Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 (𝒊)

cuốn sổ ghi chép này thuộc về: thanawin pholcharoenrat

...

#1:

kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay cứ thế chậm quay, mỗi phút trôi đi là thêm một lần tôi ngó đầu ra phía cửa sổ với khuôn mặt tràn đầy hào hức.

kì nghỉ lần này tôi đã quyết dành hết mọi thứ cho krungthep, cho ánh mặt trời krungthep, và một nửa của tôi ở krungthep.

tàu hoả đáp bến vừa tròn mười ba giờ, khoác trên vai chiếc ba lô nặng sách, tôi đã dành đa phần số phút trôi qua để kiếm tìm trong đám đông bóng dáng của người tôi mãi tơ vương.

hai phút mười lăm giây, ánh mắt chúng tôi va phải nhau.

ba phút lẻ sáu giây, chiếc ôm bất chợt khiến dòng người ngưng chuyển động, thời gian ngưng đọng lại, ngỡ như dài thêm cả thiên niên kỉ.

bốn phút năm mươi bảy, vùi đầu trên vai cậu, toàn thân cậu lọt trong vòng tay tôi vừa vặn vô cùng. (cậu ấy gầy hơn trước một chút)

năm phút hơn, cậu nhón chân, chiếc hôn chớp nhoáng trên đầu môi, cậu sợ ánh mắt của kẻ qua đường sẽ dò xét...

mất tổng cộng mười một phút hơn, lần đầu cũng như lần cuối tôi được nghe câu "mình nhớ cậu" từ satang kittiphop.

...

#2:

thứ khiến tôi day dứt mãi không thôi: hẳn là cái đêm trở về từ cửa hàng đồ nhật để mua chút gì lót dạ cho satang.

có gì đó đã xảy ra được cả tuần nay khiến thân xác cậu tiều tuỵ đi nhiều. thứ "gì đó" làm tôi thật sự rất bực bội khi cậu cứ giấu nhẹm nó đi bằng cách lẩn tránh tôi.

thần trí tôi đã phát hoảng khi bắt gặp phòng ốc của căn trọ lộn xộn như một đống đổ nát, còn cậu ngồi trong đó, với một trái tim đã sớm điêu tàn.

ai làm vậy với cậu? cậu không chịu nói.

ai nhẫn tâm giày vò cậu tới nước này? cậu không thèm nghe.

mãi tới khi tôi tức điên lên đòi giết hết bọn chúng, cậu lại là người đứng ra ngăn cản?

ôi dào cái nghịch lý gì lạ đời thế không biết? tại sao lại nhẫn nhịn, lại không muốn trả lại lũ tàn độc kia những gì chúng xứng đáng phải nhận?

cậu chỉ gượng cười và nắm lấy tay tôi, lặp lại một câu mà tôi còn nhớ mãi: "nếu cậu chỉ nghĩ tới việc ăn miếng trả miếng, cậu sẽ dần tha hoá thành lũ ác quỷ ấy mất."

...

#3:

tôi vốn chưa từng muốn nghe lời satang, mọi hành động của tôi đã chứng minh tất cả khi tôi lén theo đuôi cậu cả ngày.

không tốn nhiều công sức, tôi dễ dàng phát giác ra được nguyên nhân của đống vết thương lạ trên người cậu từ đâu mà ra.

tôi giận lắm.

nhưng tôi vẫn cố nén chúng lại nơi lồng ngực vì tôi biết lớn tiếng với nhau cũng không giải quyết được gì.

sau khi kiểm tra toàn thân cậu ấy một lượt nữa cho chắc chắn, tôi dám cá nhường ấy bằng chứng đã đủ để tôi báo án. tuy nhiên, khi nghe lời đề nghị của tôi, cậu ấy hoàn toàn gạt ngang ý tưởng ấy qua một bên.

"nếu cảnh sát có thể giải quyết được, thì những nạn nhân trước đây đâu phải chịu nhiều uất ức tới vậy?" - satang đã nói với tôi, cùng một ánh mắt trống rỗng tới đáng thương.

thế rồi, những ý tưởng mới đã dậy lên trong đầu tôi. bằng một cách thầm lặng nhất, kín đáo nhất, tôi gián tiếp tiếp cận bọn họ.

và xem chừng... những con quỷ đội lốt người này cũng có nhiều bí mật động trời lắm đấy.

...

p.s
- quá khứ của kẻ phản diện =)))))
- lâu lâu ngoi lên để mng biết tui chưa có lặnn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro