Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Tớ rời đi không phải vì cậu không đủ tốt Minhyeong à! Có những thời điểm mình phải chấp nhận rằng một trong hai nên rời đi, để cả hai tốt hơn!"

Mỗi lần nhớ lại lời Minseok nói đêm hôm đó, Minhyeong lại thấy tim mình nhói lên từng đợt. Sau thất bại tại CKTG 2022, nước mắt của Ryu Minseok trở thành một trong những nỗi ám ảnh không có lời giải của Lee Minhyeong. Rõ ràng ở nơi pháo giấy ngập trời như vậy, nhiều tiếng hò reo cổ vũ như vậy, cậu ấy sụp đổ ngay trước mặt cậu, run rẩy đến mất kiểm soát ngay bên cạnh cậu. Minhyeong không muốn nhớ tới, nhưng lại chẳng thể nào quên nổi. Cho nên đêm đó, khi thoáng thấy một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh của cậu bạn nhỏ, Minhyeong luống cuống, hoảng sợ, bao nhiêu đều có đủ.

"Minseok à, không sao đâu, tớ hiểu rồi! Là do tớ, lỗi của tớ! Cậu đừng khóc nữa nhé? Chúng mình lại làm bạn được không? Làm bạn và tiếp tục ủng hộ nhau được không?"

Không rõ lúc ấy đã nói sai câu nào, Minseok càng khóc càng nức nở hơn. Cậu ấy quay lưng về phía Minhyeong, đôi vai run rẩy, y hệt như ngày chung kết năm ấy. 2022, khi Minseok khóc, Minhyeong nghĩ mình đã mất Minseok, nhưng cậu ấy vẫn ở lại bên cậu. Hiện tại đây, khi Minseok khóc, Minhyeong quyết định mình không muốn mất Minseok, muốn kéo Minseok về lại bên mình. Nhưng nếu Minseok đã muốn đi, thì cậu sẽ chân thành dõi theo cậu ấy.

"Mình đừng bơ nhau nữa nhé, tớ sai rồi!"

Minhyeong xoa xoa vai người bạn cùng tuổi nhưng bé nhỏ hơn mình rất nhiều. Minseok ngước đôi mắt vẫn còn rưng rưng lên nhìn Minhyeong, đếm đến giây thứ 2 liền nhào vào ôm lấy cậu. Hai tay đan vào nhau siết lấy lưng Minhyeong, vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt lên vai áo xạ thủ nhà T1. Trong một ngày mà kí ức cả hai kì CKTG 2022 và 2023 ùa về cùng một lúc. Minhyeong nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Đấy, em đã bảo anh rồi, ôm thế kia, mới là làm lành kìa!"
"Con nít bày đặt! Mà sao Minhyeong nó không ôm lại đi? Nhìn khờ quá vậy?"
"Chờ xíu đi, ôm lại liền đó"

Wooje phẩy phẩy tay, núp sau bức tường xám, chu môi cãi nhau với Hyeonjun. Người đi rừng của T1 xách cái áo hoodie của nhỏ em út lên, đẩy qua một bên để chen tới nhìn cho rõ cảnh tượng thân mật của cặp đôi huyền thoại nào đó. Hai đứa chí choé một hồi lại bụm miệng bảo nhau im lặng không bị phát hiện. Ở bên kia, Lee Minhyeong cuối cùng cũng chậm chạp đưa hai tay lên vuốt nhẹ sống lưng, an ủi Minseok. Thời gian trôi qua lững thững, cái ôm dường như cứ kéo dài mãi.
Wooje tự nhiên thấy cay cay mắt vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Hơn 4 năm làm đồng đội của nhau, chắc chắn là hơn 4 năm đẹp đẽ bậc nhất trong cuộc đời. Hyeonjun nhìn em út rưng rưng tự nhiên cũng sụt sịt, gục đầu lên vai em, giấu đi tiếng nấc. Hai anh em top rừng đứng đó, bên kia xạ thủ hỗ trợ cũng chẳng rời nhau. Lee Sanghyeok đút hai tay túi quần, quay sang nhìn bụi cây bên cạnh, khịt khịt mũi. Chỉ cần mấy đứa nhỏ hạnh phúc, anh cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro