Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 4.

"Làm đội trưởng, khó không anh?"

Sanghyeok nhìn tin nhắn Kakaotalk mới được gửi đến. Nhìn tới nhìn lui, lạc qua lạc lại trong đống suy nghĩ của chính mình. Khó không à? Bảo khó cũng không khó, mấy đứa nhỏ ngoài sở thích biến T1 thành sở thú ra thì khá ngoan. Đứa bé nhất nhà kém anh những 8 tuổi, nhưng khoảng cách thế hệ gần như là không có. Sanghyeok thấy bình yên khi ở cạnh mấy đứa. Nhưng bảo là dễ thì cũng chẳng phải. Dù ngoan nhưng tâm tư của đám nhóc mới lớn thực sự là một bài toán nan giải. Sanghyeok vốn cũng từng là em bé của đội, từng là người được cưng chiều, được nhường nhịn, giờ phải đổi vai làm "bảo mẫu bán thời gian" cho bốn đứa nhỏ vừa bước qua ngưỡng trưởng thành. Nhức đầu không sao kể xiết.

"Anh Sanghyeok, solo 1vs1 với em đi!"
"Ok"
"Sao nó rủ thì anh chơi em rủ thì anh bảo không có hứng?"
"Đợi chơi với Wooje xong rồi tới em!"
"Còn em nữa mà?"
"Mai đi!"
"Anh tin mai em xách Ahri đi bot không?"
"Thử đi, nghe hay đó?"
"Anh Sanghyeok???"

Bảo chúng nó ngốc là chúng nó không chịu nhận đâu, nhưng thực sự là ngốc đều cả bốn đứa. Hở cái gì cũng tranh giành, hở cái gì cũng hơn thua. Muốn làm đội trưởng của T1 trước hết phải chịu đựng 1 ngày 10 trận cãi nhau của Hyeonjun và Wooje, thêm 2-3 lần song ca hò hét của Hyeonjun và Minseok, cộng kèm 7749 bài giảng triết lý của Lee Minhyeong dành cho Choi Wooje. Lee Sanghyeok ngoài hoà tan ra, không còn cách nào cả. Làm đội trưởng riết mệt ghê bởi vậy nhiều lúc tức không muốn nói.

"Cứu anh Sanghyeok cứu ảnh điiiii"
"Penta penta pentaaaaa"
"Tay anh có nhức lắm không ạ?"
"Anh ơi đi Haidilao lần thứ 4 trong tuần không?"
"Daesanghyeokkkk"

Nói qua cũng phải nói lại, báo anh tới nơi bế anh tới chốn, Sanghyeok đã có những năm tháng hạnh phúc kể từ khi làm đội trưởng của mấy đứa nhóc này. Anh dần nhận ra việc khoé môi mình đang bất giác cong lên nhiều hơn. Ở cạnh mấy đứa luôn rất vui vẻ và náo nhiệt. Cuộc đời Lee Sanghyeok vốn rất tĩnh lặng và trầm ổn, có thêm một lúc 4 đứa ồn ào, cũng là một ý kiến hay. Nhắm mắt mở mắt, anh đã làm đội trưởng của Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và Minseok, được 4 năm. 4 năm thật sự đáng nhớ và đáng trân trọng!

"Em nghĩ kỹ rồi ạ"

Sanghyeok đối với việc đồng đội rời đi đã thành quen. Chấp nhận dễ dàng hơn, chúc phúc cũng thuận miệng hơn rất nhiều so với trước kia. Làm đội trưởng, không chỉ giúp đỡ và gắn kết mọi người, mà còn phải tôn trọng và ủng hộ đồng đội hết mình. Cho nên dù 4 năm thật bền lâu và hạnh phúc, Sanghyeok vẫn mỉm cười khi Minseok quyết định rời đi. Không chất vấn không trách móc, đây chính là cái giá phải trả khi làm một đội trưởng. Nhưng biết làm sao được, là đội trưởng 4 năm nhưng là anh trai của tụi nhỏ cả đời cơ mà! Khó mấy cũng phải thành dễ, khó mấy cũng muốn làm!
Sanghyeok xoay xoay cổ tay, kéo rèm để chút nắng sớm làm tan bớt cái ảm đạm trong căn phòng sơn tường màu xám nhạt. Hôm qua bỏ cả buổi khám để về phân chia botlane, dỗ dành không cho chúng nó đánh nhau, hôm nay phải quay lại viện để hoàn thành cho xong mấy hạng mục khám. Làm đội trưởng quả thực lắm thăng trầm quá mà! Đường giữa 11 năm của T1 thở dài một hơi, trước khi rời khỏi phòng cuối cùng cũng nhấn gửi đi một tin nhắn trả lời.

"Addfriend lại đi rồi anh trả lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro