Free.
- Tuổi 18, hẳn là độ tuổi đẹp nhất đời người, hẳn là độ tuổi đẹp nhất để yêu.
Và ngày hôm đó, tôi gặp em...
Ấy là vào một chiều xuân ấm áp, tôi bỗng thấy em ngồi tựa dưới gốc anh đào. Đôi mắt đen như chứa cả bầu trời đêm lướt qua từng trang sách.
Đôi lúc còn có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến vài cánh đào rơi xuống.
Thú thật, khung cảnh đó khiến tôi ngỡ rằng em là thiên thần hạ thế, chứ chẳng còn là một thường nhân tầm thường nữa.
Rồi tôi đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn em, đứng bần thần mà quan sát thật kĩ từng chút một để có thể lưu giữ từng hình ảnh của em vào tâm trí.
...
"Em ơi, sao em lại nằm ở đây? Nó lạnh lắm, cứng nữa! Nên em mau dậy đi."
Máu chảy ra từ nơi em nằm ngày càng nhiều, dòng huyết đỏ thẫm cứ như vậy mà tuôn như vòi nước hỏng van.
Nó lan rộng đến cả chân tôi rồi này.
Xem kìa, em bỏ đi mà chẳng nói với tôi một câu nào!
Thân thể em từng chút lạnh dần sau cú nhảy bất ngờ từ sân thượng xuống. Tay em đang ôm chặt con gấu bông mà tôi từng tặng. Miệng thì vẫn nở nụ cười
Một nụ cười thật mãn nguyện.
Hôm đó, vẫn là em và tôi, em vẫn cười, tôi vẫn ngẩn ngơ. Chỉ khác rằng, em chết rồi, và tôi cũng thế.
- Em chết thân, còn tôi chết tâm.
...
"Chà, nơi này thật mát, em nhỉ?"
Đứng ngoài lan can sân thượng, tôi tận hưởng cơn gió xuân cuối cùng trong cuộc đời mình.
Vì chẳng lâu nữa đâu, tôi sẽ giống em, cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới.
Cúi đầu nhìn xuống, hình ảnh em nằm ở đó, dưới nền đất cứng ngắt lạnh lẽo kia hiện lên trong tôi.
Từ ngày ấy tới giờ, khoảnh khắc đó vẫn như con dao găm mà ghim sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi trở nên hỗn loạn, và điên dại.
Giờ là 5 năm sau ngày em chết, cũng là ngày em rời bỏ trần thế để trở về với Ngài cao thượng. Trở về để làm một thiên thần chẳng dính chút bụi trần.
Tôi đứng ở nơi em đã từng đứng, ngắm nhìn thế giới này một lần cuối cùng.
Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao em lại đi đến bước đường đó rồi, tôi hiểu hết rồi, Shinichirou à.
Treo trên môi nụ cười cay đắng, theo đó là dòng nước mắt mặt chát chảy dọc theo những đường nét khuôn mặt tôi.
- Liệu ở dưới đó em có đang chờ tôi?
- Liệu em có đang thấy một tôi khổ sở như thế này?
- Nếu có, hãy ôm lấy tôi đi! Cứu rỗi tôi một lần cuối cùng đi!
- Để tôi có thể cùng sánh vai với em thoát khỏi thế gian loạn lạc này, để tôi có thể nắm tay cùng theo em muôn đời muôn kiếp.
" Hãy chờ tôi thêm chút thôi, tôi sẽ đến với em ngay đây, chàng thơ của tôi. "
- Đã chỉnh sửa : 25/06/2023 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro