Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác giả: 叶子欣蓝

Người trồng: Cáo Măng Cụt

Thể loại: Vườn trường, HE

Warning: Có chi tiết tự tử, tự hại, bạo lực học đường.

Tóm tắt: Câu chuyện về hai em động vật liếm vết thương và chữa lành cho nhau.

Chú thích của người trồng: Vì tác giả viết các mốc thời gian đan xen giữa hiện thực và quá khứ khá loạn nên mình sẽ thêm các mốc ngắt phần cho mọi người dễ hiểu hơn nha.

-

Lúc hai người dọn dẹp bàn học, Jeong Jihoon rút bức thư để trong ngăn bàn ra rồi đứng thẳng dậy duỗi lưng. Mắt cậu thoáng lướt qua thấy một mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn, vuông vức nằm trong góc bàn, trông có vẻ quen quen.

Không biết là của cậu hay là Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cầm tờ giấy lên, vết mực đen của chữ kí đã loang ra mặt sau một ít. Jeong Jihoon như chợt nhớ ra gì đó, đây chẳng phải là bức di thư Choi Hyeonjoon đã lấy ra trong túi áo đồng phục ngày hôm đó sao?

Thấy Choi Hyeonjoon vẫn còn đang cúi đầu sắp xếp đống bài thi, Jeong Jihoon lén lút nghiêng người qua, dè dặt mở tờ giấy đó ra.

Là công thức hàm lượng giác.

Hai mắt cậu dại ra, không lẽ mình nhớ nhầm rồi hả?

Choi Hyeonjoon xếp xong đống bài thi, khó hiểu nhìn về phía Jeong Jihoon một cái: "Em đang làm gì đó? Trả tờ công thức cho anh."

Jeong Jihoon xếp tờ giấy lại ngay ngắn hệt như Choi Hyeonjoon xếp ban đầu. Cậu kẹp mảnh giấy đó giữa hai ngón tay thon dài, lắc lắc với người kia.

"Di thư hả?"

"Ờm, phải, mà có khi cũng không phải." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng: "Ý anh là công thức hàm lượng giác cũng chứa rất nhiều triết lí cuộc sống mà."

"Ví dụ như là?"

"Ví dụ, ví dụ như có rất nhiều công thức có thể thay đổi giống như đời người vậy, đường này không đi được thì đổi thành một con đường khác. À, không phải không phải, sao nghe cứ kì kì, anh định nói gì ấy nhỉ..."

Choi Hyeonjoon định nói, thật ra lúc ban đầu anh vốn dĩ không hề chuẩn bị di thư cho mình.

Cái chết có nghĩa là tất cả mọi thứ đều kết thúc, nếu đã kết thúc rồi thì tại sao phải để lại thư từ gì đó để bị những người kia bàn luận công khai giữa ban ngày ban mặt. Cảm giác đó không tốt đẹp chút nào, giống như chết mà vẫn còn chưa dứt được, vẫn còn chưa kết thúc hoàn toàn vậy. Hơn nữa vào khoảnh khắc bị Jeong Jihoon túm lấy, trong lúc hoảng loạn và choáng váng vì cảm giác mất trọng lực giữa không trung, cơn hoảng sợ kéo đến từng đợt đồn dập khiến anh không nói ra được lời gì đáng sợ hơn nữa. Nhưng mà sâu trong tận đáy lòng anh, vào giây phút được kéo lên kia, anh đã biết rõ mình không cần phải viết di thư để làm gì nữa.

"Của em thì sao?" Choi Hyeonjoon nằm bò ra bàn, xoay mặt qua phía Jeong Jihoon hỏi: "Em đã đọc của anh rồi mà."

"Em xé từ lâu rồi, giữ lại làm gì?"

Jeong Jihoon vặn mở nắp chai nước rồi ngửa đầu lên uống, cố ý muốn rời tầm mắt đi. Di thư ấy hả? Cái thứ đó viết tới đoạn cuối cùng kia mà gọi là di thư gì? Thư tình được liệt vào lịch sử đen tối thì có.

-

"Cậu có biết tôi lên đây làm gì không?"

"Làm gì đó?"

Choi Hyeonjoon dùng giọng điệu cười khẩy, qua loa nhất để nói ra câu nói đáng sợ nhất: "Nhảy lầu."

Nói xong thì anh vô cùng dứt khoát nhảy xuống phía trước, cảm giác mất trọng lực trong tưởng tượng đã bị cảm giác đau nhói khi bị nắm chặt lấy cánh tay lấn át. Móng tay của Jeong Jihoon cắm sâu vào trong da thịt anh.

"Cậu làm gì vậy hả? Buông tay ra."

Choi Hyeonjoon không nặng lắm, cánh tay anh gầy nhom khiến cho Jeong Jihoon khi nãy suýt chút nữa đã không nắm lại kịp.

"Không phải....! Anh có biết hôm nay tôi lên đây để làm gì không?"

"Làm gì?"

"Chuẩn bị để ngày mai nhảy lầu."

Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn kéo Choi Hyeonjoon lên, hai người ngồi trên chỗ sân thượng thở hổn hển. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai ngoác miệng cười trước, cũng tạm thời không nhắc đến chuyện vừa xảy ra khi nãy. Tiếng cười trong veo cứ thế tự dưng quẩn quanh bên tai mãi không dứt.

"Ha ha ha ha ngày nào cũng có một người chết, cái toà nhà cũ này chắc sắp được cho vô mấy truyện ma truyền miệng rồi, kiểu toà trường học cũ bị dính lời nguyền gì đó."

"Không phải anh cũng chưa chết đó sao? Ha ha ha ha." Jeong Jihoon cũng cười theo, sự việc có hơi vượt ngoài dự định của cậu một chút rồi.

"Nếu chúng ta đều là những người muốn rời đi rồi thì tại sao cậu lại muốn kéo tôi lại vậy?" Hai mắt của Choi Hyeonjoon chợt tối lại, mặt lạnh lùng chất vấn Jeong Jihoon.

"Thì tự nhiên có người nhảy lầu trước mặt tôi nên phải vậy chứ sao? Anh có nghĩ cho cảm giác của người đứng nhìn không vậy! Lỡ như ngày mai tôi không dám nhảy xuống rồi sao! Vậy chẳng phải tôi sẽ sống không bằng chết sao? Sống không bằng chết luôn đó!" Jeong Jihoon khoa chân múa tay giải thích một hồi, sẵn tiện lên án luôn việc tự tử trước mặt người khác là một hành vi vô cùng thiếu đạo đức.

"Vậy nhờ phúc của cậu mà tôi lại phải sống thêm một ngày sống không bằng chết rồi." Choi Hyeonjoon nằm dài xuống, chắp hai tay ra sau đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Vậy ngày mai đi chung đi được không?" Jeong Jihoon đề nghị.

Ngày hôm sau, vào cùng thời gian, cùng địa điểm, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Vào một giây trước khi đạp chân xuống khoảng không, Choi Hyeonjoon đột nhiên dừng lại.

"Cậu đã viết di thư chưa?"

Jeong Jihoon vỗ vỗ vào túi quần: "Viết rồi."

"Tôi quên viết rồi."

Hai người lại lui về trước bệ sân thượng, đưa mắt nhìn nhau xong lại bắt đầu phụt cười: "Anh vậy là sao chứ? Hôm qua quyết tâm, dứt khoát vậy mà bây giờ còn chưa viết di thư nữa hả? Ha ha ha ha ha."

"Thì đây là lần đầu của tôi mà, không có kinh nghiệm cũng là chuyện bình thường thôi."

Đến ngày thứ ba, cùng thời gian, và cùng đứng dưới toà trường học bị bỏ hoang.

"Không phải chứ, toà nhà này sao tự dưng bị dỡ bỏ vậy?" Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, xe cần cẩu vẫn đang lạnh lùng tiếp tục thao tác đập bỏ cùng tiếng ồn điếc tai. Cảm giác này giống như đang deja vu trước khung cảnh toàn bộ thế giới bị sụp đổ vậy.

"Đi nhảy sông không?" Jeong Jihoon lại đề nghị.

"Thôi không, con sông đó hôi lắm." Choi Hyeonjoon bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng lại lại lại đi về nhà.

Trước khi rời đi, hai người đều không ngờ rằng kế hoạch tự sát lại bị trì hoãn thêm lần nữa nhanh như vậy. Cả hai cùng quyết định sống thêm một chút nữa trên thế gian này, lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Hai người còn tạo thêm một cái group nhỏ để cho có cảm giác nghi thức nữa.

Tên group là: Nhớ viết di thư.

Choi Hyeonjoon nhìn mà cạn lời, rút một mảnh giấy vuông vức trong túi ra: "Hôm nay tôi có nhớ rồi mà!"

Jeong Jihoon không đáp lại, híp hai mắt cười rộ lên nhìn anh, hai cái răng hổ lộ hết ra ngoài phải nói là vừa rạng rỡ vừa đẹp mắt. Choi Hyeonjoon chợt cảm thấy nụ cười này còn chói mắt hơn cả mặt trời sau lưng cậu.

"Vậy mai gặp nhé."

Mai gặp? Choi Hyeonjoon thoáng ngây người rồi khó hiểu, không phải đã nói là sống tạm thêm mấy ngày nữa rồi sao?

Ngày thứ tư, vào sáng sớm của thứ hai, cả phòng học chìm vào cơn mơ màng buồn ngủ nồng đậm. Tiếng ngáp và đủ thứ giọng rên rỉ ồn ào khắp nơi, Jeong Jihoon kéo cái ghế bên cạnh Choi Hyeonjoon ra rồi ngồi xuống: "Bài tập cuối tuần làm xong hết chưa vậy?"

Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn về hai cái răng hổ kia, anh thất thần một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó, hai mắt nhìn về phía Jeong Jihoon với vẻ thì ra là vậy.

"Hoá ra cái cậu Jeong mèo siêu nổi trong lớp là cậu đó hả? Tôi còn đang nghĩ sao tự dưng thầy lại xếp cho ngồi chung bàn với tôi."

Jeong Jihoon trợn trừng mắt, há hốc miệng, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: "Choi Hyeonjoon có phải anh hơi quá đáng rồi không vậy??? Tụi mình cùng lớp luôn mà anh cũng không biết hả???"

Choi Hyeonjoon đau khổ vò vò tóc, anh vẫn đang không có chút tinh thần nào vì phải dậy sớm nên mặc kệ luôn con mèo đang đứng chống nạnh bên cạnh.

"Hỏi nhanh đáp nhanh đây, em tên là Jeong gì?"

Choi Hyeonjoon vắt cạn não nghĩ cũng không thể nhớ ra mình từng thấy gương mặt của Jeong Jihoon trong lớp này. Thôi được rồi, thật ra thì anh không biết cả họ tên của cậu thật. Choi Hyeonjoon cầm lấy bài tập trên bàn của Jeong Jihoon, đọc từng chữ trong ô họ tên lên.

"Jeong, Ji, Hoon, hoá ra cậu tên là Jihoon à."

Jeong Jihoon lại đứng chống nạnh giận dỗi một lúc, sau đó mới dần phát hiện ra chuyện Choi Hyeonjoon không biết đến cậu cũng là bình thường thôi. Lúc vào tiết anh chỉ ngồi đờ người ra đó, hết tiết thì chỉ biết ụp mặt xuống bàn ngủ. Nếu như không phải mình chủ động lên tiếng nói hai câu thì chắc Choi Hyeonjoon sẽ im lặng tiết kiệm năng lượng suốt cả ngày luôn quá.

Anh như một "binh lính đóng quân" cố định ở một góc trong phòng học, nếu như nhất định phải nói gì đó thì ấn tượng của Jeong Jihoon với người này cũng chỉ có một cái tên thôi. Cậu không ngờ dưới lớp mặt nạ ngây thơ, vô hại kia lại là một tên điên như vậy.

-

Vào tiết thể dục, Choi Hyeonjoon chỉ nói một câu không muốn đi rồi lại nằm bò ra bàn ngủ tiếp. Jeong Jihoon không hiểu nổi nhìn anh một cái, sau đó ôm bóng rời đi trong tiếng hô hào của mấy cậu trai khác.

Eh! Choi Hyeonjoon của ngày hôm qua, ngày hôm trước cứ như thể là một người khác so với Choi Hyeonjoon của ngày hôm nay vậy!

Di thư.

Jeong Jihoon chợt nhớ đến chuyện di thư, trong bức di thư của Choi Hyeonjoon anh đã viết gì nhỉ? Jeong Jihoon vừa tâng bóng vừa thất thần, nhoáng cái bóng đã bị người khác cướp mất. Cậu thở dài một hơi, vừa đi ra ngoài vừa phẩy tay tỏ ý mình rời sân, không chơi nữa.

"Hôm nay cậu bị sao vậy?" Cô lớp trưởng cầm một chai nước suối đưa qua, Jeong Jihoon hơi đẩy nhẹ cô ra một chút: "Tôi đi nghỉ một lúc."

Rời khỏi sân bóng, cậu vặn mở vòi nước trong nhà vệ sinh, làn nước hơi lành lạnh dường như có thể khiến người ta bình tĩnh lại một chút. Jeong Jihoon khom người hắt nước lên mặt loạn xạ, lúc cậu ngẩng đầu lên lại có cảm giác thế giới xung quanh mình xám xịt. Cậu dường như hiểu ra tại sao Choi Hyeonjoon không đi học tiết Thể dục rồi, dường như cũng chịu thừa nhận câu cuối cùng mà Choi Hyeonjoon nói với cậu vào sáng nay.

"Cậu giả vờ làm gì?"

À. Có khi nào có một vài cái mặt nạ đeo quá lâu rồi thì cũng không gỡ xuống được nữa không? Jeong Jihoon nghĩ thầm trong lòng như thế. Chợt trong mảng trời đen kịt kia xuất hiện một vệt xanh thẫm, ở trước cửa sổ của nhà vệ sinh trên tầng hai của dãy phòng học.

Là màu xanh của cái áo đồng phục mà Choi Hyeonjoon mặc, rõ ràng vì thời tiết của hôm nay nên mọi người đều mặc đồng phục màu trắng tay ngắn, chỉ có mình anh lại cứ mặc thêm áo khoác khác với đám đông.

Choi Hyeonjoon không chú ý đến Jeong Jihoon đang đứng bên rìa sân trường, anh đẩy mạnh cửa sổ nhà vệ sinh ra khiến gió xộc mạnh vào không gian nhỏ hẹp bên trong. Gió thổi rối tung tóc mái của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon tự dưng có một dự cảm không lành.

Không lẽ anh ấy đang định nhảy xuống đó chứ?

Jeong Jihoon chạy thật nhanh về phía dãy phòng học, Choi Hyeonjoon đang xoay lưng lại với cửa sổ, bóng lưng ấy nhìn tiều tuỵ hơn hẳn giữa cơn gió lồng lộng. Jeong Jihoon không biết Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Lầu hai, nhảy xuống từ độ cao này hiển nhiên là không chết được. Nhưng mà, tại sao bản thân mình lại hoảng hốt như vậy? Ha ha, cái tốc độ này mà vẫn còn chưa đi đăng kí vào cuộc thi điền kinh của trường thì uổng quá, nếu mà đăng kí chắc giờ mình phải phá kỉ lục luôn rồi.

Jeong Jihoon đã đỡ được Choi Hyeonjoon vào một giây cuối cùng.

Choi Hyeonjoon không nặng lắm, lầu hai cũng không cao, nhưng Jeong Jihoon đột ngột xông tới vẫn ngã theo cùng ra đất. Cậu nằm dài ra đó, ngửa mặt lên trời hệt như cái hôm ở trên sân thượng. Jeong Jihoon buồn cười nhưng cười không nổi, Choi Hyeonjoon mở mắt ra thì thấy người kia đang thở hổn hển. Anh vừa ngạc nhiên vừa tức, giọng nói dinh dính dường như đã lạc đi.

"Cậu bị điên hả?!"

Jeong Jihoon cứ rên ư ử không ngừng coi như đã cười được thành tiếng rồi. Miệng cậu đầy vị rỉ sét của máu tươi, cảm giác bây giờ còn khó chịu hơn lúc vừa chạy xong 3000 mét. Vào lúc còn tỉnh táo cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, cậu khẽ nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon, bóp nhẹ một cái.

"Đưa em đến phòng y tế đi."

Choi Hyeonjoon không ngờ mình chỉ cá cược một lần thôi mà phải trả một cái giá nghiêm trọng, thê thảm đến mức này. Anh lại càng chưa từng nghĩ sẽ kéo theo cả Jeong Jihoon. Bác sĩ trong phòng y tế ngạc nhiên đến phải la lên, vội vàng đỡ Jeong Jihoon đi xử lý vết thương. Trong thời gian đợi thì Choi Hyeonjoon đã bị chủ nhiệm lớp đưa đi.

Trên đường đi đến văn phòng làm việc, nhìn thấy ánh mắt đe doạ và đầy hùng hồn của đám người kia làm cho Choi Hyeonjoon đột nhiên có hơi giận và bực bội.

Hơ, hơ, một lũ rác rưởi.

Vì không để mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nên Choi Hyeonjoon đã lựa chọn nói dối như mọi khi: "Là tự em bất cẩn trượt ngã thôi, bọn họ có thể làm chứng."

Dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như cũ, đến cả từng chữ trong câu trả lời của anh cũng không thay đổi chút nào. Giáo viên chủ nhiệm thở dài một hơi rồi cho anh đi, còn dặn dò là nhất định phải chú ý an toàn.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật gật đầu đáp lại giáo viên. Anh không nhịn được tự phỉ nhổ bản thân trong lòng: Không phải mày cũng đang giả vờ thôi đấy sao?

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon không đi học.

Vào hôm trước lúc Choi Hyeonjoon về lại phòng y tế thì được báo lại Jeong Jihoon đã bị người nhà đón đi rồi. Sau đó lúc trước khi anh rời khỏi trường thì thấy trong các dãy phòng học đang bắt đầu quây lan can bằng dây thép lại rồi.

Bây giờ trông nó lại càng giống như một cái nhà tù hơn, Choi Hyeonjoon nghĩ mà dở khóc dở cười.

-

Trong tiết học, Choi Hyeonjoon đờ người, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hành lang bây giờ đã lắp xong dàn dây thép đủ cao, anh hơi cúi đầu xuống thì nhìn thấy giấy tài liệu trên bàn của Jeong Jihoon, còn có một đống quà cáp và thư tình chất đầy trong hộc bàn nữa.

Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, mình không có thư tình nhưng mình có di thư mà? Thôi vậy, vẫn nên cách xa Jeong Jihoon một chút mới được, bị thương và tự sát đều đâu phải là chuyện tốt lành gì.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm hay lo chuyện bao đồng kia lại gọi anh lên văn phòng: Bảo Choi Hyeonjoon đem vở ghi và bài tập đến cho Jeong Jihoon. Thầy có chắc là muốn cậu ấy học không vậy? Hay là muốn thương thế của cậu ấy nặng hơn nữa?

Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nhận nhiệm vụ này, anh vò nát mảnh giấy ghi địa chỉ mà thầy đưa cho mình. Sau khi xác định đã đến đúng nơi rồi Choi Hyeonjoon vẫn do dự một lúc lâu, cuối cùng anh mới ấn nút chuông cửa trong cơn thấp thỏm. Chắc là mình sẽ không bị người nhà của Jeong Jihoon đuổi đi đâu nhỉ?

Người đi ra mở cửa là Jeong Jihoon đang đi tập tễnh, vừa nhìn thấy người đến là anh thì mặt cậu lộ vẻ vui mừng thấy rõ. Cậu cười rộ lên để lộ hai cái răng hổ, Choi Hyeonjoon nhìn thấy mà tự dưng lại thảng thốt trong lòng.

Hai người đi vào phòng của Jeong Jihoon, đây là một căn phòng hết sức bình thường của một cậu con trai đang học cấp ba. Choi Hyeonjoon ôm cặp ngồi xuống ghế, lấy từng cuốn vở ghi và bài tập thầy đưa ra. Đột nhiên, Jeong Jihoon túm chặt lấy tay anh: "Anh cũng bị thương mà, sao không xử lý vết thương?"

"Đều là vết thương nhẹ thôi, mấy hôm là khỏi rồi."

Jeong Jihoon cười khẩy một tiếng, lấy thuốc và bông gòn trong tủ ra: "Bình thường tự hại nhiều quá nên biết luôn vết thương ở mức độ nào thì hồi phục nhanh à?"

Không ngoài dự liệu, Choi Hyeonjoon trừng cậu một cái nhưng Jeong Jihoon vờ như không thấy. Cậu mở nắp chai thuốc khử trùng ra, kéo cái quần dài của anh lên. Trên mảng đùi trắng nõn lộ ra từng vết thương và vết dao sâu hoẵm, đỏ sậm, trông tàn bạo vô cùng. Có vài vết thương đã kết vảy, vài vết thì vẫn còn đang sưng đỏ khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Jeong Jihoon híp mắt nhìn Choi Hyeonjoon cười: "Hôm qua là anh bôi thuốc giúp em phải không?"

"Không phải tôi, đưa cậu đến phòng y tế xong không bao lâu thì tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi. Chắc là thầy trong phòng y tế bôi giúp cậu đó."

Jeong Jihoon không quan tâm, kéo phăng ống tay áo khoác của anh lên. Trên cánh tay gầy gò, yếu ớt có rất nhiều vết dao lớn nhỏ đủ kiểu, vết mới nhất trông rất hung tợn, những vết thương cũ thì chỉ còn lại mấy vết sẹo nhàn nhạt. Jeong Jihoon cũng không thấy bất ngờ gì: "Vậy thì anh cũng phải bôi thuốc, em mặc kệ."

Choi Hyeonjoon đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi. Anh cầm lấy tăm bông dính nước thuốc: "Thôi để tôi tự làm."

Jeong Jihoon hài lòng, ngồi bên cạnh nhìn Choi Hyeonjoon như một bé động vật đang nghiêm túc tự liếm vết thương cho mình. Đột nhiên anh dừng động tác lại, ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Hỏi nhanh đáp nhanh, sao lại cứu tôi nữa?"

"Nhìn thấy thì sẵn tay cứu thôi. Anh thì sao? Tự dưng khi không đi nhảy xuống từ trên tầng hai vậy? Cũng có chết được đâu."

"Tôi cá cược với bọn nó, nếu như tôi nhảy xuống thì bọn nó sẽ không tới làm phiền tôi nữa."

"Bọn nó?"

"Tôi cũng quên mất bọn nó tên gì rồi, nhưng cậu cũng đâu thể chưa nghe đến những vụ bạo lực học đường ở trường nhỉ?" Choi Hyeonjoon thổi thổi vết thương, dung dịch oxy già đang kích thích lên vết thương tạo ra một phản ứng có tên là đau. Nhưng vào lúc này, Choi Hyeonjoon chỉ cảm nhận được cảm giác sung sướng khó tả thành lời từ sâu trong tận đáy lòng. Anh kéo tay áo khoác xuống lại, nhìn Jeong Jihoon cười, nói: "Vậy nên tôi khuyên cậu hãy tránh xa tôi ra một chút, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn."

Choi Hyeonjoon gần như là chạy trốn để rời khỏi nhà của Jeong Jihoon.

Mọi thứ diễn ra cứ như một bộ phim kéo quân vậy. Cảnh trước còn đang là Jeong Jihoon đè anh dưới người, hung hăng cảnh cáo: "Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện chết một mình". Màn sau đã là Choi Hyeonjoon bị đuổi ra ngoài phòng khách, anh chủ động xin lỗi vì mình đã làm Jeong Jihoon bị thương nhưng lại được người nhà của Jeong Jihoon an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, con không sao là được rồi."

Aishi, đây là cái chỗ gì vậy... Sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục hả?

-

Vào lúc rạng sáng, còn chưa đến giờ phải dậy thì điện thoại của Choi Hyeonjoon đã bắt đầu reo inh ỏi. Anh trở người qua bịt hai tai lại, nhưng điện thoại ngưng được vài phút lại kêu vang lần nữa.

Nửa đêm nửa hôm Choi Hyeonjoon bực mình cầm điện thoại lên, vất vả lắm mới gắng gượng mở mắt ra được. Tay của anh chậm chạp lướt mở màn hình điện thoại lên thì thấy là tin nhắn từ cái group Nhớ viết di thư kia. Ais thật là, từ lúc nửa đêm tới giờ cứ cách một phút là có một tin mới, sớm biết thế này đã giải tán cái group này luôn rồi. À, anh không phải chủ group, sớm biết vậy vừa vào group đã tắt thông báo luôn cho rồi.

Chovy: Trước khi rời đi thì cùng nhau làm vài chuyện đi!

Chovy: Một vài chuyện mà sai trái ấy?

Chovy: Anh đã từng hút thuốc chưa? Từng uống bia chưa? Từng yêu đương chưa?

Chovy: Hôm nay tụi mình trốn học đi net đi được không?

...

Choi Hyeonjoon không thể nhịn được nữa, anh không có tâm trạng gõ chữ nên ấn thẳng nút voice: "Jeong Jihoon cậu mà không đi ngủ thì cứ đợi đột quỵ chết trước đi."

Chovy: Vậy thôi em không thể chết trước được, em đi ngủ đây, mai gặp nha ^^

Choi Hyeonjoon ôm đầu, nhìn tin nhắn Jeong Jihoon trả lời mà thầm chửi thêm mấy câu rồi ngã người xuống ngủ tiếp.

Được rồi, đúng là anh đã từng có ý nghĩ muốn cúp học. Đến giờ phải dậy, Choi Hyeonjoon đã giãy dụa ấn tắt tiếng báo thức rồi nhưng thầy giáo lại gọi điện thoại qua để hỏi cái này, hỏi cái kia, thậm chí còn đòi đến thăm nhà anh. Vì để tránh cho sự việc trở nên phức tạp thêm, Choi Hyeonjoon vẫn phải dụi dụi mắt ngồi dậy. Anh thầm mắng Jeong Jihoon là đồ đần độn trong lòng tám trăm lần, vừa mở cửa nhà ra đã nhìn thấy cái tên đần độn kia đang hớn hở chào anh.

"Hi! Choi Hyeonjoon! Chào buổi sáng nha!"

Hai người ngồi bên bờ kè cạnh con sông, Jeong Jihoon thần bí lấy ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa trong cặp ra. Hai người vụng về châm lửa lên, tập tành rít một hơi khói rồi nhìn nhau, vừa nhả ra khói trắng vừa ho sặc sụa.

"Hút thuốc, pass!" Jeong Jihoon vứt điếu thuốc đi rồi giẫm tắt nó, sau đó cậu lại lôi ra hai lon bia từ trong cặp.

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn cậu: "Vết thương của cậu vẫn còn chưa lành mà, bây giờ đã uống bia luôn hả?"

Jeong Jihoon giật mở cái nắp lon: "Thôi mua cũng đã mua rồi mà." Cậu giơ tay lên định uống cạn thì đột nhiên bị Choi Hyeonjoon giật lấy, nước bia vàng nhạt đầy bọt bắn tung toé lên áo đồng phục.

"Tôi uống." Choi Hyeonjoon giằng lấy xong thì uống ừng ực hết một hơi, còn chưa kịp lấy hơi anh đã lấy thêm một lon khác uống cạn hết cả lon. Nước bia gột rửa sạch đường thực quản và dạ dày anh, đầu óc anh đã choáng váng không tỉnh táo được nữa.

Jeong Jihoon giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt Choi Hyeonjoon, sau đó lại chọt chọt lên mũi anh, chọt tiếp lên hai má tròn tròn của Choi Hyeonjoon nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Jeong Jihoon cười phá lên, không lẽ anh ấy đã uống say rồi sao?

Hai mắt Choi Hyeonjoon vẫn còn đang mở thao láo, đờ đẫn nhìn về phía trước. Tuy vậy nhưng thần trí anh có vẻ đã không còn tỉnh táo được nữa rồi, cả người anh tựa hết lên người của Jeong Jihoon, đầu óc trống rỗng, đi đường mà cảm giác lắc lư không chịu được.

Lúc Choi Hyeonjoon tỉnh lại lần nữa là do đã chịu hết nổi cơn buồn nôn, Jeong Jihoon hình như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì nên vẫn thong thả bế anh đi vài bước đến trước cửa nhà vệ sinh.

Aishi, sau này không bao giờ uống bia nữa.

Choi Hyeonjoon ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cả người anh tê dại, quỳ rạp trên đất không muốn động đậy gì nữa. Jeong Jihoon vỗ nhè nhẹ lên lưng anh rồi đưa một chai nước lọc qua.

Choi Hyeonjoon bóp mạnh lấy cái chai uống mấy ngụm để súc miệng, sau đó lại thầm ghi sổ tội của Jeong Jihoon trong lòng. Khi không rảnh rỗi quá đi uống bia làm gì không biết nữa.

Mà kẻ đầu sỏ kia không thể nghe thấy được tiếng lòng anh, ngồi bên cạnh với vẻ mặt tươi rói không giấu nổi nụ cười. Cậu vừa mở miệng đã hỏi anh uống ngon không, Choi Hyeonjoon nghe mà rất muốn đấm cho một đấm nhưng bây giờ cả người anh không còn chút sức lực nào để giơ tay lên nữa.

Jeong Jihoon vác Choi Hyeonjoon đang rũ rượi lên, đưa anh ra ngoài cái ghế trong siêu thị rồi xoay người đi qua tiệm trà sữa lấy đồ uống.

"Trà bưởi mật ong, giải rượu."

Choi Hyeonjoon nhận lấy rồi thầm nghĩ coi như là tên nhóc nhà cậu còn có lương tâm.

Jeong Jihoon chen qua ngồi xuống bên cạnh anh, vừa hút vừa cắn ống hút rồi còn gác chân lên nhịp đùi. Cậu nghiêng đầu qua nhìn Choi Hyeonjoon đang uống trà trái cây: "Lát nữa vào khu trò chơi chơi không?"

Choi Hyeonjoon cắn nát thịt quả trong miệng rồi nuốt xuống: "Đi thì đi."

Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng giải thích được câu hỏi mình thắc mắc vào mấy tuần trước: Về chuyện tại sao cứ mỗi sáng hết tiết là mình lại bị làm phiền khi ngủ. Nguyên do chính là mấy cô gái trầm trồ, la hét vì kĩ năng ném bóng của cái cậu Jeong mèo này. Bọn họ cứ líu ríu bàn về độ đẹp trai rồi lúc cậu cười lên đẹp điên lên đến mức nào, sau đó là đủ thứ chuyện về cậu.

Người này chơi bóng đúng là giỏi thật, Choi Hyeonjoon ném năm quả chỉ trúng mỗi một quả còn Jeong Jihoon gần như là ném phát nào dính phát nấy.

Nhưng tại sao cái mặt của người này nhìn vênh váo đắc ý quá vậy! Còn cái nụ cười trông đê tiện thế này mà bảo là đẹp điên lên hả? Vài tuần trước Choi Hyeonjoon chỉ muốn đánh chết cái tên Jeong mèo làm phiền giấc ngủ của anh thôi. Còn vài tuần sau này Choi Hyeonjoon vẫn nghĩ là: Hờ hờ, đám con gái kia mà biết được Jeong Jihoon huênh hoang thế này thì chắc là sẽ vỡ mộng hết thôi.

Choi Hyeonjoon quăng bừa trái bóng rổ trong tay mình xong thì quyết định mặc kệ Jeong Jihoon, anh xoay người qua cho xu vào cái máy gắp thú bên cạnh.

Phải, mấy cái trò này đều có mánh khoé của bên chủ khu trò chơi hết rồi, làm gì có chuyện gắp lên được dễ dàng như vậy, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ thế khi thấy đứa nhỏ bên cạnh đã thử đến lần thứ n rồi mà vẫn còn kiên trì. Anh đưa tay phải lên điều chỉnh cần gạt một chút rồi tay phải ấn nhẹ một cái. Cái cần gạt lắc lư hạ xuống, trông không đáng tin chút nào nhưng nó lại thuận lợi gặp được đầu của một con mèo bông màu đen. Nó từ từ nâng lên rồi khựng lại giữa không trung, sau đó con mèo bông từ từ được kéo đến ô rơi, cần gạc buông ra, con mèo bông trượt xuống.

Trong giây lát đó Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như đã nín thở, nhưng người phản ứng còn lớn hơn anh đó là đứa nhỏ xui xẻo bên cạnh. Cậu nhóc nhào qua túm lấy Choi Hyeonjoon, ngước đôi mắt lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn anh.

"Áaaaaaa!! Anh ơi anh giỏi quá!"

Choi Hyeonjoon cười cười, khom lưng xuống lấy con mèo bông ra. Anh xoa xoa đầu cậu nhóc, nghĩ thầm chỉ là mình đã cướp mất vận may của cậu nhóc mà thôi. Anh đưa con mèo bông qua: "Tặng em này."

Cậu nhóc hớn hở nhận lấy rồi chạy đi mất, nhưng ngay sau đó lại có một cậu nhóc to xác khác cũng cần được dỗ dành. Choi Hyeonjoon thấy hối hận rồi.

"Anh ơi! Em cũng muốn nữa!" Jeong Jihoon chứng kiến cả quá trình xong thì giận dỗi, đi qua chỉ chỉ vào con thỏ bông trong máy gắp.

Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon như thằng điên: "Cậu tự đi mà gắp."

"Không chịu, em cứ muốn anh gắp cho em cơ. Cái con thỏ tai cụp này nè, nhanh lên nhanh lên nhanh lên." Jeong Jihoon đặt nguyên một túi xu xuống rồi điên cuồng giục anh. Choi Hyeonjoon chỉ đành phải cầu nguyện cho may mắn có thể quay lại với mình thêm lần nữa, gắp lẹ cho con mèo kia chứ không thì phiền chết đi được.

Jeong Jihoon nhìn một lúc tự dưng thấy nghi ngờ Choi Hyeonjoon cố ý chơi mình.

Ba xu một lượt gắp, Choi Hyeonjoon đã tốn hết hơn sáu mươi xu vào cái máy này rồi mà vẫn chưa gắp lên được gì hết.

"Ais đã nói là khi nãy ăn may thôi mà! Chỉ là ăn may thôi! Cậu muốn thì cậu tự đi gắp đi, còn không thì tự đi mua đi được không vậy?" Nhìn con thỏ rơi xuống từ trên cần gạt lần nữa, Choi Hyeonjoon suy sụp bùng nổ muốn từ bỏ.

Jeong Jihoon không đồng ý, đêm thử số xu còn trong bao thì thấy vẫn đủ cho Choi Hyeonjoon tiêu hoang thêm mấy lần nữa: "Không sao không sao, anh gắp tiếp đi."

Choi Hyeonjoon nhìn cái đầu thỏ đã bị anh gắp không biết bao nhiêu lần kia mà chỉ dịch được một chút đến gần ô rơi, anh thở dài một hơi. Thôi coi như hai người họ làm từ thiện cho khu trò chơi này đi. Anh lấy trong túi xu ra ba đồng xu cuối cùng, nhét từng xu vào trong máy, vực dậy tinh thần để di chuyển cần gạt tiếp.

Jeong Jihoon trừng to hai mắt nhìn chằm chằm, cái tay gắp túm lấy đầu con thỏ di chuyển đến ô rơi. Nó dừng lại một chút rồi buông ra, con thỏ bông rơi xuống, cả cái đầu thỏ lọt ra ngoài chỉ chừa mỗi thân thỏ còn vắt ngang lại bên trong máy gắp gấu. Hai cái tai thỏ lắc lư một lúc rồi cũng rơi tọt xuống theo quán tính và trọng lực, con thỏ đã thành công trốn thoát khỏi cái hộp thuỷ tinh này.

"Aaaaaaaaa! Ra rồi ra rồi!" Choi Hyeonjoon kích động tới nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Jeong Jihoon đứng bên cạnh.

Jeong Jihoon lại không ngờ Choi Hyeonjoon sẽ mừng như vậy. Lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy được một Choi Hyeonjoon không còn vẻ ủ rũ, đầy tâm sự nữa, nụ cười vô cùng thuần khiết kia khiến cho tâm trạng của Jeong Jihoon tốt hơn bao giờ hết. Cậu đưa tay xuống lấy con thỏ tai cụp kia lên rồi cười híp mắt ôm chặt lấy cả hai con thỏ.

Rõ ràng vẫn còn đang hoan hô nhưng Jeong Jihoon đột nhiên cảm nhận được cơ thể của người trong lòng mình đơ cứng lại, nụ cười của Choi Hyeonjoon khựng lại trên mặt anh. Choi Hyeonjoon vội vàng cúi đầu kéo tay của Jeong Jihoon ra rồi đi nhanh về khu trải nghiệm AR gần đó.

Khu trải nghiệm AR là một căn phòng nhỏ, ghế ngồi chỉ có lác đác vài cái. Giữa trưa của một ngày trong tuần vắng vẻ thì trong phòng chỉ có mỗi hai người Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon. Ánh sáng trên màn hình loé lên, màn hình game vừa đúng lúc kết thúc chuyển sang thời gian quảng cáo. Choi Hyeonjoon do dự mãi cuối cùng cũng lên tiếng: "Tụi mình... Tụi mình chơi trò này đi."

Thay đổi quá đột ngột nên Jeong Jihoon cũng không biết Choi Hyeonjoon đang bị làm sao. Nhưng trực giác mách bảo cậu là bây giờ Choi Hyeonjoon đang cảm thấy rất căng thẳng, bàn tay kéo lấy cậu đang run lên cầm cập.

Jeong Jihoon nương tay cánh tay vẫn còn chưa buông ra của Choi Hyeonjoon, hơi dùng sức một chút kéo cả bờ vai anh qua đây. Cậu đưa tay xoa xoa cánh tay gầy yếu của anh an ủi, cố gắng gạt đi từng chút những đau khổ và bất an của anh.

Hai tay Choi Hyeonjoon nắm chặt vạt áo của Jeong Jihoon, anh tựa người vào cậu cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại.

"Cảm ơn."

"Người ta nói ôm nhau có thể làm gia tăng cảm giác hạnh phúc mà." Jeong Jihoon cười rồi làm cho cái ôm này càng thêm chặt hơn. Cậu nhìn vào đôi mắt đang mờ mịt của Choi Hyeonjoon, cọ cọ mặt vào bên má anh: "Em cảm thấy anh cần một chút cảm giác hạnh phúc."

Choi Hyeonjoon vùng vằng giãy khỏi tay của Jeong Jihoon, cảm giác hạnh phúc gì chứ. Anh vờ như nghe không hiểu, ngồi lại vào ghế rồi đeo thẳng cái kính AR lên.

Thế giới AR rất chân thật, Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy rõ ràng cái mặt đầy lông bông bông và cặp mắt tròn vo của con Poppy kề sát lại đây, còn nhe cả hàm răng nhọn hoắc ra nữa.

Jeong Jihoon nhìn bé thỏ sợ hãi la lên một tiếng rồi rụt cả tay lẫn chân lại ngồi cứng ngắc, tuy là trông rất đáng yêu nhưng cậu cũng thấy hơi lo lắng. Jeong Jihoon đưa tay tháo cái kính AR trên đầu Choi Hyeonjoon xuống.

Hai mắt anh hơi đo đỏ, chớp chớp một chút trông uất ức, tội nghiệp lắm.

"Hôm nay rốt cuộc đã làm sao vậy chứ?"

"Sao khi nãy lúc say rượu không trúng gió rồi chết luôn đi?"

"Muốn chết..."

Choi Hyeonjoon dường như còn muốn nói gì đó nhưng môi anh đột nhiên bị chặn lại.

Jeong Jihoon nhắm mắt, cau chặt mày, có vẻ hơi tức giận và bất mãn. Cậu hôn thật mạnh như thể đang muốn trút giận vậy.

Cả người Jeong Jihoon đầy vết thương mới nên Choi Hyeonjoon không dám đẩy cậu ra, anh chỉ có thể liên tục lùi ra sau. Choi Hyeonjoon lùi đến khi không thể lùi được nữa thì bị Jeong Jihoon ôm trọn lấy cả người. Choi Hyeonjoon đành buông bỏ không kháng cự nữa, anh không rõ là mình tự buông lỏng cơ thể hay là mất hết sức lực vì cái hôn nồng nhiệt kia nữa.

Không khí trong khoang miệng anh bị rút hết đi, nước bọt nhễ nhại len lõi qua kẽ môi, Jeong Jihoon hôn như thể muốn nuốt luôn anh vào trong bụng vậy. Thỉnh thoảng môi của hai người sẽ hơi tách nhau ra, Choi Hyeonjoon sẽ cố gắng hít thở như một người đang sắp chết đuối. Ngay sau đó anh lại bị Jeong Jihoon hôn chặn lấy, môi lưỡi giao triền không biết được bao nhiêu lâu.

Quảng cáo trên màn hình phát đi phát lại hết lần này đến lần khác, ánh đèn led đầy màu chiếu rọi lên cả hai. Đầu óc của Choi Hyeonjoon đã trống rỗng, trôi lơ lửng không biết về đâu rồi. Bây giờ anh chỉ có thể mơ màng tựa vào trên người của Jeong Jihoon thở dốc.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon trông vô cùng gợi cảm sau khi hôn xong, nhất là đôi môi óng ánh nước, sưng đỏ lên kia. Gương mặt anh nhìn như thể vừa bị chơi đến hư mất, thái độ buông lơi mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt, nắm lấy cằm của Choi Hyeonjoon ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Sau này không được nhắc đến việc chết nữa."

Không rõ là vào khoảnh khắc nào mà khi Jeong Jihoon nhìn vào bóng lưng của Choi Hyeonjoon, cậu chỉ cảm thấy hơi cô độc. Đây là lần đầu tiên cậu có ham muốn được sống tiếp, phải sống tiếp, phải đứng bên cạnh anh ấy, ở cạnh anh ấy, tốt nhất là có thể nắm lấy tay anh ấy. Không, phải là giữ chặt lấy anh ấy, tốt nhất là vào những lúc anh ấy cần thì cậu có thể ôm lấy anh, nhẹ giọng an ủi: Anh không cần phải tự trách, anh không cần đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, rồi sẽ có người đến để yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro