21
"Cuối tuần mọi người đánh chung kết cố lên nha! Em sẽ tới ủng hộ mọi người đó!"
Minseok giơ tay tạm biệt sau khi kết thúc bữa ăn. Không ngoài dự đoán, T1 lại một đường tới thẳng chung kết sau rất nhiều trận thắng. Đội của Minseok dừng chân tại bán kết, xếp thứ 4 trong giải, cũng vừa vặn dành được suất đi CKTG. Minhyeong nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao của Minseok, nhất thời không đoán ra được cảm xúc của cậu bạn nhỏ.
"Han này"
"Dạ?!"
Jinhan nãy giờ đứng cười đùa với Wooje, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì giật mình ngẩng đầu lên. Thấy nụ cười của Keria cùng cái nhíu mày khó hiểu của Gumayusi, hoang mang tiến lên trước.
"Em đánh tướng xạ thủ giỏi lắm! Cố lên nhé!"
"Dạ? À, vâng vâng, em cảm ơn a-anh ạ!
"Đừng quên bảo kê xạ thủ nhà mình nữa ha, thi thoảng cậu ta hay máu liều lên cao lắm!"
Han ngơ ngác sau khi nghe xong câu cuối. Sao nghe đi nghe lại giống như ... hmm ... gửi gắm con trai cho người ta chăm sóc vậy?
"Cậu không cần lo cho em ấy đâu"
"Ừ, vì cậu chọn em ấy mà, nên sau này khéo cậu cũng sẽ lao tới che cho em ấy lùi về được thôi! Đúng là không đáng lo chút nào!"
Rồi giờ nghe lại giống như đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau vậy? Han nhìn Wooje, Wooje nhìn Hyeonjun, Hyeonjun nhìn anh Sanghyeok, anh Sanghyeok nhìn cái điện thoại.
"Thôi, về đi mấy đứa. Trễ lắm rồi!"
Carry carry, hyper carry, Moon Hyeonjun cảm tạ trời phật đã mang Lee Sanghyeok tới đây, để trong những tình huống ngặt nghèo nhất, T1 vẫn có thể nhìn về phía đường giữa của họ. Wooje khoác vai Han đi gọi taxi trước, Sanghyeok liếc Minhyeong hai giây rồi cũng kéo Hyeonjun theo sau. Lại là tình huống 1vs1, Minseok thở dài mấy cái, khéo léo tránh ánh mắt Minhyeong, định chào tạm biệt thêm một lần nữa rồi rời đi. Nếu Lee Minhyeong chưa sẵn sàng, thì cậu cũng chẳng thèm ép uổng gì.
Không chắc tới ngày quay lại, mà cũng không chắc quay lại có tìm được nhau nữa hay không. Minhyeong overthinking nặng từ lâu, chắc đã vẽ ra rất nhiều lý do biện minh cho sự ra đi của cậu, nhưng rốt cuộc chưa từng một lần mở miệng ra hỏi cậu một câu trực tiếp.
"Minseok à..."
Đã quá lâu rồi, cái tên này mới xuất hiện trên môi xạ thủ nhà T1. Con phố yên lặng với đêm đen trải dài, Minhyeong thậm chí nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn.
"Cậu rời đi, có phải vì tớ chưa đủ giỏi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro