xl
đứng trước nấm mồ còn thơm mùi đất mới, trong tôi dậy lên một thứ cảm xúc khó tả lắm.
tôi ghét neo. tôi luôn luôn ghét cậu ta.
thế nhưng...
tận mắt chứng kiến những cái chết đã qua thì làm sao tôi cảm thấy bình thường cho nổi. ngoại trừ cái xác của louis bị cắn xé tới mức biến dạng, tất cả những người họ đều chết tức tưởi, chết với đôi mắt mở to đầy ai oán. đó đều là cái giá phải trả cho sự bất nhân của họ.
trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, và gia đình neo đau lòng mãi không thôi. họ không muốn rời xa con trai mình, nhưng vẫn phải tạm quay lại nhà tang lễ trú tạm cho ngớt mưa mới có thể tiếp tục các nghi lễ.
tôi, fourth, mark, ford, ai nấy đều phủ lên mình màu đen lạnh lẽo. chúng tôi cứ như chết đứng ở đó, chăm chăm nhìn di ảnh neo như những cái xác vô hồn.
"tao không biết có nên mong nó an nghỉ không... nhất là sau những gì nó đã làm." - fourth gạt đi làn nước mưa đọng trên mi mắt, đưa tay vuốt ngược lọn tóc trước trán ra phía sau.
"nhưng những ai gây tội gì cũng đều phải trả giá cả rồi. chuyện này kết thúc ở đây là được rồi đấy." - mark tự đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn hoà giải với fourth.
*bíp...bíp...*
thế mà chưa kịp bắt lấy tay nhau lần cuối, cuộc điện thoại ấy đã cắt ngang phút giây yên bình hiếm hoi giữa những con người nơi đây.
là điện thoại của mark, cậu ta nhấc máy rồi... khuôn mặt chợt tái mét lại trong tức khắc:
"tụi mày... c-cái xác trong rừng..."
ford thấy mark ngập ngừng, đành hỏi lại cậu ta trước:
"ý mày là louis?"
"ừ. à không...! không phải louis..."
"mày nói gì thế mark?"
"cái xác đó là của người tài xế xe bus, vừa có kết quả xét nghiệm tử thi này..."
sấm chớp đánh ngang đầu như muốn xé toạc cả bầu trời... màn mưa trắng xoá cũng không thể che mờ đi được bóng dáng ai đó dưới tán ô đen che khuất mất nửa mặt.
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro