2
Chầm chậm thích anh
----
Dù là vô tình hay cố ý, thì anh ấy vẫn thành công trong việc làm cậu thích anh nhiều thêm một chút.
----
Đã hơn hai tuần kể từ khi Eunho gặp người ấy. Cũng từ đó cậu cũng ít thấy anh hẳn. Có đôi lúc ở nhà, cậu sẽ vô thức nhìn ngôi nhà đối diện đến quên đi mọi thứ xung quanh, rồi lại tự hỏi liệu anh ấy có ở nhà không, hay lại đi đâu đó nữa rồi.
Khi đó cậu sẽ nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi cùng trò chuyện với anh trên con đường mòn ấy. Trộm nhớ nụ cười đã làm cậu thao thức mỗi khi lơ đãng nghĩ đến anh, cùng giọng nói mềm mại, dễ nghe phát ra từ đôi môi nhỏ chúm chím. Dù chỉ gặp nhau trong chốc lát nhưng cậu từ lâu đã vô thức khắc ghi nó sâu trong trí nhớ của mình.
Khoan đã... Mình chỉ là thấy anh ấy dễ thương thôi, không có gì đặc biệt hết. Thôi nghĩ đi Eunho!
Kể từ đó, Eunho cậu cứ mãi luẩn quẩn trong thế giới của mình mà chẳng mảy may quan tâm gì đến ai cả. Đến cả chơi bóng rổ cũng đơ cứng cả tay chân, đến độ đội trưởng của cậu Han Noah phải phát rồ lên vì cậu.
- " Gâu đần! Mày lại lơ đãng ở phương trời nào đấy? Chơi không ra hồn gì hết, hôm nay không có protein cho mày uống luôn đấy! "
- " Hơ... dạ... Thôi anh! Không có protein shake của anh pha em nào sống nổi! Em xin lỗi ạ, chỉ là dạo gần đây em có một vài điều phải suy nghĩ thôi ạ. "
- " Mày lại đây với anh. Rồi ngồi xuống đi, có chuyện gì mà mày phải xất bất xang bang như thế này? "
Cậu chán nản ngồi xuống bên cạnh Noah. Thở dài thườn thượt hỏi:
- " Có bao giờ anh thấy một người nào đó rất là xinh đẹp, sau đó anh cứ nghĩ về người đó hoài không anh? "
- " Eo ơi mày giỏi thế, mới lớp 11 đã yêu đương nhăng nhít rồi đấy à? "
- " Không phải, em còn chưa có người yêu cơ mà! "
Noah cười lớn rồi khoác vai cậu ha ha hô hô nói:
-" Rốt cuộc là mày thích ai thế nhóc? "
- " Chae Bonggu... "
- " Hả? Bonggu á? "
Noah trợn to mắt vì bất ngờ, anh xoay qua hỏi cậu, nhưng không kìm lại giọng của mình mà nói thật to làm cho đồng đội đang luyện tập phải giật mình nhìn về phía hai người họ. Sau khi nhận ra mình lỡ to tiếng thì anh hướng về phía sân tập phất phất tay, và rồi mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
- " Mày nói lại anh xem, mày thích Chae Bonggu thật luôn? "
- " Dạ? Hả? Không... không có mà... Làm sao mà em lại thích ảnh được. Quá vô lý rồi. "
- " Anh cá là cái người mà mày thầm thương trộm nhớ đó chính là nó rồi! "
- " Anh cho mày một tin tốt nhá. Yejun là gia sư của thằng bé đó đấy. May cho mày mỗi lần anh hay ghé quán cà phê cá heo của nó chơi cũng hay gặp thằng bé đó. Nói thật, thằng bé học giỏi cực, mỗi lần thằng Yejun nó dạy xong là nó choáng váng mặt mày một trận luôn. Trâu bò thật đấy! "
Eunho nhướn mày. Trái đất quả thật là rất tròn, quanh đi quẩn lại vậy mà hai người anh của cậu đều biết đến người ấy. Cậu cũng thường xuyên đến quàn cà phê Cá Heo, đoán chừng những lúc cậu không biết có khi người ấy đã ở đó, có thể là ngồi ở một góc khuất nhỏ ngồi chăm chú làm bài tập cũng nên.
Nghĩ lại hai tuần nay mình cũng chưa gặp lại người ấy lần nào nên cậu quyết định buổi chiều sau khi tan học sẽ đi đến quán cà phê. Biết đâu được sẽ ngẫu nhiên gặp anh ở đó thì sao.
----
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến. Học sinh lục tục cắp sách về nhà, trong số hàng ngàn học sinh ấy có một bóng dáng cao lớn nọ đang hướng về quán cà phê Cá Heo trong căn hẻm nhỏ cách trường vài mét.
Eunho mở cửa bước vào quán, mùi cà phê xộc thẳng vào mũi rất nồng cũng rất thơm bay trong không khí. Cậu quen đường quen nẻo vào thẳng trong phòng nhân viên thấy người anh của mình đang loay hoay soạn tập sách để lên bàn của nhân viên.
- " Anh Yejun, hôm nay em rảnh nên đến chơi. "
- " Eunho đó hả? Đợi anh một tí, để anh làm nốt việc này rồi làm nước cho em. Hôm nay trời hơi lạnh nên uống latte nóng nhé. "
- " Dạ. "
Cậu nhìn đống sách vở mà Yejun đang bày trên bàn, trong lòng đã biết rõ nhưng vẫn giả ngốc hỏi:
- " Anh đang soạn cái gì thế ạ? "
- " À anh đang soạn sách để tối anh sẽ dạy kèm cho đứa em họ hàng của anh đấy. Em ấy mới vừa từ Mỹ về nên bố mẹ của em ấy gửi gắm em ấy cho anh. "
Lại một bất ngờ nữa ập đến. Cậu hoàn toàn không hề nghĩ đến việc người ấy và Yejun là họ hàng với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không thể liên kết được điểm giống nhau giữa hai người này.
Dường như Yejun đọc được suy nghĩ của cậu, liền cười nói:
- " Vừa nãy anh nghe Noah nói rồi. Hẳn là em biết đến em ấy rồi nhỉ? Em ấy là con của dì anh, tức là em gái của mẹ anh đấy. Gia đình của dì anh cũng mới về từ Mỹ khoảng mấy tuần thôi. "
- " À, thì ra là vậy. "
- " Xong rồi. Nào Eunho, chúng ta cùng ra ngoài thôi. "
Chỗ ngồi yêu thích của Eunho mỗi khi đến quán chính là quầy bar phía trước nơi các barista pha chế nước uống. Vì nơi pha chế thức uống là không gian mở ngoài ra chính Yejun đây là chủ quán với ngoại hình điển trai đã thu hút khách đến rất đông dù quán cà phê tọa lạc tại một con hẻm nhỏ vắng lặng.
Hôm nay quán phá lệ vắng khách so với mọi ngày, cậu ngồi trên chiếc ghế cao quan sát Yejun đang pha cho mình một cốc latte nóng. Mùi cà phê thoang thoảng nơi chóp mũi, cậu thoải mái hít vào thở ra một hơi.
Vì gần đến mùa đông nên chỉ mới 5 giờ hơn mà trời đã chực chờ tối đen. Bỗng tiếng chuông gió gắn trên cửa ra vào vang lên, người nọ bước vào cất giọng nói mềm mại uyển chuyển hướng đến Yejun đang đặt cốc latte nóng trước mặt Eunho.
- " Anh Yejun ơi, em đến rồi. "
Nghe được giọng nói ấy cậu quay đầu sang ngay lập tức, nhìn người ấy từ lúc người ấy còn đứng ở cửa cho đến khi người ấy đi đến quầy bar, không rời mắt.
Cho đến khi bản thân mình cảm thấy nhìn như vậy thật bất lịch sự thì cậu mới dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp khi người ấy đứng bên cạnh, khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách nhau một cánh tay mà thôi.
- " Trước khi học thì anh làm cho em một ly cacao đá với ạ, lúc nãy em đi gấp quá nên quên mang nước theo rồi ạ. "
- " Được, vậy em ngồi đợi anh chút nhé. "
Mãi đến lúc này Bonggu mới nhận ra bên phải của mình cũng có người. Anh xoay sang nhìn thoáng qua rồi nghĩ cậu bạn này to lớn thật, hẳn là dân thể thao gì rồi.
- " Eunho, em vào trong kho giúp anh mang túi hạt cà phê giúp anh với trong máy xay cà phê hết rồi. "
- " Được. "
Eunho... Tên nghe quen thật đấy.
- " Ớ... thế anh là hàng xóm của em thật này! Đối diện nhà anh chính là nhà của em đó! "
- " Tên của em á? Eunho. Do Eunho. "
Thì ra là cậu bạn hôm nọ. Nghĩ lại lúc ấy bị té xấu hổ quá mà cũng chưa cảm ơn người ta đàng hoàng mà chỉ nói cho có lệ. Anh lục lọi trong túi xách của mình lấy ra chiếc móc khóa hình con nai bằng len mà mình tự đan, lấy ra một tờ giấy note rồi nhanh chóng ghi gì đó lên tờ giấy sau đó là dán lên chiếc dĩa ở dưới cái tách, đặt chiếc móc khóa ở kế bên sau đó cầm ly cacao đá của mình cất bước lên lầu.
Trong khi đó Eunho tay ôm 10 túi hạt cà phê từ trong kho bước ra, tự nhiên bước vào trong quầy ngồi xuống mở tủ xếp tất cả túi vào ngăn nắp rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy móc khóa ở trên bàn cậu nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ có vẻ anh ấy để quên móc khóa còn định bụng lát nữa sẽ hỏi Yejun. Nhưng khi nhìn xuống lại thấy có một tờ giấy note nhỏ màu hồng phớt đính lên trên chiếc dĩa lót cậu cầm nó lên rồi đọc.
" Lúc trước cảm ơn em vì đã giúp anh. Vì xấu hổ quá nên anh không nán lại để nói với em một cách đàng hoàng nên anh tặng em chiếc móc khóa này để tạ lỗi, hôm nào rảnh anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa nhé. Chae Bonggu. "
Eunho cười rồi ngẫm nghĩ. Không khó để thừa nhận, chính vì cử chỉ nhỏ ấy của anh mà cậu đã thích anh từ bao giờ mà chẳng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro