Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻86🌻 "Nghiêm Phỉ, cậu bớt ra vẻ chính nghĩa đi."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 86: "Nghiêm Phỉ, cậu bớt ra vẻ chính nghĩa đi."


🌻🌻🌻🌻



Nhưng cũng may bên ngoài mọi người đều không trở mặt, còn duy trì hệ thống chính trị ban đầu.

Nhưng nếu lần này lão Phùng tự mình giải quyết Tống Cường, vậy sẽ có ý nghĩa khác.

Phùng tướng quân là một trong những tướng lĩnh khai quốc, năm xưa trên chiến trường chém giết, uy danh hiển hách.

Đừng thấy bây giờ cả ngày cười híp mắt như ông lão hiền lành, thế nhưng lại là Thiết Huyết tướng quân nổi danh năm đó.

Một khi ông ta trực tiếp trở thành người cầm quyền thành phố C, thì chính là tín hiệu đến các căn cứ khác, những người đã sớm rục rịch kia nhất định sẽ mượn cái cớ này mà kỳ chính, không hề bị chính phủ trung ương khống chế.

Cả nước sắp trở thành một đống cát bụi!.

Phùng tướng quân nghe vậy trầm mặc một lát.

Nếu như có thể, ông cũng không muốn trở thành người đầu tiên mở ra cái lỗ hổng này.

"Nghiêm Phỉ, cậu còn trông cậy vào việc lấy tinh thạch màu trắng từ chổ thị trưởng Tống à?."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng nói.

Hắn biết Phùng lão đang do dự, nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn đường lui nữa.

Tận thế đến chưa được một tháng, căn cứ còn phải dựa vào quân đội mới có thể duy trì trật tự bình thường, tiểu đội dị năng của chính phủ lại tổn thất thảm trọng, cho nên bây giờ là lúc xử lý Tống Cường dễ dàng nhất, nhưng nếu chờ đến khi Tống Cường chiêu mộ thêm nhân thủ, cánh chim cứng rắn rồi thì có thể trực tiếp bắt gã như hôm nay hay không, cũng khó mà nói chắc.

Đến lúc đó dù là Phùng lão, sợ cũng khó có thể xuống tay.

Phùng tướng quân nghe vậy, thầm gật đầu, Kim Taehyung nói không sai, hiện tại không ra tay, chỉ e là sau này muốn làm cũng khó.

Nếu Tống Cường là người chính trực, đương nhiên ông ấy không ngại việc lui về tuyến hai, nhưng Tống Cường vì quyền thế có thể mặc kệ nguy cơ tận thế, còn định ra tay với tiểu đội Đao Phong, người như vậy mai này sao có thể chứa chấp những người như mình.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Phùng tướng quân cũng trở nên trấn định, ông trầm giọng nói.

"Đè hắn xuống."

Tống Cường biến sắc, xoay người muốn đi, nhưng binh lính hai bên đã nhanh chóng bắt lấy gã, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị áp giải xuống.

"Phùng lão, hôm nay ngài làm như thế này thì không bao lâu nữa, những căn cứ khác sẽ noi theo hành động của ngài!."

"Nghiêm Phỉ, cậu bớt ra vẻ chính nghĩa đi."

Kim Taehyung cười nhạo, trong mắt lộ vẻ trào phúng.

"Nếu lão thủ trưởng còn sống, thì căn bản Tống Cường không nhảy nhót đến hôm nay."

Nếu lão thủ trưởng còn sống, thì chỉ cần một cuộc gọi của Phùng tướng quân là có thể triệt hạ Tống Cường.

Nhưng không ai có thể ngờ lão thủ trưởng lại mất trước đêm xảy ra tận thế, mà sau khi tận thế đến, Nghiêm lão lại bệnh nặng không dậy nổi, khiến cho Nghiêm Huy trở thành người cầm quyền căn cứ thành phố B, đến cả Quân Bình cũng trở thành một trong những người lãnh đạo.

Sắc mặt Nghiêm Phỉ trầm xuống, đương nhiên hắn ta biết Dung Quân Bình không phải là người tốt, nhưng Nghiêm Huy là bác cả của hắn ta, nên đương nhiên hắn ta sẽ không đứng về phe đối lập.

Quan trọng hơn là, nếu căn cứ thành phố C thoát ly sự quản lý của chính phủ, vậy lần này chưa chắc bọn họ có thể lấy được tinh thạch màu trắng.

Mạc Vũ cắn môi, trong lòng không khỏi hoảng loạn, sao chuyện này lại hoàn toàn khác với những gì cô ta nhớ.

Kiếp trước rõ ràng quân đội tổn thất thảm trọng, sau đó chính phủ mượn cơ hội này chèn ép quân đội, rồi từ từ xâm chiếm thế lực của quân đội, cuối cùng nếu không phải căn cứ bị hủy, thì thị trưởng Tống tóm gọn thành phố C vào trong túi rồi.

Nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn trái ngược, quân đội không chỉ không bị tổn thất nghiêm trọng, mà thị trưởng Tống còn bị bắt giam, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?!.

Mạc Vũ nhịn không được nhìn về phía Kim Jisoo, chẳng lẽ mọi chuyện đều do cô ta gây ra?.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, đội trưởng Nghiêm mau về nghỉ ngơi đi."

Phùng tướng quân phất tay, tỏ vẻ mình đã mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro