Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Lúc Minhyeong về đến nhà đã là câu chuyện của 4:30 sáng. Sau khi camp và đảm bảo được bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ cũ ôm nhau làm hoà, Hyeonjun và Wooje đã về kí túc ngủ say giấc từ lâu. Minhyeong thay giày rồi bước từng bước rón rén về phòng của mình giữa bầu không khí lặng không một tiếng động. Dạo này Wooje hay mất ngủ, cậu không muốn làm em thức giấc. Nhưng chưa kịp kéo cửa ra thì một giọng nói rụt rè cất lên đã chặn đứng cậu ngay lập tức.

"Hyung"

Jinhan ngồi một mình trong phòng bếp, trước mặt là một nồi mì chưa ăn hết. Minhyeong không đọc được biểu cảm trên mặt em, vì lượng ánh sáng quá ít ỏi. Cậu lúng túng ừm một tiếng đáp lại rồi bước tới bật công tắc điện lên.

"Sao em chưa đi ngủ? Gần sáng rồi đó!"
"À, em mới đánh rank một chút. Chắc nãy ăn no quá nên ngủ không được!"
"Kêu ăn no quá xong giờ lại ăn mì?"
"A, tại vì đánh xong lại đói"

Jinhan vụng về cười, đứng dậy dọn dẹp bàn bếp, mang nồi mì mới ăn được một nửa bỏ tạm vào bồn rửa.

"Đói nhưng ăn được một nửa lại đổ đi?"
"A...tại..."

Minhyeong nhận ra có gì đó bất thường nhưng cậu cũng chẳng vạch trần thêm nữa. Jinhan đi loanh quanh trước tủ lạnh một hồi, cuối cùng đành ngồi xuống đối diện Minhyeong. Có vẻ như em chưa sẵn sàng lắm cho những cuộc nói chuyện gượng gạo sẽ xảy ra tiếp theo nên kiên trì giữ im lặng.

"Em đợi anh à?"

Jinhan cắn môi, mấy ngón tay đan chặt vào nhau, dáng vẻ vừa ấm ức vừa sợ hãi. Có quá nhiều thứ cảm xúc đang được vẽ ra trên khuôn mặt non nớt của em.

"Có chuyện gì thế? Nói ra đi, đừng lo"
"Hyung, n-nếu anh Minseok quay lại, có phải em sẽ bị đẩy xuống đội 2 không ạ?"
"Hả?"

Minhyeong ngớ người nhìn cậu em bé hơn 1 tuổi trước mặt. Overthinking cứ như một thứ bệnh dịch, lây lan theo chuỗi từ cậu qua em rồi. Mà sao cái gì cũng đều có dính dáng tới Ryu Minseok vậy? Minseok giờ này chắc đang hắt xì hơi nhiều lắm.

"Han à, em là bản hợp đồng chính thức được ký bởi T1 đó? Em đến đây bằng cửa chính sao lại sợ bị đá đi qua cửa sau vậy?"
"E-em cảm thấy, vị trí của anh Minseok khó thay thế được"
"Em với anh đánh cùng nhau mấy trận rồi, thậm chí em đã có trận thắng Minseok rồi. Sao em lại nghĩ những điều như vậy? Vớ vẩn thật đấy!"
"Em không nói vị trí trong đội. Em nói vị trí trong lòng anh kìa!"

Minhyeong ngẩn người, đầu như bị ai đó nện mấy búa kêu bong bong.

"Em luôn cảm thấy anh ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, trong lòng cả đội nữa. Mọi người đều thân thiết với anh ấy, em tới đây có cảm giác như chỉ là tạm bợ ấy. Tạm bợ chờ anh ấy quay về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro