Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 2 (𝒊𝒊)

sau khi tiếp nhận vài ba cuộc điều tra từ phía cảnh sát, cuối cùng họ cũng chịu để tôi trở về vì không tìm đủ chứng cứ. rồi tôi bắt chuyến bus cuối cùng để di chuyển tới nhà tang lễ phía đông ngay trước khi quá muộn.

thích thật, cuối cùng cũng thấy được khung cảnh này...

lần lượt những cái tên quen thuộc được sắp xếp ngay ngắn cùng ngày, giờ sinh - tử trong cuốn sổ ghi chép đặt trước bàn tiếp khách nhà tang lễ. nhẩm lại sáu cái tên, tôi bấm bụng định ghé thắp cho mỗi người một nén nhang xem như bày tỏ thành ý trước những gì mình gây nên, thế nhưng suy đi tính lại, tôi chẳng việc gì phải làm như vậy. có lẽ việc tôi dành chút thời gian quý báu ghé qua đây đã là một sự áy náy ít ỏi thẳm sâu trong cõi lòng xác xơ này rồi.

tôi có nghe tin: họ tìm thấy thân thể của fourth ngã mình bên phần mộ của người tôi thương, cả người thấm đẫm nước mưa, còn tay phải thì chằng chịt những vết rạch sâu tới mức các mạch máu như thi nhau túa ra ngoài. cuối cùng thì cậu ta cũng không thoát nổi khỏi bóng ma của cuộc đời, vẫn là chọn ra đi cho thanh thản...

tiếp tục di chuyển về vùng ngoại ô cách thủ đô độ bốn chục phút đi xe, lướt qua từng nẻo đường, từng góc phố, những kí ức xa xăm cũ mèm cứ thế hiện về trước mắt tôi một cách vô thức. satang từng chấp nhận lời bảy tỏ của tôi ở gốc cây hoa gạo kia kìa... rồi cả, cái đêm tôi ôm cậu thật chặt, dỗ dành cậu thật lâu khi bị nattawat phản bội ở chiếc ghế đá phía này nữa. sau cùng thì, thật đáng buồn khi người ở lại mới là người mang nặng khổ đau nhất... tôi chưa từng, cũng như chưa bao giờ dám quên nhường ấy kí ức về satang...

"khun winny, cũng phải hơn ba tháng rồi không thấy cậu ghé thăm đó." nhận lời chào niềm nở từ chị y tá có phần quen mắt, tôi chỉ gật đầu cười nhẹ. hai chân không thể chậm chễ mà rẽ ngay vào phòng bệnh phía cuối hành lang.

chiếc giường bệnh đặt sát cửa sổ vừa được thay đệm gối mới tinh, còn thơm mùi nước xả. người nằm trên đó thì thoáng chốc nét mặt buồn rười rượi.

"cậu đang nhớ mình phải không?"

chỉ một chốc ngắn ngủi, cậu trai ấy nhận ra giọng nói của tôi và đón chào tôi với nụ cười rạng rỡ nhất:

"tới đây với mình nào."

...

p.s: HE cho cả nhà:v hoặc nếu ai thích SE như những chap chính thì cứ coi 2 cái phiên ngoại này như vô hình đi ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro