Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻74🌻 "Đúng là làm thịt Đường Tăng chẳng dễ tí nào."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 74: "Đúng là làm thịt Đường Tăng chẳng dễ tí nào."


🌻🌻🌻🌻



Bởi vì ban đêm không tiện lên đường, đám người Kim Jisoo liền dựng trại bên cạnh cây cổ thụ, sáng mai lại xuống núi.

Họ vẩy chất lỏng còn lại từ cây bắt ruồi biến dị lên lều trại, mà Kim Jisoo cũng rất có ý thức tự bảo vệ lại bôi thêm một lớp chất lỏng, dẫn đến việc điếu lan biến dị cùng dây leo tơ hồng vừa hấp thu xong giọt nước màu xanh, liền không muốn ở trong lều trại mà chạy lên cây cổ thụ nghỉ ngơi.

Kim Jisoo bất đắc dĩ chỉ có thể dặn dây leo tơ hồng.

("Nếu phát hiện tung tích của sâu biến dị thì phải nhanh chóng thông báo.")

["Biết rồi ...... Từ khi con lên cấp ba ...... Bọn nó chưa từng xuất hiện."]

Phân thân của dây leo tơ hồng lắc lư nụ hoa, tỏ vẻ đồng ý.

Cây cổ thụ cũng nương theo mối liên kết yếu ớt trong ý thức, cam đoan với cô rằng mình sẽ theo dõi tung tích của sâu biến dị.

Kim Taehyung thấy Kim Jisoo luôn âu lo, bèn đưa cho cô một gói bánh bích quy.

"Chất liệu lều trại đã được gia công đặc biệt, chắc bọn nó không dễ chui vào vậy đâu."

Kim Jisoo xé bao bì, cắn một khối bánh bích quy.

"Đúng là làm thịt Đường Tăng chẳng dễ tí nào."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh cô, ánh lửa chiếu lên sườn mặt anh tuấn của hắn, sáng tối loang lổ, khiến gương mặt của hắn trông càng thêm sắc bén, đường hàm dưới rõ ràng, thỉnh thoảng yết hầu lại cuộn lên, phối hợp với dáng người gầy gò cường tráng, trông vô cùng đàn ông.

Kim Jisoo đột nhiên có chút tò mò về Kim Taehyung, liền mở miệng hỏi.

"Anh đi lính năm bao nhiêu tuổi?."

"Tôi ấy à?."

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn Kim Jisoo, không nhanh không chậm đáp.

"Năm nhất đã vào bộ đội, đã được năm năm rồi."

"Vậy anh giỏi thật đấy."

Kim Jisoo có chút kinh ngạc, chỉ mất năm năm đã có thể trở thành đội trưởng tiểu đội đặc thù, năng lực tác chiến cá nhân chắc chắn rất mạnh.

Kim Taehyung quay đầu nhìn đống lửa, rũ mắt thờ ơ nói.

"Cũng tạm được."

Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong quân đội, việc tham gia quân ngũ hình như chỉ là chuyện đương nhiên, mà hắn cũng thích cảm giác chém giết giữa đao phong mưa máu.

Năm thứ hai khi vào quân đội thì hắn đã được phái đi xử lý dị chủng ở rừng mưa Amazon, có thể nói, khi xảy ra tận thế, hắn không có chút cảm giác khó chịu nào.

Sự xuất hiện của dị năng chỉ như hổ thêm cánh.

Có lẽ hệt như những gì lão gia tử đã nói, hắn là quân nhân trời sinh.

"Còn cô?."

Kim Taehyung khẽ nhướng mắt, hỏi.

Trong mắt hắn, Kim Jisoo chỉ là một sinh viên khoa nông nghiệp, nhưng sau khi tận thế đến, cô lại có thể tiếp nhận mọi thứ một cách quá mức bình tĩnh.

"Một sinh viên bình thường thôi."

Kim Jisoo không chút chột dạ đáp, bất kể là trước hay sau khi xuyên qua, cô vẫn là sinh viên đại học, chỉ là không giống khoa thôi.

Kim Taehyung cất tiếng cười nhạo, cũng không biết có tin hay không.

"Anh định phân công canh gác thế nào?."

Kim Jisoo mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác.

Kim Taehyung lười biếng đứng dậy, cúi đầu nhìn Kim Jisoo.

"Cô an tâm ngủ đi, tôi và Đông Thăng đã sắp xếp xong xuôi rồi."

"Vậy tôi không khách khí."

Kim Jisoo mặt mày cong cong, xoay người chui vào trong lều.

Kim Taehyung lắc đầu, lúc này trông cô mới giống một sinh viên đại học bình thường.


***



Có dây tơ hồng hộ tống, hôm sau, đoàn người Kim Jisoo an toàn vận chuyển tinh thạch màu tím xuống núi.

Khi bọn họ trở lại trấn nhỏ, vừa vặn đụng phải thủ hạ của Tống Huy Nhiên đang lắc lư.

Nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên của đối phương là sửng sốt, sau đó sắc mặt tái nhợt chạy vào trong sân.

"Nhìn sắc mặt hắn ta đi, đẹp mặt chưa kìa."

Vương Đông Thăng cười như không cười, dáng điệu này chẳng phải là không ngờ bọn họ có thể an toàn trở về hay sau.

Đúng như lời hắn ta nói, tuy Tống Huy Nhiên biết bọn họ không thể hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng cũng cho rằng tiểu đội Đao Phong sẽ bị tổn thất hơn phân nữa.

Nhưng khi nghe thủ hạ báo cáo, hắn ta không dám tin vội trầm giọng hỏi.

"Anh nói bọn họ về hết rồi à?."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro