Moon Hyeonjun thực sự không hiểu, trong bụng Choi Wooje chứa quá trời đồ ăn mà sao vẫn có chỗ để bụng mấy chuyện linh tinh. Sau cái lần "Anh thử xem" kia, Wooje bỏ lên phòng stream riêng, đến cả mặt cũng chẳng cho Hyeonjun thấy một lần. Cả một tuần bị sự im lặng dỗi hờn của em út vàng ngọc dày vò, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng không nhịn được mà lên stream than thở.
"Choi Wooje dạo này không xuống phòng tập stream nữa rồi, các cậu hỏi tớ vì sao á, hỏi nó ấy. Tớ chả làm gì mà nó bày đặt bỏ đi đó, coi có tức không?"
"Ai đó qua stream Wooje hỏi giùm tớ đi, chứ nó có thèm trả lời tin nhắn của tớ đâu?"
"Cái gì, các cậu bảo do tớ chiều nó quá á? Thì nó là em út mà, đáng yêu nên thôi chiều cũng được"
"Nhưng mà không có Choi Wooje phòng tập trống trải ghê á!"
Ở dưới thì Moon Hyeonjun ấm ức kêu la, bên trên tầng thì box chat trên stream của Choi Wooje nhảy liên tục. Em biết nhưng em lờ đi, em biết người anh đi rừng nào đó không làm gì sai nhưng em chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Ai bảo anh đem chuyện rời khỏi T1 ra dò hỏi em. Một Keria rời đi đã quá đủ rồi, Moon Hyeonjun còn muốn khiến em suy đến mức nào? Tiếng donate vang lên, mọi người hỏi em giận Hyeonjun đúng không. Wooje phồng má ăn nốt con xe rồi mới mở lời cảm ơn, vờ như quên mất câu hỏi donate kia. Thực ra em không giận Hyeonjun. Minhyeong cũng nói rồi, chuyện chuyển nhượng là vấn đề quá bình thường trong giới. Trước khi bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, em cũng đã chuẩn bị tinh thần dạo chơi giữa các đội hình rồi. Nhưng kể từ ngày em trở thành một phần của ZOFGK, em như ngủ quên trong vòng tay những người anh này, khiến em quên mất hai chữ "chia ly". Quyết định của Minseok lay em tỉnh, câu hỏi của Hyeonjun tiếp tục kéo em về hiện thực.
Stream vừa tắt thì Wooje cũng bị chặn lại ngay cửa. Hyeonjun cao hơn Wooje không bao nhiêu nhưng vì đi tập gym nên nhìn có áp lực hơn rất nhiều so với cậu em út thơm mùi sữa bột với cái má phúng phính trước mặt. Wooje giật mình lùi lại phía sau, xác định một lần nữa cam stream đã tắt mới lên tiếng.
"Gì đây, đi ra kia chơi"
"Ya Choi Wooje, em đừng có mà quá đáng!"
Cự qua cự lại một hồi, lôi cả đồ ăn ra để dỗ dành cuối cùng Wooje vẫn dửng dưng đòi về đi ngủ, chẳng thèm để ý tới Hyeonjun. Đến lúc em chuẩn bị đi khuất dạng, người đi rừng của T1 ngồi thụp xuống cái ghế trong phòng stream, cúi đầu im lặng. Lúc Wooje dừng chân ngoảnh nhìn lại, giật mình nhận ra anh đang khóc. Những giọt nước mắt dường như đã kiềm nén quá lâu sau ngày Minseok nói sẽ ra đi, giờ vỡ vụn trên gương mặt Hyeonjun. Không một tiếng nấc nào lọt ra nhưng nghe nức nở vô cùng.
"Ya, Moon Hyeonjun, Hyeonjun hyung, đừng khóc nữa"
"Anh cho mày 5 giây để xin lỗi"
"Lại xin lỗi? Bộ anh thích nghe câu xin lỗi của thằng này lắm hả? Được rồi được rồi, em xin lỗi!"
Hyeonjun vẫn cúi đầu, không đáp lại nữa. Wooje đầu hàng, gãi đầu gãi tai tiến tới vỗ vỗ vai người anh rõ ràng hơn mình hai tuổi mà vẫn như con nít.
"Cần em nắm tay anh không?"
"Không, cần em ở lại bên anh. Cần T1 ở lại bên nhau!"
Moon Hyeonjun là một con hổ, nhưng chỉ là một con hổ giấy. Miệng nói lời cứng rắn thực ra lòng mềm như miếng bánh bông lan. Anh chưa từng, chưa từng sẵn sàng rời khỏi Wooje, rời khỏi T1 mà anh yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro