␈𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒚 #5
XX/YY/2023
songkhla, gió sông thơm ngát ngày trở về
╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
kittiphop mình tha thiết nhớ mong.
xin lỗi vì đã sống hệt như những ngày tháng nghiệt ngã của cậu năm ấy. nhờ vậy mà mình mới thấm thía được những gì cậu đã từng nếm trải.
xin lỗi vì đã không giữ lời hứa khi dám nộp đơn vào ngôi trường đầy đau thương này... nhưng đây là cách duy nhất, để mình có thể cảm nhận được cậu còn ở bên.
xin lỗi vì đã không nghe lời, ôm nỗi uất hận này mà quyết khiến lũ chúng nó trả cho bằng đủ: mình biết satang không hề muốn tay mình dính máu. mình biết satang sẽ chọn cam chịu thay vì vùng lên đánh trả và cậu cũng không muốn mình rây vào rắc rối phiền phức. mình biết lắm, biết hết mà...
nhưng cậu nào có biết... vào cái ngày đưa tiễn cậu về với nơi đất ấm trời xanh, mình chẳng còn đủ can đảm để giữ bằng ấy cái hứa hẹn với cậu nữa. bọn chúng đã cướp đi người mình nâng niu nhất, người mình quý trọng nhất. cũng không khác việc bọn chúng đã cướp đi tất thảy nguồn sống, niềm kiêu hãnh và đức tin của mình là bao.
tất cả bọn chúng, đều phải bị trừng phạt.
mình biết cậu sẽ không vui trước những gì mình đang gây ra nên trang nhật kí này mình xin mạn phép viết lên lời thú tội cùng nỗi nhớ khôn xiết chảy dài trong từng mạch máu suốt mấy năm qua...
xin lỗi vì đã để cậu rời ayutthaya vào năm cấp hai; vì đã để cậu một mình đặt chân tới ngôi trường chết tiệt này.
xin lỗi vì sự nhút nhát, vì để mất cậu vào tay người khác mà chẳng thể làm gì ngoài chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu.
xin lỗi vì đã không đủ tài giỏi để tiến sâu vào ngôi trường cậu theo học, trực tiếp đứng ra bảo vệ cậu trước lũ bắt nạt quái ác.
có nói thêm một vạn câu xin lỗi nữa thì cậu cũng đâu có nghe được nhỉ? tuy nhiên mình vẫn muốn chia sẻ với cậu tất cả như những gì chúng ta từng hay làm với nhau.
mình nhớ satang với cái ôm eo nồng nàn đầy tình tứ; mình nhớ từng vạt nắng hắt nhẹ trên khuôn mặt satang mỗi khi hoàng hôn buông mình lên con phố nhỏ; mình nhớ cái đan tay vị mưa đầu mùa trước trận hè nóng bức; mình nhớ hơn cả - đôi môi mềm của hương cát trắng, biển xanh.
mình viết tới đây sẽ là lần cuối cùng mình đem những hồi ức tươi xanh khỏi chiếc két sắt vô hình trong tiềm thức. bởi, mình sẽ khoá nó lại và sống như cách cậu luôn mong muốn: sống hết phần xuân xanh còn dở dang của chính mình.
hãy luôn dõi theo mình nhé, hẹn ngày sớm gặp lại.
kí tên
𝓉𝒽𝒶𝓃𝒶𝓌𝒾𝓃 𝓅𝒽ℴ𝓁𝒸𝒽𝒶𝓇ℴℯ𝓃𝓇𝒶𝓉
╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
THE END
p/s:
anhem từ từ còn 1 chap giải thích nữa ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro