25
Jinhan thấy có chút tổn thương. Em không đòi hỏi gì quá nhiều nhưng dường như thứ em cần lại rất khó có được. Kể cả em có tự tin vào năng lực của mình, kể cả em có được sự công nhận của mọi người, thì ngọn núi mang tên Ryu "Keria" Minseok vẫn có vẻ quá cao để em vượt qua.
"Em không phải phương án thay thế. Minseok cũng không phải bốc đồng mà rời đi. Mỗi người đều có giá trị và vai trò của mình. Mình đừng sống và so sánh bản thân với người khác! Điều đó chỉ khiến em yếu đi thôi!"
Minhyeong đã từng sống những ngày tháng cậu cho rằng tăm tối nhất cuộc đời. Chờ đợi dài đằng đẵng, vùng vẫy chạy tới nơi có ánh sáng giữa một màn đêm đen, khát cầu một ngụm nước mát giữa một sa mạc khô cằn. Đó là những ngày mà nhiệt huyết tuổi trẻ, cái tôi tự tin, và cả ý chí quyết tâm của Lee Minhyeong bị thực tại bào mòn đến đáng sợ. Cậu nhìn từng người bạn ở SKT rời đi, người thì dành được suất đánh chính, người thì được trao cho bản hợp đồng triển vọng. Chờ đợi mãi như thế, một ngày bản thân được debut dưới ánh đừng rực rỡ. Thứ cậu chờ được, chỉ là chuỗi vòng lặp không hồi kết.
Vào lúc cậu tưởng mình đã có cơ hội, thì SKT đón anh Jinseong về T1. Cậu nhìn về phía người xạ thủ tài năng ấy, nhận ra rằng, mình không thể thay thế được vị trí kia. Nhưng kể cả là những ngày đáy cùng tuyệt vọng ấy, cậu cũng chưa từng đánh mất niềm tin vào bản thân. Thứ duy nhất đưa cậu kiên trì tới cuối chính là cậu biết bản thân xứng đáng thế nào với trái ngọt và vinh quang.
Cho nên nhìn Jinhan của hiện tại, Minhyeong cảm thấy rất thương.
"Sự công nhận của anh, của T1 hay thậm chí của cả Minseok cũng không bằng sự công nhận của chính em dành cho mình. Tỉnh táo lại đi, Kang Jinhan!"
"Hyung, em xin lỗi!"
"Có gì đâu, em tự xin lỗi chính mình thôi. Không dưng mất cả một giấc ngủ rồi tự dày vò bản thân bằng chính mấy suy nghĩ của mình! Nghỉ ngơi đi!"
Minhyeong về phòng, để lại mình Han ngồi giữa căn bếp lặng lẽ. Em không biết từ lúc nào bản thân lại yếu kém đến độ hờn ghen với vị trí của một người như thế. Hờn ghen đến quên mất cả việc mình tới đây như thế nào và để làm gì. Nhưng em tin là ai sau này khi tới T1 và thay thế vị trí của bất cứ người nào trong đội hình hiện tại, sẽ đều có cảm giác như em mà thôi. Bởi lẽ Zeus, Oner, Gumayusi hay Keria, họ đã chơi và ở bên Faker tận 4 năm. Họ đã cùng nhau trải qua hơn 4 năm thanh xuân, đủ cả đắng cay lẫn ngọt bùi, dưới Vương triều đỏ mà chính tay họ phục vinh. Cho nên người đến sau sẽ luôn nặng gánh suy tư, rằng làm cách nào để tiếp nối họ mà không bị cái bóng của họ nuốt chửng.
Jinhan mở điện thoại. Màn hình vừa sáng lên một đoạn tin nhắn đã được gửi tới.
"Tuyển thủ Han cố lên nhé! Hãy giúp T1 giành chiến thắng!"
Jinhan nhìn tên người gửi là "Quái vật thiên tài", chợt mỉm cười, gãi gãi đầu vì ngại. Đúng vậy, em tới đây để giành chiến thắng, chứ không phải giành giật tình cảm từ ai cả. Em sẽ tiếp tục xây dựng một Vương triều đỏ vững mạnh, và xây dựng một tình cảm đẹp với T1, của riêng mình em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro