần như đanh cố thuyết phục Jeonghan rằng anh mới là người kỳ lạ ở đây trong khi thực chất 12 tên này mới là kỳ lạ. Diễn xuất của họ khá chân thật đấy. Anh đã rất ngạc nhiên về việc các thành viên đang đóng kịch và theo kịp kịch bản tốt như thế nào, đến mức anh có thể trao cho họ một giải Oscar ngay tại đây luôn.

Tốt thôi, vậy thì anh sẽ chơi trò này với các cậu.

Bất kể họ đang chơi trò chơi gì, Jeonghan đều ghét phải thua cuộc, vì vậy anh quyết định sẽ chơi cùng họ tới cùng. Tuy nhiên, vẫn còn điều này khiến anh cảm thấy thật tồi tệ, đó là Joshua trông thực sự lo lắng cho anh.

"Anh đùa chút thôi," Jeonghan đột nhiên nói với họ, nở một nụ cười khó chịu và giơ tay chịu thua.

Các thành viên nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt bối rối.

"Cái quái gì thế?" Seungkwan không thể ngăn mình chửi rủa.

Jeonghan quay sang Joshua, vỗ nhẹ vào vai anh. "Anh ổn, Shua, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh." Sau đó, anh quay sang đối mặt với cơn thịnh nộ của các thành viên. "À, anh chỉ đùa với mấy đứa chút thôi mà. Đó là một trò đùa vui mà, phải không?"

Seokmin cau mày thật chặt. "Ừ vui, cứ như thể anh bị điên ấy, Jeonghan hyung."

"Đây đúng là một trò đùa hết sức tệ hại," Jihoon nhận xét.

Từng người thay phiên nhau chửi rủa Jeonghan vì trò đùa lố bịch của anh. Một lúc sau, mọi việc đã lắng xuống và họ tiếp tục bữa sáng trong yên bình.

Jeonghan vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng sự thật là anh đang bối rối như thể đứng trước cửa địa ngục vậy.

—------------------------------------------------------------

Trong suốt chuyến đi đến địa điểm ghi hình Jeonghan chỉ biết lướt internet trong tuyệt vọng. Mọi người và mọi thứ trên mạng đều nói giống nhau. Rằng Chan—Dino không phải là maknae của Seventeen. Mà là Joshua, người bạn thân nhất của anh, người được cho là bằng tuổi anh.

Mọi bài viết mà Jeonghan đã đọc, cả những thứ mà Carats đăng trên Instagram và Twitter, tất cả đều nói rằng Joshua là maknae, thậm chí còn nói cậu đã hẹn hò từ nhiều năm trước. Các trang web thì có thể chỉnh sửa được nhưng các bài đăng trên Instagram và Twitter, đặc biệt là những bài được đăng bởi tài khoản cá nhân của Carat và các fansite, những thứ đó chắc chắn không thể chỉnh sửa được.

Jeonghan tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm. Có lẽ điện thoại của anh bị hỏng hoặc bị hack rồi? Cuối cùng Jeonghan bèn mượn điện thoại của Seokmin và kết quả tìm kiếm vẫn y như vậy.

Khi họ đến nơi và được dẫn vào phòng chờ để trang điểm và làm tóc, Jeonghan quyết định sử dụng một phương pháp khác.

Cho đến lúc này, điều khiến Jeonghan ngạc nhiên nhất là diễn xuất của các thành viên thực sự xuất sắc. Họ vô cùng tự nhiên trong từng lời nói và hành động của mình. Khi Jeonghan cẩn thận dò xét, anh cũng không tìm thấy bất kỳ camera ẩn nào xung quanh. Sự sắp đặt của họ thực sự tỉ mỉ, quá hoàn hảo và Jeonghan không hề thích thú với việc cứ kéo dài trò đùa này chút nào.

Chỉ còn cách kiểm tra lần nữa trước khi Jeonghan có thể chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt này.

Trước khi đến lượt làm tóc và trang điểm, Jeonghan đã đến gặp người quản lý lớn tuổi nhất của nhóm, người đã làm việc với họ lâu nhất nên anh sẽ tin tưởng vào quản lý của mình, cũng như kỹ năng diễn xuất kém cỏi của anh ấy.

"Hyung, chúng ta nói chuyện chút được không?"

Jeonghan dẫn quản lý ra khỏi phòng chờ và tìm một góc trống, tránh xa khỏi những đôi tai tò mò. Anh không lãng phí một giây nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Đây là camera ẩn hay một thứ gì đó đại loại vậy à? Bây giờ chúng ta đang quay gì đó phải không?"

Người quản lý trông hoàn toàn bối rối. "Hả? Camera ẩn? Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Anh chỉ cần trả lời em thôi. Có camera ẩn nào đang diễn ra lúc này không?"

"Không, không hề có camera ẩn nào cả Jeonghan à," người quản lý lắc đầu quầy quậy. "Thật là một câu hỏi kỳ lạ... Có chuyện gì sao?"

Jeonghan ậm ừ, khoanh tay. "Vậy thì anh có thể cho em biết Joshua hiện bao nhiêu tuổi không?"

"Năm nay 22 đúng không nhỉ?"

22. Không phải 26 như Jeonghan.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế? Không đời nào cậu lại quên sinh nhật của Shua, phải không?" Người quản lý hỏi, bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Không..."

Trước biểu cảm mâu thuẫn của Jeonghan, người quản lý trở nên lo lắng. "Hôm nay cậu cư xử lạ quá. Seungkwan nói với anh rằng cậu đang mê sảng và em ấy muốn anh kiểm tra tình trạng của cậu. Cậu có chắc là mình vẫn ổn không Jeonghan?"

"Em không sao," Jeonghan lắc đầu. "Còn một điều này nữa. Joshua là... Joshua là maknae của chúng ta, phải không?"

"Đúng vậy. Đây là kiểu câu hỏi gì vậy??"

Jeonghan mím môi lại. Anh có nên vui mừng vì quản lý của mình rất dễ đoán không. Lời nói và cử chỉ của anh ấy không có chút do dự hay mánh khóe nào, có nghĩa tất cả chuyện này là sự thật. Jeonghan đã có câu trả lời cho mình, nhưng nó thật nực cười.

"Không, không sao đâu. Có lẽ do em vừa có một giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Em sẽ vào trong để hoàn thành việc makeup trước. Cảm ơn hyung," Jeonghan nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của họ.

Được rồi. Jeonghan cần thêm một lần xác nhận nữa, trước khi anh hoàn toàn bị thuyết phục. Một xác nhận cuối cùng.

Cuối cùng cũng đến lượt trang điểm của mình và Jeonghan liếc nhìn người thợ trang điểm đang chăm chú trang điểm cho mình. Team makeup này đã làm việc với Seventeen gần một năm và Jeonghan đã hiểu rất rõ về họ. So với các thành viên hay quản lý, họ hoàn toàn là những người bình thường nên sẽ không liên quan gì đến màn kịch này.

"Miyoung-noona. Chị có thể cho em biết Joshua bao nhiêu tuổi rồi không?" Jeonghan hỏi.

Người thợ trang điểm lùi lại, bối rối trước câu hỏi đột ngột của anh. "Không phải em nên biết rõ điều đó hơn chị sao Jeonghan? Cậu ấy là maknae phải không?"

"Đúng vậy, đúng vậy haha."

Sau đó Jeonghan hoàn toàn chìm vào im lặng, anh đang bận rộn đấu tranh với suy nghĩ của chính mình.

Tất cả bằng chứng đều đã bày ra trước mặt anh. Chúng quá phức tạp, quá chân thật để anh có thể phủ nhận. Jeonghan tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không, nhưng anh biết mình hoàn toàn tỉnh táo và mọi thứ quá đỗi chân thực để có thể nói đây là một giấc mơ.

Hay anh đã đập đầu vào đâu đó? Có phải anh trí nhớ của anh đang bị xáo trộn vì cú va đập không?

Không phải, Jeonghan chắc chắn về ký ức của chính mình. Những ngày tháng khi anh cùng tuổi Joshua không phải là ảo ảnh - không phải là giả.

"Jeonghan ah".

Jeonghan có thể nghe rõ giọng Joshua gọi tên anh thật thân thuộc và tình cờ.

Có phải là anh... đang ở một thế giới khác?

Đúng, đây là câu trả lời mà Jeonghan có thể rút ra được. Sáng nay anh đã thức dậy ở một thế giới khác. Một thế giới mà Joshua là maknae của Seventeen. Một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ban đầu của anh.

Một khái niệm thực sự lố bịch, nhưng anh không có lời giải thích nào tốt hơn điều này.

Jeonghan chậm rãi liếc nhìn Joshua đang ngồi trang điểm ngay bên cạnh anh.

Nhìn từ bên ngoài thì cơ thể hay hình dáng của Joshua không có gì thay đôi. Ngay cả khi cậu được cho là nhỏ hơn 'Joshua thật' 5 tuổi thì cậu vẫn trông giống hệt như những gì Jeonghan nhớ về cậu ngày hôm qua. Joshua có một khuôn mặt trẻ con và đôi khi mọi người sẽ nhầm cậu thuộc là dongsaeng line của nhóm thay vì hyungline.

"—hyung. Jeonghan-hyung?"

Jeonghan chớp mắt, có vẻ như Joshua đã gọi anh từ nãy đến giờ.

"Hyung?" Joshua cẩn thận hỏi. "Anh đã đi ra ngoài một lúc lâu đấy, anh có ổn không vậy?"

"Ừ—ừ, anh ổn," Jeonghan gượng cười, đưa ánh mắt đi chỗ khác.

Thật không dễ dàng để thừa nhận sự thật việc mình đang ở một thế giới khác, nhưng tại thời điểm này, Jeonghan không thể phủ nhận điều đó nữa.

--------------------------------------------------------------

Bộ fic này được dịch theo yêu cầu của bạn @littlebbimint ^^

Dù theo đúng dự định của mình thì bộ này sẽ lên sau 3 bộ khác, nhưng vì được bạn request nhiệt tình quá nên mình đã đẩy lên dịch trước luôn.

Phải nói là bộ này siêu đáng yêu luôn đó ạ >w< Hy vọng mọi người ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro