Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvii

ngày thứ 8 ở hua hin, mắc kẹt trong căn biệt thự chết tiệt này.

tôi đã cố tìm mọi cách để rời khỏi đây nhưng bọn họ khoá mọi loại cửa ra vào lẫn cửa sổ.

sau lời thú tội thản nhiên của neo, tôi nhận thấy fourth, có chút thay đổi: ánh mắt hận thù như lấn át, cậu ta liên tục tránh mặt neo để kiềm chế cơn giận giữ. ford ở riêng với neo, hai người họ có nhiều thứ bí mật cần trao đổi. còn mark thì chung phòng với tôi, hằng giờ bắt tôi nghe những câu chuyện xa xôi sáo rỗng.

đã như vậy được mấy ngày rồi, mark dường như không chịu nổi nữa, cuối cùng vẫn tập hợp mọi người lại để làm rõ mọi chuyện một lần cuối.

và mọi thứ chẳng bao giờ là ổn. tôi vô tình làm đổ cafe lên áo neo khiến cậu ta nổi khùng lên, suýt tặng tôi một cú đấm đau điếng thì bị ford cản lại.

một lũ con trai lười biếng ở với nhau thì lấy đâu ra quần áo mới để thay khi ngoài fourth ra chúng tôi đều lười giặt giũ như nhau cả. thế là fourth đành phải nén lòng mình lại và cho neo mượn áo mới thay đỡ.

ngồi vào chiếc bàn tròn trong phòng bếp, tôi nhét hai tay vào túi áo rồi bày ra vẻ mặt khó chịu với bọn họ. lần lượt cũng tập trung đông đủ nhưng không ai dám lên tiếng gặng hỏi neo về vấn đề vừa xảy tới.

"mày giết người như thế nào? tại sao lại làm như vậy?"

tôi hít một hơi, lấy vừa đủ sự can đảm để đối mặt với neo.

không như tưởng tượng của tôi, cậu ta không những không tức giận mà còn kể lại một cách khá chi tiết:

"chắc là muốn nghe không, winny?" neo chống tay lên bàn, có vẻ như cậu ta đã buông xuôi mọi bí mật, chẳng còn muốn giấu giếm thêm giây phút nào nữa.

"thằng satang ấy mà... nó đã viết một lá đơn tố cáo chuyện tao, fourth, và drake sử dụng cần sa để nộp lên hội đồng kỉ luật."

có lẽ vì rơi vào tình thế bị áp bức quá độ nên cậu ấy mới làm vậy chăng?

"tao đã tới tìm nó vào đêm hôm ấy. đánh đập cũng không được, doạ nạt cũng không xong. nó đã nhất quyết không nhận mình đã làm cái việc hèn nhát ấy."

neo càng kể chi tiết, nắm tay tôi càng bất giác nắm lại. cậu ta luôn là một tên khốn, chỉ vì không tra xét nổi mà giết hẳn một mạng người ư?

"trong lúc tranh cãi qua lại, tao đã sử dụng bình hoa đập thẳng sau gáy nó. lúc đó có cả drake chứng kiến, nó nằm trong vũng máu và ngưng cử động." - thằng điên ấy vẫn tiếp tục kể lại mà không có chút xám hối với những tội ác khó dung thứ của mình, thậm chí, nó còn đem ra khoe mẽ như một chiến tích??

tôi thật sự... không thể nghe thêm nữa...

"mày sẽ sớm nhận lấy quả báo thôi, thằng khốn nạn!" - tôi buông lời chửi rủa.

"sớm muộn gì cũng tới lượt tao, giờ thì tao tin thằng oắt con kia còn sống và đang trở về báo thù rồi. nó đã giết louis, tao còn thiết sống làm gì nữa?"

neo khoanh hai tay lại, tựa mình lên ghế thư thái như thể vừa trút đi nỗi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.

"ngày mai quay về krungthep đi. tao chán ở đây rồi. mark và ford không cần phải lo cho tao, tao tự biết cách đối phó với thằng nhãi đó."

nói rồi neo xoay mình toan trở về phòng.

"không phải satang chết cháy à? nếu mày giết cậu ấy thì ai là người phóng hoả?"

cả gian phòng chợt tĩnh lặng trước câu hỏi của tôi.

*chát*

có chút choáng váng, một bên má tôi nóng bừng và trước mắt tôi là khuôn mặt neo đang gần kề. nó túm lấy cổ tôi siết chặt, đôi lông mày nhíu lại:

"có vẻ hôm nay mày tò mò hơi nhiều rồi đấy?"

*đoàng*

*đoàng*

ngay sau câu hỏi của neo là một tiếng nổ lớn khiến ai nấy đều giật mình cùng tiếng cửa sổ vỡ. theo phản xạ, cả bọn trốn xuống gầm bàn như thể vừa có thiên tai động đất. nhưng đây là thái lan, làm gì có mấy thứ đó ở đây?

đèn phòng khách chớp tắt, phải mất gần ba phút mới sáng trở lại.

một cảm giác nổi da gà khi tôi túm lấy cổ tay fourth để cậu ta kéo tôi lại gần phía mọi người. trong bóng đêm, tôi cảm nhận được tiếng thở gấp của mark, bóng dáng ford trốn sau lưng tôi, và cả fourth đứng chắn phía trước nữa.

"g-gì thế? tiếng gì vậy?... s-sao... lại mất điện thế?" mark cố lần mò chiếc điện thoại quanh bàn nhưng không thấy. cả bọn chúng tôi đều từ từ di chuyển để tìm kiếm thiết bị chiếu sáng.

tôi nghe có tiếng như bước chân khi đạp vào vũng nước, rồi tiếng ngã của ai đó trên mặt thảm.

"xin lỗi! tao ngã đè lên mày à mark?"

"không, tao ở đây cơ mà, ford ơi?"

đèn đã sáng trở lại. trên người ford dính đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

cậu ta đang... nằm đè lên cái xác bê bết máu của neo: ngay giữa trán và lồng ngực trái... là lỗ thủng còn rỉ máu như vừa bị trúng đạn từ súng đi săn chuyên dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro