Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trong mắt Minseok, Minhyeong chưa có lúc nào là không giỏi. Cậu ấy không chỉ giỏi, mà còn rất chăm chỉ và nỗ lực. Dù là chống chịu làm nền, hay carry, cậu ấy đều có thể xử lý được. Cậu ấy đánh Jinx thì cháy, đánh Draven thì ngông, đánh Varus thì cướp Baron liên tục. Cậu ấy nói được làm được, bảo bản thân sẽ trở thành ADC số 1 thế giới thì chắc chắn điều đó phải xảy ra.
Mọi người nói Minseok đánh tướng xạ thủ ở vị trí hỗ trợ rất tốt, damage còn mạnh hơn cả xạ thủ chính, Gumayusi mà đau tay thì có ngay Keria thay thế. Nhưng mọi người không hiểu, Keria bay nhảy được, xả sát thương được, chơi tướng xạ thủ tốt được, đều có công sức của Gumayusi trong đó. Hào quang của Minhyeong không ai có quyền phủ nhận hay che lấp. Cậu ấy là vầng thái dương ấm áp đã giúp cả tập thể và Minseok, vượt qua bao nhiêu khó khăn, vấp ngã.
Một người tự tin và nhiệt huyết đến thế, không hiểu vì sao ở trước mặt cậu lại luôn tự ti và nghi ngờ chính mình. Sợ Minseok chưa quên anh Deft, sợ Minseok không chọn mình, sợ Minseok chơi với ADC khác sẽ thấy vui hơn mình, sợ mình chưa đủ giỏi để ở bên Minseok...

"Minhyeong à! Cậu biết thừa đối với tớ cậu luôn rất giỏi mà?"

Minhyeong chán nản di di chân trên nền đất, nhìn giống một đứa con nít dỗi hờn đòi đồ chơi. Minseok có chút ... xót. Tấm lòng người cha hay gì?

"Cậu đừng tỏ vẻ giận dỗi như thế nữa, đ-đáng yêu lắm! Giống anh Changhyeon thực sự!"

Bình thường anh Changhyeon dỗi thì Minseok hay làm gì nhỉ? Ôm?

"Cậu có muốn tớ ôm một cái không?"

Minhyeong ping dấu chấm hỏi đầy đầu, ném về phía Minseok một con mắt khó hiểu.

"Thì hồi xưa lúc mới đánh chính cậu cũng kêu là run quá, bảo tớ ôm cậu khích lệ tinh thần còn gì?"
"Cậu cũng đâu còn ở cạnh tớ nữa mà ôm?"

Ôm xong rời đi thì ai mà thèm? Minhyeong thở dài một hơi, ngó xuống đồng hồ đeo tay. Đã gần 3h sáng tới nơi, đứng mãi ngoài trời dưới thời tiết sương giá buổi đêm không phải một ý kiến hay.

"Về thôi! Muộn rồi"
"Ò, cậu đi trước đi, chúng ta ngược đường nhau!"
"Có ai nói sẽ để cậu về một mình à? Cậu nghĩ Lee Sanghyeok sẽ để người cháu này yên chắc? Còn cả Choi Wooje, em trai yêu quý của cậu nữa? Có ai ở cái nhà đó không đứng về phía cậu đâu?"

Minseok bước theo sau bóng lưng vững chãi trước mặt, đột nhiên nước mắt nhạt nhoà.

"Vậy cậu thì sao? Cậu có đứng về phía tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro