
🌻81🌻 "Cảm giác đau của anh tệ thật đấy."
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 81: "Cảm giác đau của anh tệ thật đấy."
🌻🌻🌻🌻
Kim Jisoo cũng không khách khí, dựa vào Kim Taehyung, nhanh chóng khôi phục dị năng.
Vương Đông Thăng chỉ huy những người lính còn lại băng bó vết thương cho người bị thương, còn mình thì cầm băng vải chạy đến trước mặt Mộc Hiểu Lan.
"Hiểu Lan, để tôi băng bó chân cho cô."
Vết thương ở bắp chân Mộc Hiểu Lan bây giờ còn đang rỉ máu, cũng may vết thương không lớn, không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Hạng Hãn tương đối thảm, ngực hắn ta da tróc thịt nát, Kim Nhiễm Dã lại còn nặng tay làm hắn ta đau đến mức nhắm mắt khẽ rên rĩ.
"Cậu nhẹ tay chút đi, gần đây tôi có đắc tội với cậu đâu."
Hạng Hãn nhịn một hồi, rồi mở miệng nói.
Kim Nhiễm Dã liếc hắn ta một cái.
"Anh nói xem có phải lâu lắm rồi anh không làm nhiệm vụ không, mới có một đuôi mà đã bị đánh bay rồi?."
"Sao có thể trách tôi được, tốc độ của con quái vật kia nhanh như vậy, có kịp trốn đâu."
Hạng Hãn bất đắc dĩ nói.
"Cậu xem đội trưởng đi, chẳng phải cả người cũng đầy vết thương hay sao."
Kim Nhiễm Dã nhìn sang Kim Taehyung, lại chậc một tiếng.
"Đội trưởng cũng không nhìn xem tình huống của mình thế nào, mà còn làm điểm tựa cho người ta."
Cánh tay và ngực của Kim Taehyung đều bị thương, lúc này còn đang chảy máu.
Dị năng của Kim Jisoo đã khôi phục được một chút, cô vừa mở mắt ra đã thấy một mảnh màu đỏ, vội vàng tách ra khỏi ngực hắn.
"Anh bị thương nghiêm trọng như vậy còn không mau cầm máu!."
Kim Taehyung thấy sắc mặt cô đã có chuyển biến tốt, bèn lấy băng vải từ trong ba lô ra, thờ ơ nói.
"Không có gì, lúc trước làm nhiệm vụ còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều."
Lần này gặp phải quái vật cấp cao, có thể trở về lành lặn thì đã may mắn lắm rồi.
Kim Jisoo nhíu mày, đoạt băng gạc.
"Để tôi giúp anh."
Chưa nói đến khối tinh thạch màu xanh kia, chỉ tính lần tập kích của quái vật, nếu không có Kim Taehyung chạy tới, thì chỉ sợ mạng nhỏ của mình cũng khó mà giữ được.
Kim Taehyung liếc nhìn Kim Jisoo, cười khẽ.
"Cô biết băng bó à?."
Kim Jisoo liếc mắt một cái, băng bó là khóa học cơ bản, làm cựu học sinh mũi nhọn của trường quốc phòng quân đội, sao mình không biết được.
Kim Taehyung cởi quần áo tác chiến rách nát xuống, lộ ra cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch giờ tràn đầy vết máu, trên cánh tay còn có một vết thương sâu gần thấy xương.
Kim Jisoo vội vàng rắc bột thuốc lên, nhanh chóng dùng băng gạc băng bó.
"Cảm giác đau của anh tệ thật đấy."
Cái này mà bảo không nghiêm trọng, theo thái độ này của Kim Taehyung, chưa đứt tay đứt chân thì không tính bị thương chắc.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn Kim Jisoo bận rộn, không giải thích.
Cái này với hắn mà nói quả thật không nghiêm trọng, ít nhất hắn còn có thể cử động được, nhớ đến lần đầu tiên gặp phải quái vật, hắn phải nằm viện suốt một tháng.
Vương Đông Thăng đi tới.
"Taehyung ca, e là phải cử người về trấn tìm viện binh rồi."
Đây là lần có thương vong thảm trọng nhất từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay, chỉ riêng người chết đã có hơn hai mươi người, chưa tính đến số lượng người bị thương từ nhẹ đến nặng.
Nếu bọn họ muốn đưa tinh thạch màu trắng cùng người bị thương xuống núi thì phải tìm thêm người.
Kim Taehyung gật đầu.
"Nhiễm Dã, cậu dẫn theo hai binh sĩ về thị trấn gọi thêm người."
"Để tôi bảo dây leo tơ hồng đi theo bọn họ."
Kim Jisoo đề nghị.
Từ đây đến thị trấn mất hơn một ngày, huống chi còn có hai khối tinh thạch.
Những người còn sống của chính phủ đều đã chạy thoát, nói không chừng nếu điều động nhiều người thì sẽ nảy sinh ý xấu.
"Được."
Kim Taehyung không từ chối, dọc đường nếu gặp phải động vật biến dị, ba người chưa chắc có thể giải quyết.
Chờ Kim Nhiễm Dã đi rồi, Kim Taehyung bảo những binh sĩ còn lại buộc chặt tinh thạch màu trắng.
Kim Jisoo do dự một lát, kêu mãng xà biến dị tránh xa.
"Nó bị dây leo tơ hồng khống chế, để nó cõng tinh thạch màu trắng xuống đi."
Xung quanh mùi máu tanh quá nồng, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít động vật biến dị.
Nếu tiếp tục ở lại sẽ có nguy hiểm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro