1
Chầm chậm thích anh.
----
Do Eunho sẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc sẽ có ngày mình bắt đầu chú ý đến một người.
Nụ cười của người ấy ngọt ngào đến mức làm tim cậu xuyến xao.
Cứ như kẹo bông ở khu vui chơi giải trí vậy.
----
Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu gặp anh.
Đó là một ngày trời không hề đẹp chút nào. Thời tiết báo rằng ngày hôm đó là một ngày mưa rất to.
Với người thích bay nhảy như cậu mà nói, cậu không thích ngày mưa chút nào cả.
Có học sinh mới chuyển đến trường cấp ba Seonghwi vào ngày mưa ấy. Mưa to kéo theo mây đen đến làm ngôi trường trở nên u ám hẳn đi, nhưng nó không át được vẻ bề ngoài tươi sáng của học sinh mới chuyển đến ngày hôm ấy.
- " Eunho, anh biết gì chưa, lớp 1 của khối 12 có học sinh mới chuyển đến đây đó! "
- " Hamin à, em không cần phải hào hứng như vậy chứ, học sinh mới chuyển đến thôi mà. "
- " Bạn em nhắn qua Kakaotalk nên em mới biết đó chứ. Nhưng mà anh xem ảnh này, trông ảnh cũng đẹp quá trời. "
Hamin - cũng là bạn thân duy nhất của cậu chuyền điện thoại của mình sang. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh của một chàng trai nọ, dáng hình mảnh khảnh khoác trên mình đồng phục của trường như bao người nhưng lại nổi bật đến lạ thường, khuôn mặt nhỏ hài hòa trông rất thanh thoát. Đây chẳng phải là hình ảnh mỹ nam học đường điển hình sao?
Nhìn ngắm chàng trai đang nở nụ cười với người đối diện, môi hơi mấp mé có vẻ như đang nói điều gì đó, Eunho nghĩ anh chàng này cũng thật đáng yêu quá nhỉ.
- " Anh! Anh! Anh ấy kìa, đang đi ngang qua lớp mình đó! " - Hamin trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh lớp thì vô tình phát hiện chàng trai trong ảnh đi ngang, trên tay anh chàng cầm chiếc bình giữ nhiệt có vẻ như anh chàng đang đi lấy nước uống.
Eunho nghe vậy dời tầm mắt đang nhìn điện thoại sang phía hành lang. Thời gian như ngừng trôi, giữa hàng tá người đang đùa giỡn ngoài kia, cặp mắt của cậu chỉ cố định trên hình bóng của chàng trai ấy.
Đúng thật là không ăn ảnh gì cả. Cậu nghĩ.
- " Rõ ràng là đẹp hơn cả ở trong ảnh thế kia... " - Cậu lẩm bẩm.
- " Hả? Anh nói gì thế? "
- " Không... không có gì. "
- " Em có biết tên của anh ấy không? Cái người trong ảnh ấy... " - Eunho hỏi.
- " Em không biết nữa... Thế để em về lớp hỏi bạn bè xem sao, sắp vào tiết rồi nên em về luôn nhé, lát nữa ra chơi em sẽ nói cho anh nghe. "
- " Được, bye bye. "
----
Chuông reo lên kết thúc hai tiết học mà Eunho cho rằng đây là hai tiết địa ngục trần gian. Cậu mệt mỏi gục nửa người lên bàn học, mắt nhắm nghiền nửa tỉnh nửa mê. Hamin như mọi ngày ghé thăm lớp của cậu, rồi lại quen thuộc đi đến chỗ ngồi của cậu vớ đại chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Hamin nhìn Eunho không còn một tí năng lượng nào liền xuýt xoa an ủi.
- " Có phải anh mới học hai tiết Hóa đúng không? "
- " Hai tiết đó đúng thật là địa ngục trần gian mà... " - Eunho mệt mỏi thều thào nói.
- " Nhìn anh như vậy chắc không muốn nghe kể chuyện về cái anh mới chuyển đến rồi nhỉ? " - Hamin trêu chọc Eunho.
Eunho nghe vậy không biết làm sao từ không có chút sức lực nào lại trở nên đầy năng lượng hết mức có thể. Cậu bật dậy, nghiêm túc thẳng lưng ngồi nhìn Hamin ý bảo em trai nhỏ mau mau kể nhanh cho cậu nghe.
- " Là thế này này. Cái anh đó là chuyển từ Mỹ về đây. Chị gái của bạn cùng lớp em nó kể á là gia đình anh đó có công việc ở Hàn nên là cả gia đình đều chuyển về đây sống một thời gian. Anh đó nói là nếu không có chuyện gì đột xuất thì có thể anh ấy cũng sẽ thi đại học ở đây luôn. "
- " Em còn chưa nói tên... "
- " À quên quên, anh đó tên là Chae Bonggu. Chị nó còn kể là anh đó học giỏi dữ lắm, ở Mỹ thi nhiều cuộc thi với giành được nhiều giải lớn nữa. Quả là nam thần, vừa đẹp trai vừa học giỏi, đỉnh khỏi bàn! "
- " Thì ra anh ấy tên là Chae Bonggu... "
- " Có phải anh mê người ta rồi đúng không? " - Hamin tinh nghịch cười hỏi Eunho đang ngồi đối diện mình.
- " Làm... làm gì có! Đừng có chọc anh, chú mày thiếu đòn đúng không hả? " - Eunho bị Hamin hỏi thì trong phút chốc lại trở nên ngại ngùng, cậu len lén xoa xoa đôi tai phiếm hồng của mình phản bác.
- " Hamin à, cô chủ nhiệm tìm mày kìa. Em chào anh Eunho nhá! Hôm nay anh có định đánh bóng rổ không? " - Trò chuyện được một lúc thì bạn học trong lớp của Hamin đến, sau đó sẵn tiện chào hỏi cậu.
- " Hôm nay mưa anh mày lười đánh, anh về nhà ăn cơm với mẹ. "
-" Thế em đi trước nhá"
- " Ờ đi đi. "
----
Kết thúc thời gian giải lao, lại tiếp tục học liền tù tì cho đến khi chuông lại reo thêm lần nữa báo hiệu giời tan học buổi sáng đã đến. May mắn thay trời đã ngừng mưa, tuy nhiên trời vẫn âm u như thế mặc dù chỉ mới vừa vào trưa. Ngày hôm nay chỉ cần học buổi sáng nên ngay khi chuông vừa reo, học sinh đã nhốn nháo dọn dẹp sách vở chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Tuy đã không còn mưa nhưng Eunho vẫn cảm thấy lười hoạt động nên cậu quyết định về sớm chứ không ở lại đánh bóng như mọi hôm. Cậu chậm chạp dọn dẹp cho gọn bàn học của mình rồi chậm rãi về nhà.
Vẫn là con đường mòn quay về nhà quen thuộc, con đường đặc biệt trồng rất nhiều cây hoa giấy dọc hai bên đường, nhưng vì mưa lớn nên hoa rụng đầy xuống gốc cây hòa cùng nước mưa, lại còn lấm tấm bùn nên nó chẳng còn thơ mộng như những ngày đẹp trời mà lại trở nên buồn bã đơn độc.
Đang đi thì cậu phát hiện bóng dáng của cậu học sinh quen thuộc. Người mà cậu đã từng nói rằng anh ấy không hề anh ăn ảnh chút nào đang đi cùng đường với cậu.
Trùng hợp thật.
Đây là con đường ngắn nhất dẫn đến khu dân cư, cậu tự hỏi liệu anh ấy có ở cùng khu với mình không. Vừa đi đằng sau vừa suy ngẫm cho đến khi cậu gần về đến nhà của mình. Chàng trai vẫn tiếp tục đi tiếp, cậu bất ngờ, không lẽ anh ấy là hàng xóm của mình ư?
Cậu nhớ lại sáng nay mẹ có bảo rằng căn nhà đối diện nhà mình sắp có gia đình chuyển vào ở, liệu có phải là gia đình của anh ấy không?
Trong lúc đắm chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, cậu thấy anh chàng ấy đột nhiên vấp té xuống đường. Cậu hốt hoảng chạy đến chỗ anh. Thấy anh chàng khó khăn trong việc đứng dậy nên cậu liền đỡ lấy anh đứng lên, rồi nhìn xuống thấy chồng sách rơi vãi xuống đường ướt làm chúng thấm nước.
Cậu nhanh chóng gom đống sách ấy xếp chồng lên rồi đứng dậy nói với anh chàng:
- " Anh có sao không ạ? Không có vấn đề gì chứ? "
Bonggu nhìn thấy cậu bạn nhỏ mà mình không biết tên giúp mình hỏi, trong vài giây anh không biết nên nói gì vì ngượng. Cũng bởi vì anh nghĩ chồng sách ngày bỏ vào cặp vác đi thì quá nặng nên thà cầm luôn mà đi về nhà. Cũng bởi vì lơ đãng mà tự vấp phải chân mình rồi ngã chổng vó trên nền đường ướt mưa. Ngã rồi lại còn bị người khác phát hiện, xấu hổ không thể tả...
- " Anh không sao, hay là để anh cầm... "
- " Anh mới vừa té mà, thôi thì để em cầm cho. Nhà anh ở đâu để em đi cùng anh. "
- " À... ừ... đi thôi. "
Thế là anh cùng cậu bạn nhỏ không biết tên này sóng vai cùng nhau đi về nhà. Đi một lúc thì anh nghe thấy cậu bạn này nói:
- " Ớ... thế anh là hàng xóm của em thật này! Đối diện nhà anh chính là nhà của em đó! "
Bất ngờ thật đấy.
Anh dừng lại, cầm lấy chồng sách từ tay của cậu bạn. Anh nở một nụ cười thật tươi sau đó lại nói:
- " Cảm ơn em nhé. "
- " Ầy anh Bonggu không cần phải khách sáo như thế, bây giờ chúng ta là hàng xóm với nhau mà! "
- " Làm sao em biết được tên của anh? "
- " À... thì... trên diễn đàn của trường í. Em hay lướt xem nên là vô tình thấy ấy mà. "
- " Vậy tên của em là gì? "
- " Tên của em á? Eunho. Do Eunho. "
- " Do Eunho. Rất vui được làm quen với em, hàng xóm. Anh về trước nhé. "
Ngay cả lúc về nhà anh vẫn giữ lại nụ cười ấy trên môi, nụ cười ấy đẹp đến nỗi cậu nhìn không dời mắt. Nếu để so sánh thì nó giống như ánh cầu vồng xuất hiện sau mưa vậy, hay nó giống như kẹo bông ngọt ngào mà cậu đã từng ăn ở công viên giải trí.
Nụ cười ấy cũng là nụ cười mà cậu nhớ mãi.
Và đó cũng là nụ cười làm cậu chú ý đến anh, và sau này dần dần thích anh cũng bởi vì thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro